Phiếm
Được người bạn đi du lịch Mỹ trở về Úc tặng tui mấy thỏi sô cô la. Biết tui "cuồng Trump" nên tặng (như hình chụp). Bàn tay thợ hồ run run nhận quà. Ông dượng cười mím chi mà tươi quá.
Chắc mấy người marketing cũng nghiên cứu chứ nhỉ? Ổng phải được nhiều người thương mến thì cây kẹo có cái hình ổng mới bán được. Hỏng biết có "bác Bi sô cô la" không ta? Để hình lạng quạng là... ế đó. Bữa nay thăm dò thì điểm của ổng còn thua bác Bi chút xíu thôi. Dĩ nhiên đây là thống kê của những hãng thăm dò cánh tả.
Tui hay theo dõi các bài phát biểu của ổng. Nhờ công nghệ mới nên khoảng cách ngôn ngữ rút ngắn được. Mình mở app phụ đề. Dù không hoàn hảo trăm phần trăm nhưng cũng đủ cho ta hiểu chút chút. Dạo này ổng ăn nói "mềm" hơn hồi còn đương chức mấy năm trước. Có bài ổng nói hơn một tiếng đồng hồ, tui xem mà... ngủ hồi nào không hay. Ông chăm chỉ như con ong. Đi hết nơi này đến nơi khác. Nghe ở Michigan, công nhân các hãng xe đang đình công. Ông cũng đến phát biểu và được tiếp đón nồng nhiệt.
Bác Bi cũng không chịu thua, dượng đi đâu là bác theo đó. Có điều bác dạo này hơi yếu, lạng choạng hoài. Hồi đầu, mỗi lần bác té ngã thì mình quan tâm. Giờ thấy đó là ....chuyện thường nên không để ý nữa. Bộ sậu cứ bắt bác đi giành phiếu, vì coi bộ năm tới, nếu không có con covid "đời mới"...,thì cuộc đua chưa chắc ai thắng ai. Kết bạn Facebook, cũng có mấy bạn thương bác Bi lắm. Các bạn ấy nói đã thích ổng 40 năm nay. Bác là người yêu dân yêu nước. Tui chợt cảm thấy mình thiếu sót, chưa tìm hiểu kỹ về bác. Chỉ nghe truyền thông cánh hữu rồi hỏng ưa bác thôi. Xét cho cùng, sự yêu ghét cũng do truyền thông cả.
Tuy nhiên không thể chối cãi là giờ YouTube hay Tik Tok ưu việt. Vì mình có thể xem hình ảnh của những người thường, không phải là nhà báo chuyên nghiệp. Và khi livestreams, hình ảnh và âm thanh không thể cắt xén. Các lời bình luận của người xem cũng trực tiếp đưa lên. Nó khiến ta chán xem...TV. Còn radio thì bỏ luôn. Mới nghe BBC tiếng Việt đóng cửa văn phòng ở London. Ta hiểu cái thời đại giờ nó vậy. Thế hệ ông cha mình chứng kiến công việc nở rộ. Thế hệ mình chứng kiến công việc cứ mất dần.
Dù có tuyên truyền cách nào đi nữa, tui vẫn thấy mỗi lần ông dượng đi rally là đông đảo người dân chào đón. Khuôn mặt họ hân hoan chớ không phải... "cho tiền" để tham dự. Điện thoại quay phim như rừng. Ngay cả khi ông đến các tiểu bang xanh như Cali chẳng hạn, vé vô cửa cháy phừng phừng. Thật khó lý giải. Chẳng lẽ một người "xấu xa" như truyền thông đã nói, lại "dzụ" được bao người lắng nghe? Tui không tin. Khi bạn được nhiều người ái mộ. Không phải bạn đẹp hay ăn nói hay, mà người ta thấy được cái TÌNH trong đó.
Bạn thử đọc một đoạn văn tả nơi người viết đi du lịch qua. Các cảnh đẹp kèm theo hình. Nhưng nếu thiếu cái cảm tưởng của người viết, thắng cảnh trở thành vô vị. Cái tình nó từ trong TÂM. Khi người ta thấy được tâm can, cũng có nghĩa là bắt đầu một tình cảm. Cái tâm phải không giả dối mới hướng đến tình cảm tốt. Và tui nghĩ đây là thành công của dượng. Mặc cho bao đàm tiếu. Những người tin ông vẫn thuỷ chung.
Jimmy nguyen
No comments:
Post a Comment