Bà mình
Hồi còn nhỏ mình thường quanh quẩn bên bà nội mình. Bà mình mù mắt, lại mù cả chữ luôn nhưng mình phục lăn bà vì bà biết nhiều tích xưa mà kể chuyện, những lời ấy như in trong trí nhớ của mình.
Bây giờ, mình cũng làm bà và những gì của ngày xưa lại được tái hiện cho thằng cháu của mình. Nào là phải tắt hết bóng đèn hay quạt điện khi không còn dùng nữa. Ăn cơm phải ăn hết chén không để còn thừa hột nào trong chén chết sẽ biến thành dòi. Không được nói dối, sẽ bị ông Diêm Vương cắt lưỡi khiến không thể nói được... mình lại thường chịu khó nhặt nhạnh những hạt cơm vung vãi của con cháu lúc ăn cơm, lúc rửa chén đổ xuống, gom lại và mang ra đổ dưới sông cho cá ăn để con cháu đỡ phải mang nghiệp...
Mình đã đi gần hết đường đời và cái dốc cuối này ai cũng như ai... nên tự nhiên mình giống bà của mình ngày ấy năm xưa thuở nào...
* Câu Cá
Mình theo con gái chuyển chỗ ở mới. Tết này anh Ba đến chỗ mình chơi, mới phát hiện ra nhà mình đang ở có một dòng sông; anh nói mai anh sẽ đến câu cá. Và ngày sau anh dắt hai đứa con sinh sau đẻ muộn của anh đi câu. Mình nhớ ra anh ba rất thích câu cá. Dù là khúc sông này người ta câu được nhiều cá nhưng anh mình câu từ sáng đến chiều chẳng được con cá nào. Khác với ngày xưa anh câu cá luôn được cá cắn câu nhưng anh chỉ câu cá cho vui thôi rồi anh lại thả cá cho nó về với sông nước.
Cả cuộc đời của anh cũng vậy, cuối cùng những con cá trong đời anh cũng rời khỏi anh mà đi theo dòng đời khác dù là anh hiền lương, tốt bụng yêu thương hết lòng.
Người đi thì đã đi rồi nhưng để lại cho anh một gánh nợ đời mà anh vẫn phải gồng mình để trả. Và anh vẫn phải cứ miệt mài làm mãi cho đến hơi thở sau cùng.
Ôi cuộc đời luôn có rủi có may. Không biết rằng cái rủi bây giờ mai sau sẽ là cái may cho anh không!?. Cầu Trời xin đừng bỏ sót một người đáng thương như anh con.
* Chỉ là mẹ nó.
Mỗi khi cu Ben tắm xong, ngoại nó chỉ lau khô và mặc quần áo cho cháu phần còn lại là của mẹ nó. Mẹ nó đè thằng bé ra rơ miệng nhỏ mũi, ngoáy mũi, ngoáy tai, cắt móng tay chân. Mẹ nó làm tỉ mỉ sạch sẽ. Hai anh em nhà nó được mẹ chăm sóc kỹ càng từ khi còn bé tí dù là mẹ nó vẫn phải đến công ty làm việc mỗi ngày. Đi làm về, mẹ nó hút bụi cho ba nó lau nhà rồi ăn cơm, rồi dọn dẹp và rồi mẹ nó vắt sữa cho con vì cu Ben bị dị ứng với sữa công thức chỉ uống sữa mẹ thôi.
Một lần cu Tèo ăn bị hóc xương cá, ngoại nó hoảng hồn bảo nó khạc ra nhưng không được. Ba nó bảo nuốt cục cơm cho nó trôi xuống cũng hổng được. Hì hà hì hục mãi cuối cùng mẹ nó xong việc mẹ nó chạy ra và vắt một lát chanh nhỏ vào miệng Tèo. Xương được lấy ra dễ dàng.
Hồi mẹ bằng tuổi Tèo, ngoại nó bán sỉ cho các cô ở cửa hàng, mẹ nó đã từng đi thu tiền nợ cho ngoại về không thiếu một xu.
Ngoại nó không biết đánh cờ tướng mà mẹ nó học lóm ở đâu đó mà đã từng đoạt giải khi đi thi cờ tướng hồi còn đi học ở trường.( Còn nhiều nhiều nữa những kỹ năng sống của mẹ nó...nhớ đâu kể nữa nha)
Ngoại nó dở òm mà sao sinh ra mẹ nó giỏi vậy ta. Chắc là ông Trời ổng thương nè.
Thai Thanh
No comments:
Post a Comment