MỆT MỎI VỚI DỊCH
Tháng Hai này đánh dấu đúng hai năm vi khuẩn Vũ Hán trở thành ‘vi khuẩn nước lạ không giấy tờ’, mà Mỹ gọi là ‘undocumented alien virus’, xâm nhập vào Mỹ.
Hai năm vi khuẩn tàn sát cả thế giới với những chiến tích khủng khiếp chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại mặc dù khoa học cũng chưa bao giờ tiến bộ như ngày nay. Thế giới đã phải trả cái giá cực kỳ đắt đỏ: gần 400 triệu người bị nhiễm với gần 6 triệu người chết, hàng triệu kinh doanh phá sản với hàng trăm triệu người thất nghiệp ngắn hạn hay mất việc vĩnh viễn, mất nhà, gia đình tan hoang; hàng trăm triệu học sinh và sinh viên mất học với hệ quả lâu dài chưa ai dám nghĩ tới. Chưa kể tới không biết bao nhiêu người thất chí, thất tình, tự tử, không biết bao gia đình ly tán, bạn bè hết nhìn mặt nhau, bố mẹ gây gỗ với con cháu,...
Hai năm sau, nhìn lại ta thấy gì?
Vi khuẩn Vũ Hán đánh cả thế giới như vừa bàn qua, nhưng đại cường Cờ Hoa, là đại cường vĩ đại, tiến bộ nhất thế giới trên phương diện khoa học, đặc biệt là y khoa, cũng lại là nạn nhân lớn nhất dù là dựa trên con số nạn nhân hay bất cứ theo tỷ lệ nào.
Đại khái, dân Mỹ chiếm khoảng 4% số dân thế giới, nhưng với 78 triệu người nhiễm lại chiếm tới 20% số người bị nhiễm và với hơn 900.000 người chết, chiếm tới 17% số người chết trên cả thế giới.
Quốc gia có số người bị nhiễm cao thứ nhì trên thế giới là Ấn Độ, với 42 triệu người nhiễm trong dân số hơn 1.400 triệu, tức là số bị nhiễm chỉ hơn một nửa của Mỹ trong khi tổng số dân lại lớn gấp hơn gấp 4 lần số dân Mỹ, mà lại là một xứ mà phương tiện y khoa rất thiếu thốn.
Mâu thuẫn đó thật ra dễ hiểu vì nước Mỹ cũng là quốc gia cởi mở nhất, là một nồi cháo lòng với dân khắp thế giới đổ tới sống, đa dạng nhất, ít thuần nhất trong tình trạng y tế và khác biệt giàu nghèo lớn nhất, dân Mỹ là dân có thể nói ‘vô kỷ luật’ nhất hay chính xác hơn, ít chịu luật lệ gò bó nhất. Nước Mỹ cũng là nước với nhiều dân ra vào nhiều nhất thế giới. Trong khi cũng là một liên bang của 50 xứ với 50 bộ luật và 50 ông vua bà chúa, cộng thêm một bộ luật tổng quát của liên bang và một ông chúa tể sơn lâm liên bang.
Trong cái bối cảnh bát nháo đó, việc vi khuẩn lộng hành khó cản được mà công bằng mà nói, cũng khó đổ thừa lên đầu một yếu tố nào hay một cá nhân nào, cho dù cá nhân đó là tổng thống hay thống đốc hay một bác sĩ nào.
Đó chính là thực tế. Nhưng đáng tiếc thay, cái thực tế đó đã ít người hiểu vì tuyệt đại đa số dân Mỹ đã rơi vào cái bẫy của đảng DC, muốn khai thác đại dịch là một vấn nạn y khoa để biến thành một vũ khí chính trị đánh đối thủ CH, và chiếm quyền. Cụ thể hơn, để đánh TT Trump và chiếm Tòa Bạch Ốc.
Cái vô phúc cũng là đại họa cho xứ Mỹ này là họ đã thành công ngoài dự đoán.
Dù muốn hay không, bỏ qua chuyện gian lận bầu cử có thật, thì đại dịch đã là một yếu tố không nhỏ mang lại thất bại cho TT Trump và chiến thắng cho cụ Biden. Nhìn vào việc cụ Biden đã thu được 7 triệu phiếu nhiều hơn TT Trump, khó ai có thể chối cãi vi khuẩn Vũ Hán đã khiến không ít người bỏ phiếu cho ông ‘bác sĩ’ mới Biden trong hy vọng ông này sẽ mát tay hơn và như ông ta đã long trọng hứa, sẽ có kế hoạch quy mô hữu hiệu diệt vi khuẩn trong thời gian ngắn.
