Friday, February 1, 2019

TRUYỀN THÔNG ĐÁNH TRUMP

Đảng Dân Chủ và công cụ của đảng là TTDC, trước đây bị bệnh Dị Ứng Trump hành mạnh, sau khi thành công chiếm được Hạ Viện thì hầu như bệnh này không thuyên giảm mà lại hành nặng hơn nữa. Tất cả ‘phe ta’ ngắc ngư trong cơn say men chiến thắng. TTDC thì đã chống phá sẵn, bây giờ hung hăng đến độ gần như lên cơn cuồng.

Gần đây, có hai câu chuyện mang thật nhiều ý nghĩa, mà chúng ta cần nên xem lại để hiểu TTDC rõ hơn. Đó là chuyện Buzzfeed và chuyện của học sinh trường Covington.

Ta coi lại hai câu chuyện này.

Trước hết, phải nói ngay, nhiều chuyên gia tâm lý học chẩn bệnh, cho rằng chiến thắng của DC tại Hạ Viện đã khiến họ và TTDC cho rằng họ đã được tưởng thưởng vì đánh Trump mạnh, do đó, để bảo đảm chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử hai năm nữa, họ cần phải đánh TT Trump mạnh hơn để đạt được phần thưởng lớn hơn nữa, là Tòa Bạch Ốc.

CÂU CHUYỆN BUZZFEED

Buzzfeed News là một trang mạng thuộc loại ‘lá cải’ do hai anh nhà báo cấp tiến hạng C tung ra, chuyên đăng tin dựt gân hay phiạ, nhưng đa số tin thuộc loại mà dân Sàigòn năm xưa gọi là tin xe cán chó. Ít khi là tin thời sự chính trị quan trọng, nhưng nếu có thì đều thuộc khuynh hướng thiên tả, sặc mùi xã nghĩa.

Mới đây, trang mạng này tung một tin mà TTDC gọi là “bombshell”, hay báo VC gọi là “bom tấn”. Giống như cái phao cứu phe chống Trump, TTDC và đảng DC nhẩy nhổm vào khai thác tối đa trái bom CBU này. Không ít cụ tỵ nạn bị bệnh Dị Ứng Trump cũng nhẩy nhổm theo, gửi email tứ tung, ca khúc khải hoàn.

Trang mạng Buzzfeed cho biết họ được tin ‘cực mật’ liên quan đến cựu luật sư riêng của TT Trump, ông Michael Cohen đang bị công tố Mueller truy tố ra tòa về cả vạn tội lem nhem như trốn thuế, hối lộ, chuyển tiền lậu,… đã lo thân, hợp tác chặt chẽ với công tố Mueller, khai ra vô số tội của TT Trump, kể cả những tội trên trời dưới biển ông Trump vi phạm hồi đang tập đi hay mới biết nói, đổi lấy việc công tố nương tay cho ông Cohen. 

Theo Buzzfeed, ông Cohen đã báo cáo cho công tố Mueller là khoảng năm 2014-15 gì đó, tổ hợp Trump Organization có dự án xây đại khách sạn Trump Tower cao nhất Âu Châu tại Moscow. Ông kinh doanh Trump khi đó đã có liên lạc với TT Putin, đã đề nghị tặng cho Putin nguyên tầng lầu cao nhất của khách sạn –penthouse- trị giá 60 triệu đô, như quà riêng của Trump. Nôm na ra, đấm mõm Putin để dự án lớn bạc tỷ này được thực hiện dễ dàng.

Câu chuyện chưa đi đến đâu thì cuối năm 2015, ông Trump có ý định ra tranh cử tổng thống, nên dự án, vì lý do kinh doanh hay lý do chính trị gì đó, bị dẹp bỏ.

Quý độc giả đọc tới đây, chắc thắc mắc “Ủa chuyện này kinh khủng ở chỗ nào?”

