CHUYỆN THUỐC LÁ
Tôi bắt đầu hút thuốc lá từ năm 14 tuổi, lúc đang học lớp đệ ngũ (lớp 8 bây giờ). Thuở ấy, thuốc lá rẻ như cho, bởi vào những năm 1964-1965, miền Nam Việt Nam tràn ngập lính Mỹ, hàng từ kho quân đội Mỹ tuôn ra nhiều, do vậy ở chợ Cồn, Đà Nẵng, chỗ nào cũng có bán những bao thuốc lá Mỹ, từ Salem, Malboro, Camel, Pall Mall, Winston...cho đến cả xì gà Havatampa... và thuốc tẩu. Tuổi mới bắt đầu lớn lại muốn làm người lớn, thêm cái vụ ham văn chương thi phú, cứ nghĩ phải có điếu thuốc lá mới là dấu hiệu của sự trưởng thành và có phong thái của anh nghệ sĩ. Do vậy là tập hút và nghiện lúc nào chẳng hay. Lớn lên một chút, lại bắt đầu để ý cô bạn cùng trường, bày đặt thức khuya làm thơ tình, lại càng hút dữ. Đến khi đậu tú tài, đi học vẽ, rồi học Văn khoa, toàn kết bạn với mấy lũ âm binh tập tành làm văn nghệ, nên càng hút dữ dội hơn. Lúc có tiền thì Ruby, Capstan,Lucky, Pall Mall..khi hết tiền thì hút Bastos xanh, Bastos đỏ và có nhiều khi hút cả thuốc Quân Tiếp vụ, gói thuốc có vẽ hình anh lính miền Nam Cộng hòa cầm súng. Đời sinh viên nghèo nhiều khi không có cả thuốc đen mà hút nên thỉnh thoảng lại đi lượm tàn thuốc còn rơi rớt ở ngóc ngách sàn nhà, vê lại bằng giấy báo mà hút cho đã thèm. Hồi đó lượm tàn thuốc hút gọi là đi tìm dế. Cho đến khi đi làm có tiền thì mới chọn một gout mà hút, thuốc lúc nào cũng đầy bao tha hồ mà phì phèo, vì hồi ấy chẳng ai cấm hút cả.
Đến sau 1975, cả nước nghèo. Chỉ còn thuốc lá đen. Rồi đến thuốc lá sợi. Trở lại cái thời xa lắc nào. Tên nào cũng có cái túi nho nhỏ với mấy tờ giấy quấn. Bỏ thuốc vào, vê thành điếu rồi lấy lưỡi liếm một đường vê vê và đốt. Hồi đó hút được Thăng Long bao bạc, Thủ Đô đem từ miền Bắc XHCN vô là sang lắm. Sau đó là một thời của Samit nhập lậu từ Thái Lan. Thời kỳ này, đi dạy học, mỗi tháng mua được nhu yếu phẩm có mấy gói Hoa Mai hay Đà Lạt đen xì, thi đua nhau hút đến thâm cả môi, phù cả mỏ, vàng cháy tay.
Rồi đến một thời, mấy ông xí nghiệp thuốc lá nhà nước ào ạt ra nhiều nhãn mới, cứ thế mà hồn nhiên hút chẳng chút ngại ngần âu lo gì. Đất nước mở cửa he hé, dân buôn lậu đi buôn thuốc từ biên giới về, đủ lọai thuốc ngoại, lại hút.