Để rồi một năm sau, tất cả ngã ngửa ra khi thấy lời hứa long trọng đó chỉ là chuyện đầu môi chót lưỡi của một chính trị gia gian trá, hứa cuội.
Số người nhiễm và chết trong một năm dưới sự lãnh đạo của ông ‘bác sĩ’ mới này đã cao hơn xa số người nhiễm và chết dưới thời ông tiền nhiệm, cho dù cả năm nay, hơn hai trăm triệu người dân đã được chích ngừa và cả chục triệu người khác đã có thuốc chữa trị hữu hiệu nhất.
Ông ‘bác sĩ’ mới này đã chứng tỏ rõ ràng chẳng có một kế hoạch lớn nhỏ nào để diệt vi khuẩn, trái lại, tất cả những biện pháp ông tung ra ngoài những biện pháp sơ sài thô thiển chẳng mấy hữu hiệu như đeo khẩu trang, đứng cách xa nhau,… thì lại là những biện pháp mà tính tai hại lớn gấp bội những tàn phá của dịch như đóng cửa kinh doanh, đóng cửa trường học, đóng cửa biên giới. Việc hô hào chích ngừa đáng khen, nhưng lại là việc làm hết sức thiếu lương thiện khi xài thuốc gọi là "do Trump sáng chế' nhưng lại không dám nhìn nhận công của Trump, mà trái lại cứ nghiến răng nghiến lợi sỉ vả Trump.
Dân Mỹ nói chung rất thiếu kiên nhẫn, sốt ruột với ông Trump, nhẩy qua cụ Biden để rồi chẳng mấy chốc trắng mắt và dĩ nhiên, cũng mau chóng mất kiên nhẫn với cụ Biden luôn.
Tất cả mọi thăm dò dư luận từ nửa năm nay cho thấy hậu thuẫn của cụ rớt như sung rụng. Tất nhiên là do thất bại tứ tung trên mọi vấn đề lớn, nhưng yếu tố quan trọng nhất khó ai chối cãi được vẫn là thất bại hoàn toàn trong sách lược diệt dịch, dù sao cũng vẫn là ưu tư quan trọng nhất của tuyệt đại đa số dân Mỹ hiện nay.
Theo một thăm dò mới nhất của CNN (CNN chứ không phải Fox News đâu !!!), chỉ có 25% dân Mỹ tin tưởng cụ Biden có khả năng diệt được dịch COVID.
Những biện pháp cứng rắn, gắt gao nhưng hoàn toàn vô hiệu của chính quyền Biden đã đưa đến cái mà dân Mỹ gọi là ‘unintended consequence’, tức là hậu quả ngoài ý muốn. Đó là việc dân Mỹ quá mệt mỏi, quá chán chường sống trong hoảng sợ, gò bó, hù dọa,… trong khi thiên hạ nhiễm vẫn nhiễm, chết vẫn chết.
Dân Mỹ nói chung như tất cả dân bất cứ xứ nào, đều sợ dịch, chuyện bình thường. Vì sợ nên họ đã đành cắn răng chấp nhận những biện pháp cực kỳ gắt gao cho dù phi lý nhất, trong hy vọng sẽ thoát nạn. Chính quyền Biden đã hiểu lầm to lớn về việc chấp nhận đó, và vì vẫn thấy dịch phát tác mạnh, nên sẵn trớn, ngày một lấn tới đi xa, xa hơn những chịu đựng của người dân.
Ở đây, ta cần nhớ lại một nhận định của báo phe ta Washington Post. Tháng Hai năm 2020, cách đây hai năm, khi vị khuẩn Vũ Hán mới xâm nhập vào Mỹ, TT Trump lấy vài biện pháp kiểm soát dân Tầu du nhập vào Mỹ. Báo WaPo hùng hổ cảnh giác dân chúng vi khuẩn chỉ là cúm thường thôi, đừng mắc mưu tay độc tài Trump đang âm mưu chiếm quyền.
