Saturday, March 25, 2023

EM ĐÃ VỀ

Hình từ bài chủ

Được tin người yêu của hắn, một trong số bốn cô chiêu đãi viên, vừa được trả tự do, hắn mừng quýnh quáng, ôm bó hoa chạy đến thăm. Nàng rạng rỡ trong chiếc áo ngủ chạy ra cổng đón hắn, hai cái vú nhảy tưng tưng:
- Ôi, anh cho em nhiều hoa quá.

- Mười một bông đấy, mỗi bông tượng trưng cho một ký ma tuý em đã cất công đem về.

- Anh của em điệu nghệ, dễ thương quá...

Ngồi trong phòng khách sang trọng, nàng mang cho hắn ly rượu sâm Hàn Quốc, còn nàng uống cà phê Pháp:

- Em có bong bóng cười, anh có muốn xài bây giờ không?

- Thôi để tối. Bây giờ anh đang mừng quá. Cứ tưởng em sẽ còn bị giam lâu lắm.

- Anh nói lạ. Bắt thế nào được em.

- Bị tóm quả tang vận chuyển 11 ký ma tuý, bắt giam là còn may, anh còn đang sợ em bị tử hình nữa kìa.

- Anh của em dân chơi mà ngây thơ cụ. Luật đó chỉ dành cho dân thường. Còn với tụi em phải khác đi chứ lị.

- Ừ, ngay từ đầu coi ti vi anh đã thấy có gì khác khác. Như người ta bị bắt ma tuý, ít hơn em nhiều, vẫn bị còng tay tại chỗ, bắt ngồi xổm cạnh đống ma tuý để chụp hình, còn em được ngồi ghế thoải mái, không bị còng gì hết, hai bàn tay vẫn kiêu sa...

- Chúng nó còn hỏi em muốn uống gì không nhưng em lắc đầu, chẳng buồn trả lời. Em đang bực mình mà.

- Rồi anh thấy bắt bao nhiêu vụ ma tuý, bị can cứ âm thầm chờ ngày ra toà lãnh chung thân hay án tử. Còn vụ của em, tự nhiên cả báo chí lẫn đài truyền hình mời bao nhiêu là luật sư dỏm lên phát biểu, phân tích chủ yếu về điều luật nếu mang ma tuý mà không biết đó là ma tuý thì trở thành vô tội. Lúc coi anh đã nghi nghi tụi nó dọn đường dư luận rồi.

- Thì chúng em đã được dặn cứ khai như thế, bảo đảm không sao hết. Có vậy chúng em mới dám xách ma tuý tự nhiên như đi chợ chứ. Em đi bao nhiêu chuyến rồi chứ có phải lần đầu đâu.

- Nhưng lần này có vẻ như tụi nó đã lập chuyên án. Đâu phải vô tình mà tụi nó bố trí người quay phim lúc các em đưa va ly qua máy chiếu. Rồi bố trí quay luôn màn hình máy chiếu thấy rõ va ly của em có bao nhiêu tuýp kem đánh răng xinh đẹp đang nằm trong đó...

- Chuyên án khỉ mốc gì? Tụi Hải quan TP/HCM đái không qua ngọn cỏ, định tranh ăn, không biết mặt trời nằm ở đâu, cứ tưởng làm vậy là vừa ăn bẫm vừa lập chiến công. Rồi anh coi, mai mốt mấy thằng lãnh đạo ở đó sẽ bay chức hết. Nhất là cái thằng bắt em cầm tờ giấy ghi tên họ đứng lên để chụp hình, em sẽ đề nghị với các anh ở trên cấm nó bay một năm, cho nó biết thế nào là sức mạnh của tiếp viên hàng không có chống lưng.

- Nhưng hiện nay dư luận cả nước đang vô cùng "bức xúc". Họ cứ tưởng rằng luật pháp là phải công minh, bình đẳng với mọi người...