Thưa quý độc giả, câu chuyện vớ vẩn này được toàn thể TTDC nhẩy nhổm lên, ôm chầm lấy, long trọng tuyên cáo đây là giọt nước làm tràn ly, là viên đạn ân huệ kết liễu đời Trump, là cây súng còn bốc khói –smoking gun- sẽ giúp đàn hặc và truất phế được Trump. Vì đây là chuyện công tố Mueller đã nắm được bằng chứng hiển nhiên nhất Trump đã có quan hệ mật thiết, thông đồng với Nga, tính mua chuộc Putin đổi lấy việc giúp ông Trump chiếm Tòa Bạch Ốc. 

Chỉ trong một ngày, ngày 18/1, CNN nói về đàn hặc tới 97 lần, MSNBC 82 lần! Vâng, chỉ trong một ngày! Giấc mộng của TTDC sắp thành sự thật nên TTDC bị kích thích quá mạnh chăng?

Không cần biết dự án này xẩy ra hai năm trước khi ông Trump có ý định ra tranh cử, chứ đừng nói tới chuyện đắc cử tổng thống. Khi ông còn đang là doanh gia địa ốc, đi xây khách sạn khắp thế giới, và dự án đã bị dẹp bỏ một năm trước bầu cử. Chẳng có bất cứ bằng chứng nào liên quan đến chuyện “tặng Putin” bất cứ cái gì, thậm chí cũng chẳng có bằng chứng ông Trump khi đó có gặp TT Putin hay không. Hơn nữa, cũng chẳng có bằng chứng nào về việc ông Cohen báo cáo gì với công tố Mueller. Thời buổi này, truyền thông đăng tin, ai cần bằng chứng? Nhất là CNN hay Washington Post. Một cái tin sốt dẻo, có thể bóp méo để hại Trump nặng như chuyện này, làm sao không đăng được?

Thật ra, TTDC không ngu nặng lắm. Họ loan lại tin của Buzzfeed này, xong thòng theo cái câu phòng thân đại khái là “nếu tin này có thật...”. Đây chính là cái mánh gian trá. Ai cũng đọc được tin “Luật sư Cohen của Trump khai với công tố Mueller là Trump đã có quan hệ chặt chẽ với Putin, nếu tin này có thật thì sẽ là viên đạn ân huệ sẽ kết thúc cuộc đời chính trị của TT Trump”. Tâm lý độc giả là chẳng mấy ai để ý đến cái vụ “nếu tin này có thật” hết. Sau này, nếu không có thật, cũng chẳng ai để ý nữa và TTDC cũng im re, không nhắc lại luôn.

Xin thưa với quý độc giả, cái mánh gian trá này không phải là kẻ này phịa ra để bôi bác TTDC đâu. Đó là tiết lộ của bà cựu chủ bút của báo New York Times, Jill Abramson. Bà Abramson cho biết cái mánh của TTDC là cố tình loan tin không kiểm chứng mà họ biết có thể là phịa, nhưng kèm theo câu “nếu có thật” để phòng thân. Chủ ý là để độc giả biết được một tin bất lợi cho TT Trump thôi.

Theo bà Abramson, TTDC có hai nhu cầu rất lớn: nhu cầu đánh Trump bằng mọi cách để chứng minh họ đã đúng khi trong cuộc vận động tranh cử, họ đã nhất loạt ủng hộ bà Hillary chống ông Trump, và nhu cầu tranh dành đăng tin giựt gân trước các đồng nghiệp. Không báo nào muốn chịu thua, không đăng, tức là không biết gì hay đăng muộn một tin quan trọng như vậy. Do đó, bắt buộc tất cả các báo phải chạy đua, đăng cái tin phịa này càng sớm càng tốt. Cũng như vài cụ tỵ nạn bị bệnh Dị Ứng Trump, mỗi lần có tin bất lợi cho TT Trump là hấp tấp tranh nhau nhẩy vào computer gửi email tứ tung để thông báo tin hy vọng trúng số powerball, sau đó nếu không trúng số thật thì im re, tìm tin giựt gân khác.

Trái bom Buzzfeed có hai phần. Phần đầu nổ như pháo bông như vừa kể, tất cả báo và TV đều chạy tít lớn khai thác tận cùng.

