Trái Sầu
- Phạm Đắc Giáp -
Dũng lại xách hành trang đi biệt phái nơi thành phố biển vào những ngày cuối năm 1971. Hành trang nghe sao sang trọng quá, thật ra một túi xách chứa vỏn vẹn mấy bộ đồ bay cũ.
Sáng mùa đông năm ấy trời lạnh lại thêm mưa nhiều, từ Pleiku xuống Qui Nhơn mây phủ khắp đường bay, trời xấu hơn mọi khi. Dũng phải bay thấp dưới trần mây, ven theo Quốc Lộ để dễ dàng quan sát, qua hai con đèo MangYang rồi An khê, thành phố biển đã hiện ra trước mắt.
Đảo quanh một vòng để nhìn phố xá dưới màn mưa, những con đường, những mái nhà, hàng ngày anh vẫn thấy vẫn bay qua và đã đi qua, nay chỉ thấy mờ mờ bởi các đám mây mù che khuất, các cơn mưa phủ ướt. Anh bay thấp xuống để tránh những đám mây đang án ngữ trước mũi tàu như chặn lối bay.
Phi trường Quy Nhơn nằm phía dưới, núp mình sát bên núi, chạy dài cùng núi như muốn được sự che chở và làm bạn đồng hành.
Dũng bớt ga, chúi mũi nghiêng cánh cho con tàu xuống dần song song cùng phi đạo, lướt nhẹ qua những làn mây mù như những cụm khói đen đang thổi vào mặt anh. Anh xin chỉ thị hạ cánh, đài kiểm soát báo cho biết sức gió ngang giật mạnh để anh đề phòng. Không sao, phi trường nầy không những riêng anh mà tất cả pilot Phi Đoàn 118 ai ai cũng xuống lên không biết bao nhiêu lần.
Chiếc L19 tuy nhẹ nhàng mảnh khảnh nhưng chưa sợ gió bao giờ, gió càng ngang đáp càng đẹp càng êm. Anh bớt ga lần nữa, đưa tàu vào final, nghiêng cánh chúi mũi hướng thẳng vào phi đạo, cánh cản ra dần, con tàu xuống dần, xuống dần, mặt đất dâng dần dâng cao dần lên. Con tàu ngoan ngoãn theo sự điều khiển của Dũng, anh lại nghiêng cánh lại đạp thêm rider về hướng gió, rồi từ từ để một bánh trước nhẹ nhàng chạy lướt trên đường băng…. rồi bánh thứ hai chạm xuống, con tàu chạy một khoảng dài trên phi đạo, anh cắt hết ga để bánh sau chạm tiếp. Ba bánh đỡ con tàu chạy êm như những hôm trời quang gió nhẹ.
Sáng mùa đông năm ấy, Quy Nhơn với những cơn mưa nặng hạt đến đi bất chợt, cùng những đợt gió bấc thổi lạnh. Đến Quy Nhơn lần nầy cũng lại biệt phái thay cho một thằng pilot trẻ về phép thăm người yêu ở đâu dưới tận Cần Thơ, lâu lắm từ ngày ra trường cậu ta chưa gặp lại. Chắc hẳn bây giờ cậu ta rất hạnh phúc, sắp được nhìn mặt người yêu, sắp được ôm em vào lòng trao nhau những nụ hôn với bao lời nhớ thương da diết, mà đã mấy tháng qua vì mải bận hành quân nên không về phép thăm nàng được.
Ngồi một mình trên tàu nhìn những đợt mưa tạt qua, những luồng gió lạnh theo mưa thổi vào thấm tận thịt da, lạnh buốt cả người. Dũng nhìn theo mưa, rồi anh nhớ lại nơi đây có biết bao kỷ niệm vui buồn lẫn lộn đã để lại, đã mang theo bên mình. Một chuyện tình buồn đã đi qua, đã nằm sâu vào ký ức cùng những trái sầu anh hái được sau một mối tình đầy cay đắng. Và cứ mỗi lần đến đây anh lại nhớ đến như chuyện mới hôm qua.
Thành phố Quy Nhơn không rộng lắm, đường phố chật hẹp. Thành phố của lính của chiến tranh, nên nơi đâu cũng vội vàng ở thế sẵn sàng cho cuộc chiến. Không vì thế mà nơi đây mất đi vẻ đẹp sẵn có của biển cả bao la, của núi non hùng vĩ.
Qui Nhơn có những con đường tấp nập buôn bán, cũng có những nhà hàng khách sạn chứa khách thượng lưu, chứa khách trung lưu, những quán nhậu bình thường chứa khách bình dân khách lao động ngồi nhậu rai rai khi chiều tan sở, khi công việc trong ngày đã hết.
Nơi đây cũng có những con hẻm cụt, chứa toàn mùi hoen ố xác thịt, trộn lẫn mùi thơm nồng nàn son phấn của các ả làng chơi. Khách đến nơi nầy là những người lính trẻ độc thân xa nhà, áo quần còn nặng mùi súng đạn. Họ ghé vội vào đây tìm cho mình chút sung sướng nhục dục chốc lát rồi đi. Hoặc có người ở lại qua đêm cho một cuộc vui dài, vùi dập thân xác đang thèm khát chờ đợi từ lâu. Để rồi sáng mai lại sạch túi, lại vội vàng trở về đơn vị hành quân ngay.