Nàng bổng nhoẻn một nụ cười, hàm răng sứ xinh xinh:
- Thì vẫn bình đẳng đó chứ. Anh đọc cuốn “Trại Súc Vật” rồi chứ gì?

- Chưa. Có gì không?

- Thế mà em nghe nói từ năm học cấp 2 anh đã đọc và có tủ sách gồm hơn 100 tác phẩm văn học nổi tiếng thế giới.

- Cái đó là thằng Huệ. Không phải anh. Anh không xạo trâng tráo như thế. Nhưng trại súc vật nói thế nào cơ?

- À, ông George Orwell viết: Trong trại súc vật thì mọi con vật đều bình đẳng, nhưng lại có những con vật bình đẳng hơn những con khác....

- Tức là không bình đẳng gì cả, chứ gì?

- Anh của em thông minh quá.

Nói xong nàng bước đến dụi đầu hắn vào ngực nàng. Trong khi đó ở con hẻm bên cạnh, một thanh niên lên cơn ngáo ma tuý đã dùng dao đâm chết mẹ ruột của mình và làm trọng thương hai người khác, trước khi bị công an khống chế một cách vất vả.


ĐÃ HIỂU THẾ NÀO LÀ LUẬT RỪNG CHƯA?

Trong hai con khỉ này có một con tên là Tô Lâm - Hình Internet

Quyền Được Biết
Chuyện 4 ả con buôn tử thần khoác áo Việt Nam Airline được trả tự do có thể làm cho một số người và cộng đồng thế giới ngạc nhiên, thế nhưng chuyện đó hoàn toàn không phải là chuyện lạ ở một xứ sở cộng sản độc tài, độc đảng, bộ máy an ninh luôn thấm nhuần cái câu: " Luật là tao - tao là luật".

Nếu hạng thứ dân có hành vi tương tự, đừng nói đến 11 kg mà chỉ cần 1 kg thôi là a lê hấp đám côn an còn đảng còn mình sẽ nhanh chóng bắt nhốt, tra tấn, khảo cung, bức cung, dụ cung để hoàn tất hồ sơ truy tố mà mức án tử hành là cầm chắc trong tay, thế nhưng vì sao mà 4 ả này lại được trả tự do một cách nhanh chóng như thế?

Tang chứng, vật chứng đầy đủ mà được trắng án thì luật pháp VN không phải là luật rừng thì là luật gì? Cái luật này chỉ dùng để xử khỉ mà thôi - QĐB

Theo một thông tin chưa kiểm chứng, trong 4 ả con buôn tử thần này có một đứa là cháu của tên Võ Văn Thưởng mới vừa nhậm chức chủ tịch nước, nay nếu để khui hủ mắm ma túy này ra thì còn ra thể thống gì của ông chủ tịch, thế nên từ trên cao, cao lắm, có một cú phone gọi xuống ra lệnh đình chỉ điều tra và tha cho bọn tội phạm.

Buồn cười nhất là những lời khai ấu trỉ giả mù sa mưa của bọn chúng khi khai rằng họ ngây thơ đem hàng dùm người khác chỉ lấy tiền công 10 triệu đồng (chưa tới 500 USD). Lời bọn chúng chỉ gạt con nít chứ người dân thường nào cũng biết là tiếp viên hàng không đã được học và biết những loại hàng quốc cấm, đã thế khi nhét vào tuýp kem đánh răng thì nó cũng cộm lên không lẽ bọn chúng bại não hết rồi hay sao mà không biết?!

Cái trò này cũng như khi thằng tư bản đỏ Phạm Nhật Vũ làm thua lỗ vụ AGV hàng ngàn tỷ đồng nhưng được thằng anh thái giám Phạm Nhật Vượn vào lạy lục van xin tên TBT Nguyễn Phú Trọng tha chết, sau đó bọn chúng làm lên một luận điệu là Phật Tử, Hội Phụ Huynh Học Sinh, có đơn xin giảm án cho tên Vũ, cuối cùng nó chỉ ở tù có vài ba năm là được ra sống sung sống sướng!