Phần thứ hai còn nổ lớn hơn nữa hai ngày sau đó, khi văn phòng công tố Mueller ra thông báo tin của Buzzfeed “không chính xác” –inaccurate. Danh từ “inaccurate” là ngôn ngữ luật gia. Nôm na ra… đây là tin phịa. Tức là hoặc là công tố Mueller chẳng được ông Cohen báo cáo gì về chuyện này, hoặc là có báo cáo gì đó nhưng câu chuyện hoàn toàn khác với tin Buzzfeed loan.

Ngay sau đó, Buzzfeed lên tiếng “thắc mắc không biết tin của họ inaccurate ở điểm nào”. Đây chỉ là chuyện bào chữa vớt vát vì không muốn mất mặt nhận là tin phịa.

Buzzfeed loan tin phịa hay không là chuyện thật ra không đáng quan tâm vì Buzzfeed chỉ là một trang mạng lá cải, chẳng ai coi ra gì. Nhưng cái điểm quan trọng, cái tát vào mặt TTDC, đó chính là việc toàn thể các cơ quan ngôn luận, báo, radio và đài TV quan trọng, đều xúm lại thổi câu chuyện này thành một bom CBU kinh hoàng nhất, trong khi đó chỉ là tin phịa. Hầu hết các báo và TV Việt tỵ nạn cũng nhẩy nhổm vào tin này, tuy cũng khó trách họ vì họ không có lựa chọn nào khác hơn là dịch tin báo Mỹ theo thông lệ.

Chỉ chứng minh cái bệnh Dị Ứng Trump –Trump Derangement Syndrome- trong TTDC đã tới thời kỳ cuối từ quá lâu rồi, nhưng không hiểu sao bệnh nhân này vẫn chưa chết.

Trong thời buổi mà quần chúng đang hoang mang vì cuộc chiến đầy fake news giữa TT Trump và TTDC, vụ Buzzfeed là một vết đen khổng lồ trát lên mặt tất cả đám truyền thông cấp tiến suốt ngày chúi mũi lo đánh ông Trump bằng mọi cách.

Nhà báo thiên tả Toobin than vãn “câu chuyện Buzzfeed đã chuyển một thông điệp lớn cho quần chúng: truyền thông chúng ta chỉ là một đám thiên tả nói láo –leftist liars- nhất quyết triệt hạ TT Trump và sẵn sàng nói láo để đạt được mục tiêu đó”. Lâu lâu mới nghe một ông nhà báo cấp tiến nói thật.

CÂU CHUYỆN COVINGTON

Ngày 19/1 vừa qua, các trang mạng và TTDC bị tràn ngập bởi một khúc phim ngắn chừng 15 giây đồng hồ trong đó ta thấy một ông già dân đa đỏ, cụ Nathan Philipps vừa gõ trống vừa hát một khúc ca của thổ dân da đỏ, sát trước mặt một thanh niên da trắng đội mũ đỏ có chữ MAGA, cười mỉm chi trước mặt ông ta.
Chuyện vớ vẩn? Thưa không, TTDC làm rùm beng, gõ trống ồn ào gấp cả trăm cả ngàn lần ông già. Theo tin TTDC, anh thanh niên, Nick Sandmann là một học sinh một trường công giáo, Covington Catholic High School tại tiểu bang Kentucky, qua cái cười mỉm chi có ‘tính miệt thị’ đó, đã chứng tỏ là một tay ‘da trắng thượng tôn’ chẳng những kỳ thị nặng mà còn dám xấc láo, tỏ thái độ vô lễ, khiêu khích, thách thức đối với một người cụ dân thiểu số, lớn tuổi, lại là một ‘người hùng’ cựu chiến binh đã vào sinh ra tử tại chiến trường VN để bảo vệ nước Mỹ cho anh học sinh da trắng này sống yên ổn. TV bình loạn liên tục cả ngày với đoạn phim ngắn trên được chiếu đi chiếu lại cả vạn lần, tất cả các báo đăng lại tấm hình hai người đối mặt nhau, và tất cả bình loạn gia cấp tiến của TTDC xúm lại sỉ vả anh học sinh như tát nước. Không một nhà báo cấp tiến nào nghĩ rằng việc ông cụ dí sát mặt vào hát bài ca mới chính là một hành động khiêu khích.