Nơi đây cũng có những con đường thật yên tĩnh, thật hiền hòa đã tỏa lên sự yên ả thanh bình và mộng mơ biết mấy. Với những tà áo dài trắng như đàn thiên nga của các nữ sinh vội vả đến trường vào buổi sáng khi sương mai còn đọng, khi mặt trời chưa kịp vươn cao.
Và tung tăng bay nhảy thật hồn nhiên, thật xinh xắn để rời mái trường sau giờ tan học khi chiều xuống, lúc mặt trời vừa hết bóng. Nhường cho cảnh hoàng hôn về cùng trời đất. Với những tia nắng vàng sót lại trong ngày, cùng gió mát thổi lại mang theo mùi mặn từ biển xa đưa đến.
Nơi đây cũng có những tà áo dài màu xanh, màu tím của các cô nàng công chức, tư chức khi tan sở sau giờ hành chánh. Thả bộ ngoài đường phố cho áo các nàng bay ngược lên cao, cho tay các nàng giữ chặt tà áo để gió khỏi nghịch ngợm thổi luồn vào cơ thể, để gió không hôn được lên da lên bụng lên người. Để các nàng khỏi mắc cỡ mà đi trong gió, mà khoe mình giữa chốn ba quân nơi phố đẹp. Thật đẹp biết bao khi chiều xuống, khi mọi cái đẹp, cái xinh xắn lại về với phố.
Những hình ảnh ấy luôn luôn là cảnh sống động là nét đẹp của phố.Và nó như ngọn gió mát đánh tan đi bao ngột ngạt của không khí chiến tranh, của mùi hoen ố từ các ngõ ngách đang bao phủ nơi thành phố êm đẹp nầy.
Bỗng chốc trong ký ức anh, hình ảnh Vân lại sống dậy, lại quay về với bao nhiêu kỷ niệm đẹp một thời đã qua. Anh đã yêu, anh đã chia tay, và Vân đã để lại cho anh một kỷ niệm thật buồn mà vui, mà trọn vẹn cho anh cho nàng, cho hai đứa không để buồn lòng nhau. Và cho tới bây giờ mỗi lần ghé qua đây, lòng anh nao nao se lại và nhớ mãi.
Anh gặp Vân không phải ở cổng trường Sư Phạm, trường Trung Học, không ở một công sở nào mà một sự tình cờ…
Với bộ đồ bay màu xám đã bạc trên người còn vướng bụi hành quân sau một phi vụ sáng nay. Dũng đang đứng trước quầy báo ở một góc phố, anh mải mê theo những tin tức nóng bỏng của chiến sự, mà mấy ngày qua anh tham dự. Khi ngước mắt nhìn lên… Kìa ai đó, một hình bóng thật thướt tha trong bộ áo dài màu thiên thanh nhẹ sáng, nàng vội bước qua đường và cũng vội bước nhanh, anh nhìn theo rồi sững sờ theo bóng dáng ấy.
Tâm trí anh lúc đó như có ai mách bảo “hảy bước nhanh cho kịp người đẹp, không thì mất bóng , không thì không còn cơ hội đó nghe con!”. Dũng bước theo chân người đẹp, theo tiếng gọi của con tim. Càng theo, người đẹp lại càng bỏ xa, và thỉnh thoảng ngoảnh lại xem anh có còn bám gót nữa không. Vụt biến mất, nàng đã vào nhà cách Dũng khoảng cách hơi xa, Dũng vẫn theo, theo những gót chân đã để lại trên đường cát nàng vừa đi qua.
Theo sự mách bảo của con tim đang thúc dục, một mình vẫn từng bước một như kẻ độc hành cô đơn, rồi anh cũng đến tới cổng nhà nàng.
Đứng trước cổng, Dũng còn ái ngại còn rụt rè chưa dám bước vào trong, con tim lại nhắc nhở “hãy mạnh dạn lên” anh mạnh dạn bước vào sân, sao lúc đó anh can đảm thế? Can đảm như một cảm tử quân trước tầm ngắm của địch mà không hề sợ chết. Đứng trước nhà, cửa đang mở, đứng sựng hồi lâu, không thể chờ lâu hơn nữa, anh nhè nhẹ gỏ cửa… dưới nhà có tiếng chân bước lên.
Không phải là nàng mà một người đàn ông đã ngoài tuổi năm mươi, chắc là chủ nhà, là bố nàng? Dũng hồi hộp lạ thường, trống ngực anh đánh dồn, miệng anh ú ớ không nói nên lời anh chỉ biết mở miệng cười và cúi đầu chào ông ta thế thôi, và cũng may cho Dũng ông cất tiếng:
– Cậu tìm ai? Dũng lại ú ớ. Ông tiếp:
– Cậu là bạn của con gái tôi?
Nghe câu đó Dũng mừng vô hạn, ông đã giúp Dũng, ông đã mở đường và ông đã cho Dũng một cơ hội, Dũng đỡ lời ông ngay
– Con chào bác
– Mời cậu vào nhà.
Lời nói nhẹ nhàng của ông đã giúp cho Dũng bình tĩnh lại hơn, chân bước vào nhà, lòng còn lo âu. Ông kéo ghế mời Dũng ngồi. rồi cất giọng vói xuống nhà sau
-Vân ơi có bạn con đến.
