Tuesday, March 28, 2023

HỎNG XE

Sau cuộc họp lúc 5 giờ chiều, tôi đang lái xe về nhà thì bị tắc đường ở Đại lộ Colorado, xe tự nhiên như bị nghẹt xăng, kêu ằng ặc rồi chết máy.

Vừa cố bò ra được đến bờ biển, vừa chửi thề, và rồi tôi cũng lết đến được một trạm xăng. Cũng còn thấy mừng là thoát khỏi nạn kt xe và có chỗ ấm áp để chờ xe cứu hộ. Vẫn chưa hết. Trước khi tôi kịp gọi điện thoại thì chợt thấy một phụ nữ đi ra từ nhà VS công cộng, và hình như chị ta bị trượt băng và ngã va vào máy bơm xăng. Tôi bước ra khỏi xe để xem cô ta có bị làm sao không.

Đến nơi, có vẻ như việc cần giúp đỡ là làm cho cô ta nín khóc hơn là khắc phục hậu quả do cú té ngã. Đó là một phụ nữ trẻ, trông phờ phạc, với đôi mắt thâm quầng. Lúc tôi đỡ dậy thì cô ta đánh rơi cái gì đó và tôi nhặt lên cho cô. Đó là đồng 5 xu.

Đúng lúc đó, mọi thứ đập vào mắt làm tôi chú ý: Người phụ nữ đang kêu khóc, một chiếc Suburban chất đầy đồ đạc và 3 đứa trẻ ngồi ở ghế sau xe và thấy con số đọc trên máy bơm xăng là 4,95 đô la.

Tôi hỏi xem cô ta ổn không và có cần giúp gì không, thì cô chỉ đáp: "Tôi không muốn bọn trẻ thấy tôi khóc!". Lúc đó, chúng tôi đứng phía bên này của bơm xăng, còn bên kia là xe của cô ấy. Người phụ nữ nói mình đang lái xe đến California và rằng hiện giờ cô đang gặp rất nhiều khó khăn. Nghe vậy tôi hỏi: "Vậy cô cầu nguyện điều gì?".

Câu nói của tôi khiến cô xích ra xa một chút với vẻ cảnh giác, nhưng tôi làm cho cô tin rằng mình không phải là kẻ điên và rằng: "Người nghe cô cầu nguyện và Người đã cử tôi đến"

Tôi rút thẻ ra và quẹt vào máy đọc thẻ ở bơm xăng để nạp đầy bình xăng xe cho cô, và trong lúc đang nạp xăng. Tôi qua bên cửa hàng McDonald’s mua 2 bịch thức ăn lớn, kèm theo phần phiếu quà tặng và một cốc cà phê lớn. Người phụ nữ mang đồ ăn cho lũ trẻ đang ngồi trong xe, và chúng vồ lấy như lũ sói đói, còn chúng tôi đứng cạnh bơm xăng ăn món khoai tây chiên và trao đổi dăm ba câu chuyện.

Cô xưng tên và nói rằng mình sống ở thành phố Kansas. Bạn trai của cô đã bỏ đi từ 2 tháng trước và cô không thể hàn gn lại được. Cô biết mình không thể trả tiền thuê nhà, và cuối cùng, vì quá tuyệt vọng, cô đã gọi điện thoai cho bố mẹ mình, những người mà cô đã không nói chuyện với họ cả năm năm nay. Bố mẹ cô sống ở Califonia và họ nói rằng cô có thể đến ở với họ và mưu sinh ở đó.

Vì thế cô đã đóng gói tất thảy mọi thứ rồi chất lên xe. Cô nói với lũ trẻ rằng, chúng ta đang trên đường đến Califonia để dự lễ Giáng sinh, chứ không phải đến sống ở đó.

Tôi đưa cho cô đôi găng tay của mình, bắt tay thật chặt, kèm theo lời cầu chúc cô ấy lên đường bình an. Khi tôi bước về xe của mình, cô hỏi: "Vậy, anh giống như một thiên thần hay thiên sứ gì đó à?

Câu nói đó làm tôi phát khóc. Tôi nói: "Cưng ơi, vào lúc này trong năm, các thiên thần bận rộn lắm, vì thế đôi khi Chúa huy động những người bình thường làm việc thay cho Người"

Thật khó tin nổi khi mình trở thành một phần của phép nhiệm màu đem lại sự cứu giúp cho ai đó. Và tất nhiên, bạn có thể đoán ra, khi tôi ngồi vào xe của mình, vừa vặn công tắc một cái thì xe nổ máy ngay và tôi về nhà một cách ngon lành. Ngày mai tôi sẽ đưa xe ra tiệm để kiểm tra, nhưng tôi tin rằng, thợ máy sẽ không tìm được lỗi hỏng hóc nào.

Sưu tầm
My Lan Phạm

No comments:

Blog Archive