Âm mưu chiếm quyền, đó đích thực là cái lý do chính đằng sau những biện pháp cực kỳ gắt gao của Nhà Nước Vú Em Biden đã tung ra trong hai năm qua. Y như ông cựu chánh văn phòng của Obama, Rahm Emanuel … đã từng nói, “đừng bỏ qua cơ hội của một khủng hoảng”. Cái vòng xoáy luẩn quẩn của sách lược Biden: biện pháp càng gắt gao thì dịch càng bành trướng, và dịch càng bành trướng thì biện pháp lại càng gắt gao. Chỉ khiến dân Mỹ ngày càng bực mình.
Nhưng phải nói dân Mỹ bực mình nhất chính là thái độ giả dối thô bạo của giới chính khách của đảng DC, từ cụ Biden tới các thống đốc, nghị sĩ, dân biểu, luôn luôn tung ra những hù dọa ghê gớm nhất, những luật lệ gắt gao nhất nhưng lại cũng là những người coi thường những luật lệ đó nhất, làm như thể những luật lệ có tung ra chỉ áp dụng cho đám dân ngu khu đen thôi, chứ quan chức thì đều miễn hết. Đây nhé:
- Cụ Biden: ngay trong ngày đầu ngồi trong Tòa Bạch Ốc, đã ký sắc lệnh bắt tất cả mọi người phải đeo khẩu trang trong các văn phòng Nhà Nước liên bang. Một ngày sau, cụ bị bắt quả tang ở trong Lincoln Memorial, không đeo khẩu trang. Bị hỏi, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, bà Jen Psaki giải thích “tổng thống đang tham dự một buổi lễ quan trọng, có nhiều chuyện đáng ưu tư hơn”. Thế nghĩa là gì? Luật đeo khẩu trang chỉ áp dụng cho đám dân quèn, còn quan lớn có trách nhiệm quan trọng thì không áp dụng sao?
- Tiểu bang Cali là lãnh địa của phe cấp tiến cực đoan nhất, cũng là nơi có những biện pháp chống dịch gắt gao nhất nước, đặc biệt là bắt buộc phải đeo khẩu trang tại những nơi có họp mặt đông người, nhất là trong nhà -indoor. Ông thống đốc Gavin Newsom và hai thị trưởng Los Angeles và San Francisco bị bắt quả tang đang ngồi cùng nhau coi trận đấu football San Francisco-Los Angeles trong một phòng riêng, chẳng ai đeo khẩu trang hết. Bị hỏi thì ông thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti giải thích khi chụp hình thì “tôi nín thở” (I held my breath!), trong khi ông thống đốc giải thích “khi đó tôi cầm khẩu trang trong tay trái” (I had my mask in my left hand! Khiến một nhà báo của báo phe ta USA Today phải miả mai thắc mắc không hiểu khẩu trang cầm tay trái có chống vi khuẩn hữu hiệu hơn đeo trên mũi miệng không); bà thị trưởng San Francisco London Breed ít ra còn liêm sỉ, lẩn trốn, không trả lời câu hỏi của báo chí bằng những biện giải ngu xuẩn.
Từ trái qua: Newsom, Garcetti, và bà Breed
- Bà Stacey Abrams, một bà chính khách cấp tiến cực đoan nhất đang tranh cử thống đốc Georgia, luôn luôn hô hào thiên hạ đeo khẩu trang bất cứ nơi đâu, kể cả các học sinh mẫu giáo trong các trường, bị chụp hình đứng giữa ban giám đốc trường và ngồi giữa đám con nít, ai cũng đeo khẩu trang tuy chính bà lại không đeo. Khẩu trang đeo để bảo vệ người khác chứ không phải để bảo vệ chính mình. Có nghĩa là bà Abrams bắt thiên hạ kể cả trẻ con đeo khẩu trang để bảo vệ bà, trong khi bà không cần đeo khẩu trang để bảo vệ ai hết kể cả đám trẻ con. Bị chỉ trích, bà Abrams không trả lời trực tiếp được, quay qua công kích những người chỉ trích bà là khai thác dịch vì lý do chính trị. (Tin giờ chót: bị chỉ trích quá, bà Abrams cuối cùng đã phải công khai nhìn nhận đã sai và chính thức xin lỗi)
Bà Stacey Abrams
Mà chuyện chính khách ra lệnh một đằng làm một nẻo chẳng phải chỉ có ở Mỹ không. Bên Anh, thủ tướng Boris Johnson tung ra những biện pháp cản dịch gắt gao nhất thế giới, đặc biệt là cấm tụ họp đông người, rồi sau đó lại mở tiệc tùng ăn nhậu thả giàn với phụ tá và bạn bè thân cận, khiến cả nước bị sốc.