Dũng nghe tên Vân, anh tưởng chừng như mình là người bạn thân của nàng, anh mừng biết bao. Anh đã biết được tên nàng mà không phải tốn công sức để hỏi một lời em tên chi, để chờ đợi câu trả lời em tên là…chi chi. Thật là ba nàng thương lính quá.
Ngồi nói chuyện một lác, Dũng đã lấy lại bình tĩnh, lấy lại tự tin hơn và đã thấy ít nhiều chi đó trong buổi sơ giao mình đã thành công được một phần nho nhỏ. Chưa thấy nàng lên, như bận công việc gì đó hay một sự tế nhị, ông đứng dậy.
– Cậu ngồi đó chờ nhé, tôi ra sau
Anh vẫn ngồi đó, đã mươi phút trôi qua mà tưởng như một thời gian dài chờ đợi. Anh liếc mắt nhìn ra sau, kìa một hình dáng ai, có phải là người anh đang mong ngóng đó không?
Bóng gương lấp ló trong mành
Cỏ cây cũng muốn nổi tình mây mưa ( Cung Oán Ngâm Khúc)
Một người con gái từ nhà dưới đang dùng dằng bước lên, và người ấy chính là người mới đây anh vừa gặp.
Với khuôn mặt đầy đặn đường sóng mũi cao cao chạy thẳng dài xuống giữa làn môi, và với cái miệng đang… méo xẹo, bởi sự tiếp khách bất đắc dỉ, ngoài ý muốn của nàng. Khuôn mặt ấy, làn môi ấy một lần nữa lại làm cho Dũng ngất ngây như kẻ say tình.
Dũng đã lấy lại bình tĩnh, đã mạnh dạn hơn và không còn lúng túng, sợ sệt như khi mới gặp bố nàng. Đứng dậy đầu hơi cúi, và lên tiếng
– Chào cô Vân, cô tha lỗi cho sự đường đột và không được phép nầy nhé.
Dũng giới thiệu tên mình với nàng, và anh hiện đang biệt phái ở phi trường nầy.
Nàng không trả lời, nhìn anh với ánh mắt bất bình, nhưng rồi nàng cũng ngồi tiếp chuyện cùng anh. Nàng trách ông già sao mau miệng thế, có biết người ta là ai đâu mà cho họ biết tên, rồi còn hối thúc nàng lên tiếp chuyện.
Nàng hỏi Dũng như chẳng muốn tiếp chuyện cùng chàng:
– Mắc mớ gì ông tới đây?
Mĩm cười, mừng trong bụng vì người đẹp đã lên tiếng, anh chưa vội đáp lại, nhìn thẳng vào Vân như dò ý xem nàng có cho mình cơ hội hay không, rồi từ từ anh nói nho nhỏ
– Con tim đã mách bảo cho Dũng làm thế.
Một cái nguýt dài xỉ thẳng vào Dũng:
– Ông chỉ khéo nói nịnh đầm, khéo liều lĩnh theo gót người ta.
Anh lại cười, lại cám ơn nàng đã cho anh bám gót theo sau.
Với vốn liếng học được ở quân trường, với sự nhẹ nhàng dành cho phái đẹp cọng thêm chút ít dáng dấp cũng dễ nhìn, cùng cái mau mắn của anh đã giúp anh dể nói chuyện cùng nàng hơn.
Qua những câu chuyện trao đổi của buổi sơ giao, của cái buổi ban đầu mới gặp nhau ấy, không khí bây giờ dễ chịu hơn, thân mật hơn, tự nhiên hơn cho hai đứa. Rồi nàng cho biết sơ về nàng, là công chức đang làm việc ở ngoại ô thành phố, hôm nay chủ nhật ở nhà nên anh mới gặp được. Dũng nhẹ nhàng:
– Hôm nay là chủ nhật ư! Bọn lính tụi mình bận hành quân liên tục, chỉ biết có con tàu sáng chiều là bạn, nơi đến là chiến trường mà nơi về là vô định chưa biết nơi đâu, thì làm sao biết được ngày nào thứ mấy, tại sao và tại sao thế hả Vân?, cũng may là nhờ con tim mách bảo nên mới gặp được Vân và biết hôm nay là chủ nhật.
Lại một tiếng nguýt dài nữa, nhẹ hơn lần trước gởi đến cho Dũng như thông cảm cùng anh hơn, như mắt xanh nàng đang mở ngõ. Càng chuyện trò càng thấy thích thú hơn cho hai kẻ xa lạ.
Tiếng gõ dồn của chiếc đồng hồ treo tường làm Dũng giật mình, anh nhìn lên thì đã hơn 11 giờ trưa. Chiếc đồng hồ thật quái ác, hình như nó ghen với anh, nó gỏ liên tục, không muốn cho anh nói thêm gì nữa, nó báo động thời gian đã hết, nó muốn tống cổ anh, không cho anh ở nán lại đây giây phút nào nữa.
Tuy còn nuối tiếc cho buổi đầu gặp gỡ, anh không dám ngồi lâu hơn, Dũng đứng dậy giã từ Vân và không quên lời cám ơn nồng nàn mà Vân đã dành cho Dũng buổi ban đầu. Trước khi chia tay, nàng cho phép Dũng có thể đến thăm nàng khi nào anh có thời gian rỗi rảnh.