Anh nhà báo của CNN Reza Aslan, công khai hỏi trên đài “quý vị có thấy cái mặt da trắng nào đáng đấm hơn không?”. Một anh muốn chơi nổi hơn, phán ngay “mũ đỏ MAGA đã trở thành biểu tượng của da trắng thượng tôn kỳ thị”, do đó việc đội cái mũ đó tự nó đã là một tuyên cáo kỳ thị rồi.

Chẳng những TTDC mà ngay cả Hồ Ly Vọng cũng nhẩy vào cuộc khi vài tài tử, ca sĩ về chiều nhưng muốn nổi, ồn ào lên tiếng công kích, hay chính xác hơn, chửi rủa anh học sinh này. Jack Morrissey, một nhà sản xuất phim con nít cho Walt Disney kêu gọi nhét anh Sandmann vào máy xay gỗ, với lời dặn “nhớ cho cái đầu với cái mũ đỏ vào trước”.

Trường Covington, và cả các linh mục, tổng giám mục địa phận cuống cuồng trấn an, ra thông cáo bác bỏ việc làm kỳ thị quá tệ hại của anh học sinh, hứa sẽ điều tra và có biện pháp kỷ luật với anh này.

Đám học sinh bạn của anh Sandmann tung ra một đoạn phim video dài 100 phút, cho thấy toàn bộ cảnh lộn xộn từ đầu đến đuôi. Để mọi người thấy rõ... coi dzậy mà hổng phải dzậy chút nào.

Không rõ trong trường hợp nào, chỉ biết có một đám học sinh da trắng trường Covington đứng trước một nhóm dân da đen đầu cuốn khăn như dân Ả Rập, tự xưng là dân thuộc khối Do Thái da đen, Black Hebrew Israelites. Bên nhóm da đen hùng hổ sỉ vả nhóm học sinh bằng những thậm từ thô tục nhất, đòi đánh đòi giết đám học sinh da trắng, trong khi đám học sinh này đứng cười chọc quê lại. Nhóm da đen đúng là đang khiêu khích hay khiêu chiến trong khi nhóm học sinh không có đáp trả lại. 

Bất ngờ có một nhóm thổ dân đa đỏ nhập cuộc, vừa gõ trống vừa hát, len vào giữa hai nhóm. Rồi cụ Philipps đi tới sát trước mặt anh Sandmann để hát một bài bằng tiếng thổ dân có tính công kích anh học sinh. Anh học sinh này không hiểu rõ chuyện gì xẩy ra, cũng chẳng hiểu ông già da đỏ đang hát cổ võ phe học sinh hay chửi rủa chúng. Anh ta cười gượng rõ ràng, bối rối chẳng biết phải là gì, trong khi các bạn anh ta đứng chung quanh vỗ tay, tươi cười đánh nhịp cho ông cụ da đỏ hát. Sau khi hát một hồi, cụ da đỏ tiếp tục đi, vừa đi vừa hát trong khi đám học sinh da trắng vỗ tay, tươi cười nhịp theo.

Câu chuyện có vậy mà TTDC đã hoá phép thành một cơn sóng thần của da trắng thượng tôn đang nhục mạ một cụ da đỏ, người hùng cựu chiến binh.

Một tờ báo cắc cớ, đi tìm hiểu, cũng khám phá ra là trái với việc thêm mắm muối của TTDC, cụ da đỏ này chẳng là người hùng cựu chiến binh gì ráo, chưa bao giờ biết Việt Nam là xứ nào, ở đâu, chứ đừng nói tới chuyện đi đánh nhau tại VN. Khi Mỹ rút khỏi VNCH năm 1973, cụ Philipps mới đến tuổi đi lính.

Nói tóm lại, TTDC đã nhất loạt, phối hợp tung một tin hoàn toàn phiạ, lại thêm mắm thêm muối, bi thảm hoá câu chuyện, khiến cả nước bị sốc. Điều đáng ghi nhận là trong cái đoạn phim ngắn vài chục giây mà TTDC tung lên TV, hình ảnh đám dân da đen Black Hebrew Israelites khiêu khích, xỉa xói và chửi rủa đám học sinh đã hoàn toàn bị... đục bỏ, không ai nhìn thấy.