Tất cả những hành động và biện giải ngớ ngẩn không qua mắt được người dân Mỹ, mà chỉ khiến họ bực mình thêm. Nên nhớ dân Mỹ quan niệm các quan chức chẳng ai hơn họ hay khác họ, chẳng ai là thiên tử có thiên mệnh gì, mà cũng chỉ là những người có cái job khác thôi, được người dân đóng thuế để nuôi họ, tuyệt đối không phải là một thứ siêu Hitler hay Xítalin, có quyền ra đủ thứ luật áp dụng cho thiên hạ nhưng không áp dụng cho chính mình.
Nhưng phải nói giọt nước làm tràn ly chính là những sắc lệnh ép buộc người dân phải tuân hành những biện pháp gắt gao khó chịu nhất, nếu không sẽ bị trừng trị. Dĩ nhiên, những người bất tuân lệnh của Nhà Nước Biden chưa đến nỗi bị mang ra xử bắn bằng súng cao xạ bắn máy bay như dưới cậu ấm Ủn, nhưng tất cả những người bất tuân lệnh, không chịu chích ngừa đều bị sa thải bất cần biết tại sao không tuân lệnh, bị mất job, vợ con đói rã họng ngay.
Mà phải chi những sắc lệnh đó hữu hiệu, hợp tình, hợp lý, và hợp lệ thì chẳng nói làm gì. Đằng này đó là những sắc lệnh vẫn chẳng cản được vi khuẩn Vũ Hán, chẳng hữu hiệu mấy, đi ngược lại văn hóa tự do độc lập của người dân Mỹ, mà lại hoàn toàn bất hợp lệ, trắng trợn vi phạm Hiến Pháp như Tối Cao Pháp Viện đã phán. Có thuốc ngừa, có thuốc trị, bác sĩ và nhà thương có cả năm kinh nghiệm chiến trường đánh COVID, cộng thêm hàng hà sa số biện pháp trói buộc, để rồi con số người nhiễm cao gần gấp đôi con số dưới thời Trump. Dân Mỹ không mù quáng vì phe đảng để không nhìn thấy gì.
Cả hai năm trời, trên đe dưới búa, trên là COVID dưới là Nhà Nước Vú Em, đã khiến cho dân Mỹ không còn chịu đựng nổi nữa, nổi loạn khắp nơi, bất tuân lệnh phải theo các luật lệ gắt gao nhất. Chỉ trong một thành phố Los Angeles thôi cũng đã có tới 18.000 công chức, trong đó có tới 4.000 cảnh sát chấp nhận bị sa thải chứ không chịu chích ngừa (quái lạ thay, Nhà Nước sa thải cả ngàn cảnh sát trong khi số người bị giết tại Los trong năm tăng vọt 94%!)
Đặc biệt là nhiều thống đốc CH như tại Florida và Texas, đã bất chấp lệnh của Nhà Nước liên bang, ra sách lược riêng của tiểu bang, chấp nhận ‘sống chung’ với mối đe dọa của dịch trong một giới hạn nào đó để người dân còn được thở. Trước hai cái đại họa COVID hay nghẹt thở, người dân Mỹ đã chọn chấp nhận COVID chứ không muốn chết vì nghẹt thở. Nhất là khi các con số thực tế cho họ thấy các biện pháp nghẹt thở đó chẳng hữu hiệu gì ráo, vẫn có cả triệu người nhiễm và chết.
Như diễn đàn này đã bàn, chích ngừa nôm na ra là bơm một chất hóa học vào người, do đó, có nhiều người sẽ bị hay lo sợ sẽ bị hậu quả phụ, hại cho sức khỏe của họ, cũng như nhiều người chống thuốc ngừa vì cho rằng thuốc đó được chế biến từ tế bào của thai nhi bị phá, do đó vì lý do tôn giáo chính đáng nhất, không chịu chích ngừa. Nhà Nước khi ép buộc tất cả phải chích ngừa đã không thèm để ý đến những ưu tư này, do đó bị chống đối. Chưa kể việc chích ngừa hay không, thuộc phạm vi quyền quyết định của mỗi cá nhân, là nền tảng của thể chế tự do dân chủ, khác với thể chế độc tài phát xít hay cộng sản khi Nhà Nước toàn quyền quyết định tất cả mọi chuyện cho tất cả mọi người mà không ai có quyền cãi lại.