Chào nàng ra về, Dũng mang theo một niềm vui mới, một bạn gái mới quen, đã để lại cho anh ít nhiều cảm tình.
Trong thời gian biệt phái lần nầy, tối tối Dũng ghé lại nhà nàng để thăm hỏi để chuyện trò với nàng, để gởi gắm thêm tâm sự và cũng để chăm bón cho“ cây si” của mình.
Thấm thoát thời gian cũng hết, tình nàng cũng đà bén rễ, Dũng lại từ giã nàng về lại Pleiku để bay những phi vụ khác.
Rồi anh lại xuống Quy Nhơn biệt phái như anh mong đợi, niềm vui lại đến, nụ cười lại nở cùng Vân.
Lần nầy anh gặp Vân thường xuyên hơn, có những tối có những chiều anh cùng Vân khi thì rảo bước dọc theo bờ biển để nghe sóng vỗ, để tìm dấu chân mình trên cát vừa đi qua, khi cơn sóng nhẹ đẩy vào ướt cả đôi bàn chân trần hai đứa. Lúc thì sánh vai nhau bước bộ từ đường nầy sang đường khác trên hè phố mà không biết mỏi chân, hoặc đôi khi ngồi ghế đá công viên cùng ăn kem cùng nhau tỏ bày tâm sự, cho hồn bay bổng đến tận chốn bồng lai để mình được gần nhau mãi mãi.
Có một chiều chủ nhật anh không thể quên được, buổi chiều với bao kỷ niệm đã để lại cho Dũng cho Vân với bao điều đáng nhớ. Anh cùng nàng lội lên dốc đá thăm mộ Hàn Mạc Tử, anh còn nhớ mãi lúc lên đến mộ cũng là lúc Vân đã thấm mệt, Vân ngồi ngả người trên vai anh, với đôi mắt nhắm kín trong vòng tay chờ đợi của anh và…. nụ hôn đầu tiên của mối tình đã đến, đã được Hàn Mạc Tử chứng kiến.
Nguồn cảm hứng với những câu thơ của Mạc Tử lại dạt dào khơi dậy trong anh. Anh ôm chặt lấy Vân như sợ tụt khỏi vòng tay mình, rồi hát cho Vân nghe như muốn cho tác giả cùng nghe:
ai mua trăng ta bán trăng cho,
trăng nằm yên trên rặng liễu đợi chờ….
Và Dũng hát riêng cho hai đứa
chẳng bán tình yêu của tụi mình
Anh hỏi Vân tại sao Hàn Mặc Tử đòi bán trăng
– Nhà thơ lãng mạn quá
– Còn thiếu
– Thiếu gì anh?
– Khi trăng lên là lúc căn bịnh lên theo hành hạ ông nhức nhối vô cùng nên đành bán trăng cho đỡ nhức, nhưng không bán tình.
– Đúng quá anh ơi.
Siết chặt Vân vào lòng lần nữa, rồi anh đưa Vân xuống núi ngược quốc lộ 1 về lại thành phố. Lần gặp gỡ ấy đã giúp cho anh cho Vân gắn bó nhau hơn. Trong mắt Vân lúc nầy đã có hình bóng của anh, và trong Dũng một mối tình đã nở.
Những ngày vui bên nhau qua thật nhanh, lại hết kỳ biệt phái lại hết mười lăm ngày bên nhau.
Thời gian quá ít cho một mối tình mới nở, nhưng nó cũng đầy lãng mạn và thơ mộng biết mấy cho một tình yêu. Mười lăm ngày với bao nhiêu điều muốn nói, làm sao nói cho hết một mối tinh còn đang trong thời kỳ vun tưới phải thế không Vân?.
Dũng lại sắp xa Vân, anh hứa sẽ cố gắng xuống Quy Nhơn nhiều lần để được gặp Vân để được yêu Vân nhiều hơn. Ngồi trên tàu chờ ra phi đạo, lần chia tay ấy Dũng đã nhận nơi Vân ánh mắt buồn đậm tình, với cái vẫy tay chào trìu mến cùng sự chờ đợi cho ngày gặp lại.
Về lại Pleiku, chiến trường miền Tây lúc nầy trở nên sôi động, dồn dập với nhiều mặt trận hơn bao giờ, Dũng cùng đồng đội phải bay liên tục từ vùng nầy sang vùng khác. Những phi công như Dũng trở lên, luôn luôn có mặt ở phi đoàn để sẵn sàng cho cuộc chiến. Hoặc tại Tây Nguyên, hoặc tận Quảng Ngải, hoặc tận Lâm Đồng, Quảng Đức
Từ Dakto, Tân Cảnh tận phía bắc Pleiku toàn núi toàn đồi chạy dài lúc thấp lúc cao với những ngọn núi dài cao vót, lúc đứt đôi rồi nối lại chạy tít như hai câu thơ của Chinh Phu:
Hình khe thế núi gần xa
Đứt thôi lại nối thấp đà lại cao
Với những thác ghềnh hiểm trở, cùng bao ổ súng phòng không chực chờ nã đạn khi tàu mình bay qua. Qua vùng Tam Biên trên đất Lào với gió nóng mùa hè oi bức, bay qua đó mà cứ ngỡ như mình đang ở trên miệng núi lửa không chừng.