Cho đến khi xã hội bắt đầu văn minh hơn, cơm no áo ấm hơn, ăn ngon mặc đẹp hơn, lúc đó mới nghĩ đến sức khỏe, mới nghĩ đến những hậu quả của thuốc lá thì nicotine đã biến thành máu chảy trong người rồi, chẳng làm sao bỏ được nữa. Lúc đầu là bớt hút, ra chỉ tiêu và gọi là hút có kiểm soát. Nhưng rồi gặp bạn gặp bè, ngồi cà phê mà không có thuốc thì ngồi làm gì dù không uống cà phê. Ngồi uống bia với bạn lại càng hút dữ, bởi rảnh quá, không biết uống bia rượu nên chẳng biết làm gì đành miệng phá mồi, miệng hút, tha hồ, chẳng nghĩ chi hậu quả. Đến lúc khuya về nằm ngủ, ho sù sụ. Sáng ra cổ họng cứng như đóng băng, khạc ra một bãi đen ngòm. Lúc đó thì mới sợ. Tự nhủ hôm nay sẽ không hút nữa, nhưng rồi làm xong tô phở hay ăn bát bún riêu, bún bò xong mà không kéo một hơi thuốc thì cảm thấy như bữa ăn chưa trọn vẹn. Thế là lại hút. Nhiều khi thèm hút đến độ cố ăn cho mau để kéo một hơi cho đã. Bỏ cả trăm lần và hút lại cả trăm lần. Mà mỗi lần bỏ xong hút lại, lại tăng đô mới chết mẹ chứ. Nên càng bỏ, càng hút nhiều hơn. Lại thêm chuyện mập, đang ngon lành bỏ thuốc lá, mới có mấy tuần đã tăng thêm mấy kilô, mà mập lên thì sợ bệnh lắm, đành hút lại. Cái thằng nghiện thì có trăm ngàn cái lí do để biện hộ cho việc hút. Anh không hút thì chỉ có một lý do là sức khoẻ, nên đã hút rồi thì khó bỏ. Có vậy mới thương cho mấy đứa xì ke, mình nghiện thuốc lá mà còn chưa bỏ nổi thì làm sao chúng bỏ được xì ke, thuốc phiện.
Đôi lần đi nước ngoài, đến các nước tiên tiến, thấy sao người ta lại ít hút thuốc hơn mình nhiều lắm. Nhất là những người Việt định cư ở nước ngoài. Gặp nhiều thằng bạn ngày xưa còn ở trong nước, hút thuốc phì phà như toa xe lửa suốt ngày, sang đến đây vài năm lại không hút thuốc nữa, giỏi thật. Nhưng đến khi biết được luật lệ nước của người ta, mới hiểu được là tại sao ít người hút thuốc. Họ cấm tuyệt đối ở những nơi công cộng, nhà hàng, rạp hát... và cả nhà của tư nhân nữa. Đến ở nhà bạn hay người thân, muốn hút thuốc. Ok, mời anh ra ngoài sân, ngoài vườn, tha hồ mà rít. Nửa đêm không ngủ được, nhớ nhà châm điếu thuốc, phải rón rén mở cửa ra sân, trời lạnh cắt da cắt thịt, đường vắng như nghĩa trang, rít điếu thuốc chẳng còn chi ngon lành nữa, hút như phản xạ có điều kiện vậy thôi. Được mời đi ăn nhà hàng, cuộc vui kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, muốn hút một hơi phải xin phép ra ngoài, đi cách cửa mấy chục mét, hút một hơi. Buồn bỏ mẹ. Hút phải bầu có bạn, có hơi đưa qua, tiếng cười đưa lại, mới sướng. Đằng này hút thuốc mà như thằng ăn trộm, mất thú. Hút như vậy, mấy thằng bạn âm binh của tôi bỏ hút là phải, chứ tài cán gì hơn ai.
Lại thêm đi trên xe, cửa nẻo bít bùng, làm sao dám châm điếu thuốc mà hút được, họa may đó là xe của mình và đang chạy một mình. Nhưng xứ lạ quê người, đi đâu cũng nhờ người chở, lấy đâu mà hút được, khổ trăm bề. Nhiều đoạn đường dài cả năm sáu trăm cây số, đi ngót nghét năm sáu tiếng đồng hồ, thèm thuốc não nề mà có dám mở miệng đâu. Ở đó cỡ vài tháng là bỏ được thuốc lá ngay thôi, chứ có phải tài thánh, ý chí mạnh chó gì đâu mà mấy ông bạn cứ nói thánh nói tướng.