Cái phiền toái cho dân Mỹ là ngoài các biện pháp ít hữu hiệu và ít hậu thuẫn như bắt đeo khẩu trang khắp nơi, bắt chích ngừa bất kể hoàn cảnh cá nhân, chính quyền chẳng biết làm gì khác. Khác xa với TT Trump khi ông chấp nhận bỏ ra 18 tỷ đô để giúp sáng chế, rồi mua cả 800 triệu liều thuốc ngừa.
Tình trạng mấy tuần mới đây cho thấy người dân cực kỳ bất mãn với những biện pháp quá gắt gao mà vô hiệu, đến độ bất cần chuyện sống chết vì dịch, mà chỉ muốn có lại cuộc sống bình thường, chấp nhận COVID như một rủi ro của cuộc sống bình thường. Chính quyền Biden và cả đảng DC đang lo sót vó, lo sợ cho hậu quả trên cuộc bầu quốc hội cuối năm nay. Một số thống đốc DC như các thống đốc của New Jersey, Connecticut, Oregon, Delaware là tiểu bang nhà của cụ Biden, và mới đây nhất, cả New York luôn đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp, bắt đầu bằng việc không bắt buộc phải đeo khẩu trang nữa.
Cụ Biden đứng trước thế bí, một mặt thì lòng dân quá bực, cụ cần cứu đảng DC khỏi thảm bại cuối năm nay, mặt khác thì Omicron có vẻ giảm cường độ, đưa đến áp lực phải giải tỏa bớt việc hù dọa và kềm chế dân trong các biện pháp quá gắt và phải nới lỏng bớt. Nhưng cái khổ là đầu cụ Biden trống rỗng, đúng như CNN đã nhận định: trước viễn tượng vi khuẩn tháo lui, cuộc sống có thể bình thường trở lại, thì chính quyền Biden lại chẳng có một kế hoạch để biết phải làm gì để người dân trở về với cuộc sống bình thường trong an toàn.
Vì bí lối, nên vẫn chưa dám theo gương các quốc gia Tây Âu, thu hồi dần dần các biện pháp cản dịch quá gắt gao, vẫn khư khư ôm cứng tình trạng… án binh bất động, chẳng tiến cũng chẳng lui. Cho dù nhiều chuyên gia y tế và chính quyền tiểu bang đã kêu gọi chính quyền Biden bắt đầu thả lỏng bớt.
Việc tiếp tục hù dọa mối nguy của COVID và tiếp tục mạnh tay cũng có lý do khá chính đáng cho cụ Biden: đó là cách cụ lái dư luận quần chúng ra khỏi những thất bại liên tục trong việc cản dịch cũng như trong tất cả vấn đề lớn khác của đất nước. Tiếp tục khua chiêng trống ầm ĩ về dịch.
Mà chẳng phải chỉ có dân Mỹ nổi loạn không, mà cả thế giới, hay ít ra thế giới tự do của Tây Âu, Canada, và Úc cũng ào ào xuống đường bảo vệ tự do chống Nhà Nước Vú Em đã đi quá trớn. Cụ thể là chống lại việc ép buộc mọi người phải chích ngừa.
Tình trạng Canada hiện nay hiển nhiên sôi sục nhất khi cả ngàn tài xế xe tải trên cả nước đã phối hợp với nhau, rủ nhau đến thủ đô Ottawa chặn hết cả thành phố, khiến cả thành phố và quan trọng hơn nữa, cả chính quyền Canada hoàn toàn tê liệt cả tuần nay.
Cái nguy trước mắt là cuộc nổi loạn của các tài xế xe tải đã được cả nước nhiệt liệt ủng hộ. Dân tại các thành phố lớn nhất của Canada như Quebec, Toronto, Montreal, Vancouver, … đã ào ào tràn xuống đường biểu tình ủng hộ đám xe tải.