Xuống tận Campuchia với những cơn mưa chiều trái mùa ồ ạt kéo về, làm cho tầm nhìn mất khuất dưới màn mưa, làm cho con tàu ướt đẫm vật lộn cùng những đám mây mù che phủ.
Quay về Buôn Mê với bạt ngàn rừng gỗ quý, rừng cao su, rừng cà phê, đồi chè bát ngát với đất đỏ bazan màu mỡ. Một cao nguyên trù phú, thịnh vượng cho đất nước ngàn đời.
Buôn Mê, một thành phố đẹp ở vùng cao nguyên. Giờ tan trường với bao học sinh rảo bước trên đường về, không làm sao phân biệt em nào là Kinh, em nào là Thượng.
Nữ sinh người Thái trắng đẹp nõn nà với chiếc chemi trắng, chiếc váy xà rông màu đen phủ kín đến tận gót chân, tay nâng chiếc dù đen kín đáo, tay ôm chồng sách vở đang trên đường về sau giờ tan học. Làm lòng chàng phi công cũng rạo rực ngó theo mà ước ao, muốn trò chuyện bên cô học sinh người dân tộc.
Lâm Đồng có thành phố Đà Lạt quanh năm lạnh mát, sương mù nhẹ nhàng bay trước mắt. Với hồ Xuân Hương nằm ngay giữa phố nước xanh gió mát lạnh, tai nghe nơi nào cũng có tiếng thông rêu, khiến cho mình phải dừng chân lại, chiêm ngưỡng mặt hồ, xuýt xoa hơi gió lạnh, sưởi mình dưới nắng ấm mà không vội bước đi.
Thành phố của các em gái mặt luôn luôn là má đỏ môi hồng,
đi dưới nắng nhẹ đang lên,
cho mặt em thêm hồng,
cho môi em đỏ thắm,
cho thành phố đẹp hơn
Cho lòng bao chàng pilot độc thân tha hồ mơ mộng.
Quảng Đức một thị xã, thị trấn còn hoang sơ vắng vẻ và xa lạ. Với bao năm dài cô quạnh, cái buồn của đất đỏ khi trời mưa xuống, khi chiều kéo về với những cơn mưa gió lạnh làm cho lòng người phi công đôi khi cũng muốn chùn chân ngại bước.
Mặt trận không phải chỉ một vài ngày mà kéo dài thời gian không biết là bao. Có những hôm, quân bạn với những cuộc giao tranh như cháy bỏng làm cho lòng mình không còn e dè sợ hãi, chí làm trai đã thúc dục với bao hiểm nguy không chùn bước, Dũng vẫn mạnh dạn bay vào vùng lửa đạn để được gần quân bạn hơn, để còn giúp cho quân bạn những gì có thể, mà anh chẳng biết sợ là chi, anh chỉ biết có bạn mà quên đi mình đang ở trên vùng lửa đạn, mình đang là mồi cho những ổ phòng không, cho dù tàu mình bị trúng đạn vài ba lỗ đạn.
Vì phải có mặt trên chiến trường thường xuyên, nên đã nửa năm qua Dũng chưa về lại Quy Nhơn thăm Vân.Với ánh mắt buồn của buổi chiều tiễn đưa ấy, Dũng nhớ Vân nhiều tuy tình chưa sâu đậm, thời gian hai đứa gặp nhau còn quá ít, nhưng nơi Vân cũng có đủ những cái để cho anh gắn bó, làm cho anh nhớ nhung.
Dũng hẹn với lòng mình phải xuống thăm Vân thật sớm, nhưng thời gian không cho phép, không thuận theo ý Dũng vì những chuyến bay dồn dập cả ngày lẫn đêm.
Anh hứa rồi lại thất hứa cùng lòng, những lúc nhớ Vân nhất cũng là những lúc anh phải chiến đấu cho sự sống còn của anh, của đồng đội, nên anh không thể bỏ bạn, bỏ vùng mà đi, mặc dầu anh biết dưới anh bao nhiêu nguy hiểm đang chực chờ cho anh cho bạn. Để rồi anh không thể làm theo lời hứa của mình được.
Đạn phòng không sẵn sàng chực nổ
Họng pháo kích nhả đạn khắp nơi
Nhớ em, vì bạn vì tôi
Sao lòng lại nỡ bỏ rời anh em.
Viết thư cho nàng ư! anh chẳng biết viết chi, viết xong đọc lại thấy lượm thượm và vô duyên quá Dũng lại thôi, chờ khi gặp nhau sẽ nói thật nhiều, nói cho hết nỗi nhớ nhung của lòng hai đứa.
Không biết những tháng dài chờ đợi, Vân có nhớ anh nhiều không? Vân có dệt mơ ước cho một chuyện tình đầy thơ mộng không? Vân có biết anh đang quên mình cùng những chuyến bay với vô vàn hiểm nguy chờ sẵn hay không?
Hay Vân đã có gì thay đổi? hay hình bóng anh đã phai mờ trong em. Anh không dám nghĩ đến chuyện ấy, rồi anh tự trả lời là không và vẫn tin tưởng ở nàng.
Mặt trận miền Tây lại lắng dịu, Dũng có thời giờ rảnh rỗi hơn, Dũng lại được đi biệt phái Quy Nhơn như anh mong đợi.
