Saturday, February 12, 2022

CHIỀU CUỐI NĂM

Nhìn dòng xe nối đuôi nhau chờ ra xa lộ, tôi chán nản nhìn quanh tìm đường thoát ra. Chiều cuối năm thiên hạ tấp nập, vội vã đi mua sắm rồi như muốn kịp về nhà đón Giao Thừa đêm nay vậy. Nhìn kim xăng cũng gần cạn, sẵn thấy cây xăng gần bên vệ đường phía trước, tôi bật đèn signal rồi len lỏi lủi vào. Tất máy xe và đang loay hoay cà thẻ ở trạm xăng, nghe dường như có tiếng khóc thút thít ở quanh đâu đó. Tôi thò đầu qua phía bên kia cột xăng thì thấy có một thiếu phụ đang ôm mặt, dường như cô đang khóc thì phải? Tôi hơi ngạc nhiên, tò mò nên bước qua hỏi: - Are you... OK? " ... Thiếu phụ ngước lên, đôi mắt lem luốc ướt lệ. Nhìn màn hình giá tiền đứng hình ở mức $3.42, tôi chợt hiểu ra tất cả.

Ngó vào chiếc xe wagon cũ kỹ của cô, thấy có 3 đứa trẻ tuổi chừng 3-6 tuổi ngồi giữa đống đồ đạc chất đầy lỉnh kỉnh. Chúng nhìn tôi với vẻ tò mò, có chút lo lắng. Trông 3 đứa nhếch nhác và có vẻ mệt và đói.

Tôi bảo cô chờ một chút, rồi bước vô trạm xăng đưa tấm thẻ tín dụng cho anh chàng cashier, và chỉ cột xăng mẹ con thiếu phụ đang đậu xe bảo rằng tôi sẽ trả tiền đổ đầy bình xăng cho xe của cô ấy. Tiện thể, tôi mua 4 phần bánh hot dog, soda và ít gói bánh chip rồi đem ra.

Khi đưa thức ăn, nước ngọt cho bọn trẻ trong xe, chúng đưa mắt nhìn mẹ, sau khi cô gật đầu, chúng vồ lấy ăn ngấu nghiến ngon lành lắm. Thì ra chúng... đang đói thật.

Tôi mời thiếu phụ ăn bánh, trong khi bơm đầy bình xăng giúp cô ta. Thiếu phụ tóm tắt tình trạng mẹ con cô. Chồng cô là trụ cột chính trong gia đình, nhưng đã qua đời 8 tháng trước trong một tai nạn giao thông. Cô một mình xoay sở với ít tiền dành dụm còn sót lại để lo cho 3 đứa trẻ. Nhưng gần đây đã sức cùng lực cạn, cô đành gọi điện cho cha mẹ già đang sống ở Santa Barbara, California. Mẹ cô đồng ý để cô đem các con về California. Trên đường về, cô chạy đến đây thì hết xăng, thẻ tín dụng, tiền cũng cạn thì cô... gặp tôi. Thiếu phụ xinh đẹp luôn miệng cảm ơn khiến tôi cũng ngượng.

Sau khi bơm đầy bình xăng xe cô và xe mình xong, tôi móc bóp vét hết mấy chục lẻ tiền mặt, rồi dúi vào tay cô. Bảo cô cầm lấy mua thứ gì đó dọc đường, đó là tất cả những gì tôi có thể làm cho cô hôm nay. Thiếu phụ mắt rưng rưng vì xúc động... Khi tôi chào tạm biệt và chúc cô may mắn rồi quay đi, thì cô gọi giật lại. Tôi hỏi chuyện gì thì cô chỉ nói:

- Trông anh cứ như một... Thiên Thần!

Tôi phì cười và trả lời cô:

- Vào những ngày cuối năm như thế này, các Thiên Thần thường rất bận rộn, nên họ nhờ tôi làm giúp một số việc thôi mà...

Từ biệt thiếu phụ và quay xe ra đường, xe cộ giờ này đã tản đi bớt nhiều, nên tôi nhanh chóng ra được xa lộ. Tôi hé mở cửa kính xuống một tí cho gió lùa vào.

Sao hôm nay nghe tiếng gió rít qua khe cửa, cảm giác như tiếng vỗ cánh của các Thiên Thần đang mỉm cười bay quanh đầu xe tôi thế nhỉ? Lòng vui vui nên tôi huýt sáo và nghĩ thầm: "Các Thiên Thần, hãy giúp tôi mang mẹ con thiếu phụ kia về tới nhà bình an nhé!"

Nhấn ga cho xe vút nhanh, tôi sẽ về nhà sớm và có một đêm giao thừa ấm áp...

Thằng Bờm--

1 comment:

Hoa Van Nguyen said...

Tôi muốn cộng tác với các bạn. Xin cho biết những điều lệ ra sao!
E-mail: hoavannguyen2@gailm.com
Cám ơn

Blog Archive