Mà cũng chẳng phải chỉ có dân Canada mới ủng hộ đám xe tải bực mình này. Tin báo chí cho biết tài xế xe tải Mỹ và cả vài nước Tây Âu cũng bắt đầu lên tiếng công khai hậu thuẫn cũng như rục rịch tổ chức chống đối tương tự, mang xe tải đi chặn cả thành phố, tê liệt hoàn toàn cả chính quyền. New Zealand đã là nước đầu tiên có xe tải đi vào thủ đô chặn mọi đường phố theo gương Canada. Pháp là nước thứ nhì khi một đoàn xe tải dự tính vào trung tâm Paris biểu tình đã bị cảnh sát chặn.
Tin báo chí cho biết từ cả mấy tháng nay, cả trăm ngàn người dân đã xuống đường biểu tình chống ép buộc chích ngừa tại những thành phố lớn nhất Tây Âu, từ Paris tới Rome, từ Madrid tới Praha,… Và trước áp lực đó, cũng như trước sự kiện Omicron không giết người tàn bạo như COVID nguyên thủy, cũng như trước sự kiện đại đa số dân Tây Âu đã chích ngừa đủ ba mũi, các chính quyền Tây Âu, cả chục nước, đã chịu thua, đã và đang từ từ thu hồi những biện pháp ngừa dịch gắt gao nhất. Đan Mạch đi tiên phong, đã quyết định thu hồi lệnh bắt buộc chích ngừa cũng như thu hồi dự tính chích ngừa cho trẻ con.
Dĩ nhiên, có nhiều tin biến thể mới của Omicron đã xuất hiện, nhưng dường như cả thế giới quá mệt mỏi, chẳng ai thèm nghe hay để ý nữa.
Cuối tháng 9/2021, DĐTC có đăng bài ‘BÀI 197: SỐNG CHUNG VỚI COVID’.
Đại khái, cách đây hơn 4 tháng, kẻ này đã có cái nhìn thực tế là cả thế giới này sẽ không có cách nào diệt được vi khuẩn Vũ Hán, ít nhất trong thời gian có thể dự đoán được. Và đây cũng chính là tuyên bố của bác sĩ Fauci mới đây. Năm bẩy năm nữa may ra khoa học sẽ tìm ra cách. Trong khi chờ đợi, chúng ta không thể tiếp tục sống cuộc sống khùng điên như hiện nay, làm gì cũng sợ, ra đường nhìn qua ngó lại thấy ai cũng thắc mắc không biết người này có chích ngừa chưa, thấy ai ho hay hắt hơi là xanh mặt chạy trốn, không được gặp bạn bè thân nhân, vừa nói chuyện vừa run, đi ăn tiệm thì chỉ được kéo khẩu trang xuống để bỏ thức ăn vào miệng rồi kéo khẩu trang lên để nhai, mỗi ngày đọc tin của bác sĩ tắc kè Fauci như đọc tin khí tượng, sáng nắng chiều mưa, chính quyền thì tưởng mình là Đức Quốc Xã hết, thi đua ra đủ kiểu lệnh, nay dọa nhốt mai dọa đuổi việc mốt dọa nhà thương hết chỗ chết ráng chịu,… Xin lỗi, kiểu sống đó có thể giúp cho thiên hạ … ‘sống’, nhưng đó là cuộc sống mà phần lớn người dân không muốn sống vì không đáng sống. Không ai muốn ‘sống lâu trăm tuổi’ trong nhà lao hết.
Như đã viết, trong cuộc sống hiện nay, từ ngàn xưa đến giờ, thế giới đã chấp nhận phải sống chung hòa bình với biết bao nguy cơ như tai nạn xe hơi, bệnh hoạn chết người như ung thư, AIDS,…, mỗi năm giết cả vạn người không ngừng nghỉ. Chưa kể chiến tranh liên miên chết người như rạ từ ngày con người biết dùng đá ném chết nhau. Cũng chưa nói cái nạn đói giết người nhiều nhất, nhưng toàn là dân các xứ nghèo đói Phi Châu, nên trong các xứ văn minh tân tiến, chẳng mấy ai thắc mắc mà báo chí cũng chẳng mấy khi loan tin.
Vũ Linh
ĐỌC THÊM:
Dân Mỹ mệt mỏi với dịch, thay đổi chính trị Mỹ - FiveThirtyEight Politics:
Gió đổi chiều - Newsweek:
Thế giới mệt mỏi - CNN:
No comments:
Post a Comment