Sáng sớm hôm ấy Dũng sửa soạn bộ đồ bay trên người cho thẳng nếp, chải lại cái đầu cho bảnh bao, đánh lại đôi giày được sạch bóng hơn, để khỏi luộm thuộm và xuề xòa như những ngày trước, như từ lúc xa nàng. Tâm trạng của Dũng lúc nầy thật vui, thật hồn nhiên và yêu đời biết mấy.
Ngồi trên tàu anh mong sao khoảng cách được rút ngắn lại để anh mau gặp lại nàng và biết bao chuyện anh sẽ kể cho nàng nghe. Nào bao nổi khổ của một người lính xông pha nơi trận tuyến, bao nhiêu cái buồn khi chiều xuống, khi mặt trời sắp lặn, nhìn xuống bãi chiến trường phủ kín một màu ráng của hoàng hôn, của núi rừng âm u đêm về lạnh lẽo, mà tội nghiệp cho người lính. Đêm về người lính chỉ biết ôm súng bảo vệ cho mình cho đồng đội, chờ cho trời mau sáng để được chiếc L19 tụi anh đến yểm trợ.
Bao nguy hiểm đến với mình trong đường tơ kẽ tóc, cái sống cái chết chỉ là ranh giới mỏng manh làm sao đoán trước, làm sao biết được. Sáng còn chiều mất là sự hy sinh bình thường của người lính bay, lấy da ngựa bọc thây là niềm vinh quang của đời lính. Rồi anh ngâm lên mấy câu thơ Chinh Phụ như để an ủi để hãnh diện cho mình cho những người lính như mình:
Chàng từ đi vào nơi gió cát
Đêm trăng nầy nghỉ mát nơi nao,
Xưa nay chiến địa dường bao
Nội không muôn dặm xiết bao dãi dầu.
Rồi những kỷ niệm của Vân dành cho anh, với cái hôn đầu tiên của tình yêu vẫn còn nồng nàn hương thơm, vẫn còn bốc cháy trong môi trong lưỡi anh cho đến tận bây giờ.
Anh nhớ lại khi rời môi em, nụ hôn đầu đã dứt cũng là lúc đôi mắt em thấm buồn, em thì thầm bên anh “ Bao nhiêu cặp tình lên thăm mộ Hàn, là bấy nhiêu cặp phải xa nhau” em sợ lắm. Nhưng anh thì không tin, anh không tin gì những lời đồn đại nặng mùi mê tín ấy, anh chỉ tin em có yêu anh không thôi, phải thế không em?
Bao nhớ nhung mong đợi gặp lại nhau để gởi cho nhau những lời thương nhớ nhất mà anh ao ước, những suy nghĩ ấy được anh sắp xếp tuần tự trước sau. Để nàng nghe mà nàng hồi họp từng hồi từng đoạn, từng ngày từng tháng và nàng mãi mãi nhớ về anh.
Những gì anh suy nghĩ anh sắp xếp theo thứ tự cho mạch lạc đã không còn diễn ra như anh mong đợi.…
Hôm nay cũng chủ nhật tại nhà nàng, người yêu còn đó, nơi tỏ tình còn đây, với không gian nầy, mùi hương yêu ấy vẫn còn đầy nơi anh, nhưng không….
Vân ngồi đây, anh ngồi đây một khoảng cách gần cho hai đứa, nhưng tự nó đã xa và có sự lạnh lùng từ nơi Vân gởi tới, như những ngọn gió đông lạnh thổi về. Cái lạnh lùng ấy tự nó như báo hiệu sẽ có một chuyện chẳng lành xảy ra, mà anh không dám hình dung tới.
Anh nhớ lại lần đầu tiên ấy, cũng ngày chủ nhật tại đây với khoảng cách nầy sao mà anh thấy gần gũi thấy vui trong lòng biết mấy, ngày chủ nhật ấy đã đem tới cho anh biết bao niềm vui, biết bao hồn nhiên của một cặp tình nhân vừa mới quen nhau và cũng từ đó trong Vân trong anh có bao điều để nhớ, có bao điều để hy vọng. Còn hôm nay cũng chủ nhật mà sao
mắt em lộ nổi u sầu,
để anh ngực đập lo âu khác thường
Anh cứ tưởng nàng hờn giận anh nhiều nên nàng mới buồn mới không muốn nói. Một vài phút trôi qua anh chưa nói được gì cả, thì Vân giọng nho nhỏ như muốn xô đuổi anh với tiếng nấc trong cổ họng:
– Em sắp có chồng, anh về đi.
Dũng cứ tưởng nàng đùa giỡn
– Em nói gì?
Giọng nói Vân lạc đi với những giọt nước mắt đang chảy xuống hai bên má mình. Nàng bắt đầu trách móc
– Biền biệt một thời gian dài anh không xuống lại đây, thư từ chẳng thấy, anh đâu chẳng thấy. Em đã mất liên lạc cùng anh, em chờ đợi tin anh, càng chờ càng chẳng thấy tin, em không nghĩ anh gặp một rắc rối nào, hay một tai nạn nào. Anh là lính bay nguy hiểm vô cùng sáng còn bay lượn chiều đã bị bắn rơi, em không tin điều đó. Em nghĩ chắc một điều anh đã quên em và trong mắt anh đã có người khác, còn em chỉ là người tình nơi tỉnh lẻ, một cô bé dể thương một bông hoa đồng nội như bao người con gái khác nơi thành phố nhỏ, để phút giây nào đó anh nhớ đến anh lại ghé thăm.