Ớn nhất là đi máy bay, đoạn đường kể cả transit là hơn 18 tiếng đồng hồ nếu qua xứ Cờ hoa, cái miệng nhạt phèo, lại chẳng biết làm chi cho hết giờ, lại cấm hút thuốc mới chán chứ. Nhịn thèm suốt cả thời gian bay, nhưng đến khi xuống phi trường còn cả một thời gian dài dằng dặc làm thủ tục hải quan, nên khi xổng được ra ngòai, mừng như cha chết sống lại, run run đốt điếu thuốc, kéo một hơi cho đã. Ở phi trường nào cũng có chỗ cho người hút thuốc, nhưng mấy thằng thiết kế cũng mất dạy lắm, chúng nó đặt phòng hút thuốc ở nơi xấu nhát, xa nhất, bẩn nhất và cái phòng thì nhỏ xíu. Vừa bước vào phòng hơn chục mét vuông mà hàng chục người kéo thuốc, khói tuôn mù mịt thì làm sao chịu nổi, đành rít một hơi là từ giã ngay.
Đã bắt đầu qua tuối U70, lâu lâu lại đi đám tang của một vài ông bạn, có ông chết vì ung thư phổi, có thằng chết vì tim mạch. Đi đám về lại lo lo, cầm điếu thuốc cứ ngại ngần, nhưng rồi dăm hôm ba bữa lại rít liên tu. Tự trách mình thiếu ý chí, cứ trách mình thiếu dũng cảm, không thắng được mình. Nhưng rồi lại thấy nhiều bậc vĩ nhân, thiên hạ khen ngợi không tiếc lời cũng có bỏ thuốc lá được đâu, cũng thèm đến độ đề nghị đồng chí cần vụ cho tôi hút một điếu. Mình chỉ là kẻ hèn mọn, trách chi chẳng thắng được mình..
Có mấy thằng bạn làm bác sĩ, lâu lâu ghé qua, nó khuyên mình bỏ thuốc lá đi, hại sức khỏe lắm, thế nhưng chuyện trò một hồi hắn lại mở ngăn kéo mời mình điếu thuốc và hắn cũng một điếu, phì phèo. Thế mới biết khuyên người khác thì dễ, chứ mình làm được quá khó.
Lại có một anh bạn, làm nghề văn nhà báo, cũng có tiếng tăm, hút cũng đã lâu, môi cũng đã thâm xì. Một ngày đẹp trời, ý thức tác hại của thuốc lá, quyết tâm bỏ. Lại bỏ được mấy tháng mới giỏi chứ. Hỏi thèm không ? Trả lời: Thèm chết mẹ, nhưng quyết. Mùa hè năm đó, hai cha con ra Phan Thiết tắm biển, gió đổi chiều sao đó cuốn hai cha con ra xa, suýt nữa chết nếu không có đám phụ trách ở bãi biển thấy nguy bơi ra kéo vào. Miệng đã sùi bọt, bụng đã đầy nước, cũng may cứu được cả hai cha con. Khi đã khỏe anh ta mới triết lý rằng: Nếu hút thuốc thì còn lâu mới chết, mà cuộc đời thì thiếu gì cái chết lãng xẹt khác, chết ngay, do vậy anh ta lại tiếp tục hút cho đến giờ, ngày càng nhiều điếu hơn
Gần 45 năm hút thuốc, chắc phổi mình khó mà sạch nổi, sợ lắm. Chắc lần này phải bỏ thôi. Quyết tâm đấy !!!
Nhưng mà giờ là hơn nửa đêm rồi, không gian yên tĩnh quá, lại viết được những điều mình nghĩ đã lâu, tội gì mà không ĐỐT MỘT ĐIẾU THUỐC, rít một hơi cho nó đã. He...he...
Tới đâu thì tới. Hút đã.
DODUYNGOC .20.6.2007
No comments:
Post a Comment