Saturday, March 25, 2023

CHÁN

Có những lúc chán khủng khiếp, chán chứ không buồn dù người ta thường bảo chán luôn đi với buồn. 

Chán cũng hay đi với nản, nhưng đôi khi chỉ chán chứ chưa hẳn đã nản. Thấy tẻ nhạt, chẳng nhớ, chẳng quên, không có hứng thú gì. 

Chán đến độ chẳng muốn đi đâu, chẳng muốn làm gì. Chỉ nằm, rồi ngồi, rồi đi lên đi xuống. 

Chán đến độ không muốn nói, chẳng muốn nghe, không muốn gặp ai. Điện thoại reo không nhấc máy, gió thổi đập vào cửa chẳng thèm mở, đói không buồn ăn, khát cũng chẳng muốn rót. Cái đầu trống rỗng không nhớ gì, không suy nghĩ gì. Có phải đó là lúc chỉ tồn tại chứ không phải sống. Những lúc như thế thấy đời vô nghĩa quá. Những người có ý định tự tử thường có cảm giác chán nản như thế này chăng? 

Trong Phật giáo khuyên ta bỏ bớt tà niệm để nghĩ đến chánh niệm. Nhưng khi chán thì đầu chẳng có tà, chánh gì nữa bởi nó rỗng không. Chán có phải là một bệnh hay chỉ là những xáo trộn tâm lý trong một khoảng thời gian nào đấy? 

Bình thường người ta chán có lý do, thất bại, thất tình, đau yếu, có việc không thể giải quyết, không bằng lòng với hiện tại.....Nhưng có lúc chán chẳng vì lý do gì, chán vì chán, thế thôi. Cảm giác đó sẽ qua đi, mau hay lâu cũng chẳng biết. Nhiều khi như là ngọn gió thổi qua vậy, rồi mất hút. Ngay những người có năng lượng tích cực cũng có thể có lúc mang tâm trạng này. Không còn thiết tha, chẳng còn mong ước, chỉ chán. 

Nữ văn sĩ Helen Keller đã từng nói: "Hướng về ánh nắng, bạn sẽ không nhìn thấy bóng tối" tức là hướng về phía tích cực để khuyên người ta không nên chán nản. Nhưng mà khi đang chán, có để ý chi đến ánh nắng hay bóng tối. Chỉ là một mảng đen ngòm. 

Chán là dấu hiệu của trầm cảm. Làm sao để thoát khỏi tâm trạng này? Nếu biết được lý do thì dễ giải quyết, đằng này như hôm nay, chẳng biết tại sao chán thế?

DODUYNGOC

No comments:

Blog Archive