Đời phi công mấy ai chung thủy.
Mỗi đường bay là một cánh hoa rơi.
Với sáu tháng dài em chờ đợi, một trăm tám mươi ngày mình xa nhau, chừng ấy cũng đủ cho một mối tình. Phải thế không anh?
Hết lời với lý do chiến trường Tây Nguyên đang khốc liệt và những nỗi khổ của người lính mà Dũng suốt thời gian dài phải tham chiến, nhưng nàng vẫn không tin, và nàng tiếp.
– Vẫn biết em yêu anh, nhưng em không thể chờ đợi anh lâu hơn nữa, khi đã mất tin anh một thời gian dài, không còn hy vọng gì anh sẽ ghé lại để mà yêu em, em đã mất niềm tin, em hụt hẵm trong tình cảm. Thời gian sao lại vô tình với anh thế, nhưng lại dài như vô tận với người chờ đợi như em, có phải thế không anh?
Im lặng chốc lát cho cơn nghẹn trôi qua, nàng tiếp
– Em phải chọn cho mình một bóng hình để bù đắp lại những mất mát anh để lại. Người em chọn không hơn anh, thua anh nhiều mặt, không đẹp, không hào hoa bay bướm như anh. Anh ấy cũng là lính cũng có cái đẹp, cái phong trần của người lính, anh ấy chỉ là một chuẩn úy địa phương với bản chất thật thà với trái tim chỉ có một nhịp đập. Một trái tim một nhịp đập, chỉ một mối tình ủ ấp bên tim. Anh ấy sẽ luôn ở mãi bên em, che chở cho em nhiều hơn phải thế không anh?
Nghe những lời trách móc nặng nề ấy như bao mũi tên nhọn đang đâm vào ngực mình thật đau thật xót. Dũng tưởng chừng mình là kẻ bạc tình, là kẻ xem thường tình yêu. Vân lại khóc cho mối tình mau nở mà chóng tàn của hai đứa, Vân trách mình sao vội tin người để giờ nầy làm cho mình khổ thêm.
Ngồi yên một lác với đôi mắt đượm buồn Vân hỏi:
– Em sắp có chồng anh còn yêu Vân không?
Nàng nhìn xa xăm, như tiếc nuối những ngày bên nhau với vô vàng mộng ước của một đôi trai gái mới bắt đầu xây mộng. Với tiếng nấc còn nghẹn trong cổ họng, nàng tiếp
– Nếu anh vẫn còn yêu em, em trở lại cùng anh nhé?.
Tai nghe rõ từng tiếng một, cơ hội một lần nữa lại đến với anh, cho dù nàng có giận hờn nhưng nàng vẫn còn yêu anh, nàng chờ cái gật đầu của anh. Sao Dũng không gật đầu, không trả lời ngay được.
Hình ảnh những người lính chiến từ nơi chiến trường hoặc những người lính đang phục vụ nơi hậu tuyến là những người chiến sĩ, chiến hữu của anh cùng anh đang phục vụ cho đất nước hôm nay. Ai ai cũng có một nét đẹp một tác phong của người Sĩ Quan mà không dễ gì các thanh niên ở thành phố đã có. Rồi hình ảnh người lính địa phương kia trở về với anh, mặc dầu anh chưa biết mặt, nhưng chắc chắn anh ta cũng đầy đủ bản lãnh của một người chiến binh thực thụ.
Với cái đẹp, cái hào hùng của người sĩ quan trẻ đã được quân trường đào tạo hẳn hoi, nơi ấy bao nhiêu người Sinh Viên được học hỏi được trao dồi đến nơi đến chốn, từ thể chất đến tư duy đến trình độ, để khi ra trường có đầy đủ tài năng và phẩm chất của một người Sĩ Quan chỉ huy. Cũng như anh được đào tạo trước đây với bao gian lao thử thách nơi quân trường anh đã đi qua. Nên Vân mới chọn và không còn chờ đợi anh nữa.
Rồi tự ái trong anh lại trổi dậy, anh phải lấy lại những gì đã mất, anh không để mất Vân từ tay người khác. Suy nghĩ đó rối bời trong trí anh, anh phải làm gì đây?
Người chuẩn úy ấy anh chưa biết, nhưng giữa anh ta và anh đều là người Sĩ Quan cả, cũng có những cái giống nhau mà không ai phủ nhận. Anh ta cũng như mình đã hy sinh thời trai trẻ, đã bỏ lại bao mái trường xưa mình đã theo học, bỏ lại bao kỷ niệm của thời niên thiếu, bỏ lại sách vở để theo tiếng gọi của Tổ Quốc đang cần. Là nhiệm vụ của người trai thời loạn nên anh và họ phải xếp lại bút nghiêng, gởi lại những gì quý nhất của mình nơi hậu cứ, lấy súng đạn thay cho cung tên đeo ở bên mình, chấp nhận da ngựa bọc thây mà đi chiến đấu. Anh với họ là những người trai thời loạn, người ấy đến với Vân cũng như anh đến với Vân: chỉ vì yêu. Nên anh ta chẳng có lỗi nào.