Đó chính là nét đặc thù của một quốc gia độc tài, theo đó dù có phạm tội tày đình thì cũng hóa vô tội, còn người vô tội mà bọn chúng muốn diệt trừ thì đủ lý do mà có tội.

Đó cũng là lý do vì sao mà đảng csVN e sợ tiến trình đa đảng phái, vì nếu có đảng đối lập cùng tham chính thì sẽ không có những vụ việc khốn nạn như thế này được chìm xuồng.

Bây giờ thì người dân đã hiểu vì sao mà đảng csVN quyết tâm giành lấy quyền cai trị cho riêng mình rồi chứ?!



KHI CON KHỈ LÀM LUẬT


 
 Con khỉ Lê Minh Trí - Hình TTV+

Mới đây truyền thông V+ loan tin có một con khỉ trong bầy khỉ đảng tên Lê Minh Trí đã kiến nghị với quốc hội bầu cừu ý kiến là 

"chính sách hình sự cần cân nhắc sửa đổi mức hình phạt, mức tính hậu quả thiệt hại hiện nay và tăng chế tài phạt tiền, giảm chế tài phạt tù để có chính sách xử lý hiệu quả hơn, vừa nghiêm trị, vừa nhân văn, thuyết phục."

Theo đó y đề nghị Bộ Chính trị, Trung ương đảng csVN cho chủ trương giao Ban Nội chính hoặc viện nghiên cứu đề xuất cách làm theo hướng tăng phòng ngừa, "giảm xử lý hình sự, thay thế bằng khởi kiện dân sự và tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả".

Làm như vậy giúp thu hồi tài sản và khắc phục hậu quả tốt hơn do chủ thể vi phạm sẽ chủ động khắc phục để không bị xử lý hình sự và cũng không phải xử lý hình sự nhiều. Đó là ý kiến chủ đạo trong cái ngu kiến mang tên "Cân nhắc tăng phạt tiền, giảm phạt tù với cán bộ phạm tội nhưng không vụ lợi"(!)*

Từ đó những tên quan tham vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, trước đây đều là tội hình sự, nay được con khỉ này cho phép khắc phục bằng tiền và giảm án tù (thiệt là nhân văn... thổ tả gì đâu).

Tham nhũng, hối lộ, nói chung kiếm tiền bằng những phương tiện bất chính trong phạm vi, quyền hạn của mình đều là tội hình sự, không riêng gì tại VN mà cả thế giới đều cùng chung quan điểm.

Nay theo quan khỉ này thì chỉ cần nạp tiền, khắc phục hậu quả là chuyển tội danh từ hình sự sang dân sự và chỉ cần bồi thường là xong, điều này sẽ đem lại một lổ hỗng lớn cho nghành tư pháp cs. Nó sẽ là những chiếc lổ để những con lạc đà chui qua lổ kim.

Không có cán bộ nào ngu đến nỗi phạm tội mà không vụ lợi cả, đó chỉ là một mệnh đề bào chữa rẻ tiền của tên Lê Minh Trí nhằm tạo ra một loại luật mới để nhận hối lộ và tha cho những tên quan tham làm nghèo đất nước.

Quan tham của Trọng lú đốt hoài vẫn không hết bởi vì sao?

- Bởi vì cái pháp luật xã nghĩa này nó như vậy, cùng làm ở tù vài ba năm còn tải sản bất minh thì ăn đến đời con đời cháu cũng không hết. Nay chúng nó lại làm trò hề để bảo vệ cho nhau nữa thì nước VN có mà loạn.

Muốn chống tham nhũng thì thằng nào ăn dầy cắn bạo cứ đem ra mà xử bắn, đố cha nó dám ăn nữa.

Còn thằng viện trưởng ba làng này nên xuống cho rồi, cái ngữ này mà làm luật có mà điên!

Lộc Dương

No comments:

Blog Archive