Lỗi tại Vân ư?, Vân không có lỗi gì, sự chờ đợi sáu tháng dài cũng nói lên điều đó. Với sáu tháng mỏi mòn chờ đợi để rồi chẳng có tin anh, để rồi không biết anh biền biệt nơi nao, thì hỏi thử em chờ đợi để làm gì?.
Chỉ còn lại anh và chính anh là người có lỗi. Với những tháng ngày dài xa cách như Vân đã nói
thư không đến mà người đâu chẳng thấy,
suốt đêm dài em đợi cũng bằng không
Thật hững hờ quá phải không anh?
Không thư từ, không lời nhắn hỏi, đã làm cho Vân trở thành người “xa mặt bao lâu thì lòng càng cách bấy lâu” là phải thôi.
Những tháng dài đó anh như cánh chim đang chực chờ ở trước họng súng của kẻ đi săn, mình có thể bị bắn gục lúc nào chưa biết, bản thân mình với bao nhiêu trôi nổi nơi chiến trường, với bao vết đạn dưới bụng tàu khi tàu mình cận kề gần gũi với quân bạn để quân bạn được yên tâm, cái chết với viên đạn vô tình đến, nào ai? nào anh? làm sao biết trước. Thì anh biết nói gì với Vân hơn đây…
Cuối cùng anh quyết định mà không do dự, anh không thể làm như vậy được, nếu anh giành lại Vân từ tay người ấy, ai là người mất mát? là anh? là Vân? hay người chồng của Vân?
Anh không thể vì người tình mà để cho người chiến hữu anh phải mất vợ, Vân là kẻ bỏ chồng. Anh biết mất Vân anh sẽ buồn nhiều, chỉ mình anh mang mối buồn đó, và nổi buồn đó cũng sẽ qua đi theo ngày tháng. Mất Vân anh không bị mang tiếng là kẻ cướp vợ người ta, anh không là kẻ đâm sau lưng người chiến sĩ, mà người ấy theo Vân đánh giá thua mình nhiều mặt.
Suy nghĩ đó đã giúp anh cam đảm trả lời câu hỏi của Vân. Mặc dầu trong ánh mắt Vân vẫn còn đậm tình với anh. Anh mạnh dạn nói ra những lời mà tim anh không muốn
– Anh vẫn yêu Vân nhưng anh không thể trở lại cùng em trong lúc nầy được. Em hãy yêu người ấy hơn anh nhé.
Dũng đứng dậy bước ra, Vân theo tiễn chân, hai tay Vân ôm lấy anh như chẳng muốn xa anh trong những giây phút cuối nầy, anh ôm chặt lấy Vân cho lòng mình đỡ lạnh buốt, và hôn Vân.
Nụ hôn lần cuối, nụ hôn không ngọt ngào say đắm như những lần trước hai đứa hôn nhau, lần nầy anh thấy cay đắng với những giọt nước mắt mằn mặn của Vân xuống sâu tận cổ họng mình.
Nhìn đôi dòng nước mắt lăn tròn xuống hai má Vân, anh định bước mau nhưng hai chân nặng trĩu, lý trí anh lúc nầy sao như kẻ mất hồn, không có điểm tựa, không làm chủ được mình mà buông xuôi theo con tim còn rung động.
Không, anh không thể để cho lý trí mình phải chìm sâu trong tình cảm, anh không thể đứng bất động tại chỗ để con tim điều khiển, để cho tất cả những xáo trộn, những sai trái do mình gây ra. Anh gỡ tay Vân ra, bước vội đi không dám nhìn lại phía sau, mà nơi ấy có một người con gái đang khóc, đang tiễn biệt một tình yêu.
Có phải những giọt nước mắt em khóc cho mối tình đã vỡ, hay mừng cho một hạnh phúc mới của mình đây.
[I]Nổi buồn vướng gót chân đi.
Tình yêu trả lại, biệt ly độc hành.
Sắp hết kỳ biệt phái, trước khi về lại Pleiku nàng gởi cho Dũng lá thơ
Anh yêu,
Với nhiều nước mắt khi xa anh.
Anh đã từ chối lời nói yêu em và không trở lại cùng em, mặc dầu lòng anh không muốn.
Nếu anh không từ chối.
Lúc đó em sẽ ra sao, em biết tính sao? Anh từ chối tức là anh đã giúp em chọn một con đường.
Nghe lời anh, em chọn người ta. Em còn tất cả: có một trái tim nguyên vẹn và chung thủy, em được luôn luôn ở bên chồng vì chồng là lính hậu cứ và được chồng săn sóc thương yêu . Em có tất cả.
Nghe lời em, anh trở lại với em,
Tình yêu tuy đẹp và lãng mạn thật. Với nghiệp lính của anh “ đi không tìm xác rơi” em có thể thành một góa phụ nhưng em không buồn mình là góa phụ. Với tính lã lướt của lính bay, trái tim anh có nhiều nhịp đập, tim em tan nát mất, em sẽ cô đơn, anh về tay người khác, em sợ lắm anh ơi.
Em mất anh, mất tất cả phải không anh?.
Hạnh phúc chỉ là nước mắt phải không anh?
Vĩnh biệt tình anh. sp;
Đà Nẵng 30/1/2013.
Phạm Đắc Giáp
No comments:
Post a Comment