Black Hebrew Israelites là một tổ chức thiên tả cực đoan, kỳ thị chống da trắng tuyệt đối, chống luôn phụ nữ, dân đồng tính và dân Do Thái thật.
(Tin giờ chót: gia đình anh Sandmann đã thuê luật sư chuyên về phỉ báng, mạ lỵ, chưa biết để thưa kiện ai)

o0o

TTDC cấp tiến chống tổng thống bảo thủ CH thật ra không có gì mới lạ. Cái mới lạ là kiểu đánh ‘tiêu thổ kháng chiến’ ngày nay. Đánh túi bụi bất kể chuyện gì, Trump có lý hay không, làm đúng hay sai. Cho dù TT Trump làm y chang những chuyện gì TT Obama làm, bây giờ cũng bị đánh lấy cớ là tình thế đã đổi thay, Obama làm thời đó ô-kê, Trump bây giờ làm hết ô-kê. Điển hình? Obama xây tường và trục xuất di dân Mễ ô-kê, Trump xây tường và trục xuất dân Mễ thì Trump là kỳ thị, là vô đạo đức.

Trong chính trị, chống đối là chuyện bình thường và lành mạnh nêu không muốn nói là cần thiết. Nhưng như mọi người đều thấy rõ, chống đối Trump đã vượt qua mọi giới hạn của lý trí và tinh thần trách nhiệm hay nhân cách.

Ví dụ khó chối cãi: cách đây vài năm, một dân biểu CH thốt lên câu “ông nói dối” để chỉ trích TT Obama. Cả nước bị sốc nặng vì câu nói vô phép đối với một vị quốc trưởng. Bây giờ, một dân biểu non choẹt vừa bước vào Hạ Viện, muốn chơi nổi, trong bài diễn văn đầu tiên đọc trước Hạ Viện, gọi ngay tổng thống là “motherfucker”. Cả hội trường phiá ‘phe ta’ vỗ tay ầm ĩ hơn pháo Tết. Rồi phe ta biện giải “tại vì Trump thô lỗ nên không cần giới hạn lịch sự gì nữa”.

Bà cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tuyên bố “chúng xuống thấp, ta lên cao”. Nghe nổ hơn kho đạn, nhưng là nói láo, vì thực tế của đảng DC và TTDC bây giờ là “chúng xuống thấp, ta xuống thấp hơn”.

Đảng đối lập DC, TTDC, cả khối dân ủng hộ phe cấp tiến, phe Obama và Hillary, đều đã leo thang cuộc chiến đến độ không còn tự trọng, giới hạn gì nữa. Khi Harvard nhận định hơn 90% những bản tin hay bài bình luận của toàn thể hệ thống TTDC –chứ không phải chỉ là một hai tờ báo, hay đài TV- đều sặc mùi chống TT Trump bằng mọi giá, và khi bà cựu chủ bút của New York Times nhìn nhận báo này phe đảng chống Trump quá đáng, thì TTDC đã tự mình giết sạch mọi uy tín của chính mình mà không cần TT Trump phải mệt sức tuýt qua tuýt lại làm gì nữa.

Câu hỏi tiếp theo là việc công kích tới tấp có phải vì TT Trump thật sự đã sai lầm, đáng công kích không, hay chỉ vì công kích mới ăn khách, bất kể công kích đúng hay sai? Bà Abramson đã đặt câu hỏi này và đã trả lời ngay: 

“Tôi nghĩ là vâng, Trump mang đến tin giựt gân, nhưng ông ta cũng mang tiền về cho các tổ chức truyền thông. Vấn đề đạo đức nghề nghiệp đặt ra ở đây là báo chí loan quá nhiều tin bất lợi về ông Trump vì thật sự đó là những tin quan trọng hay chỉ vì nhu cầu câu độc giả”. 

Trả lời câu hỏi của bà Abramson: một năm sau khi ông Trump đắc cử tổng thống, số độc giả New York Times đã tăng hơn gấp đôi, 150%, nhờ loan tin 92% bất lợi cho TT Trump.

Cái bệnh phân hoá, không còn tin tưởng nhau, chỉ lo công kích, bôi bác, nhục mạ nhau, kể cả nhục mạ cá nhân, cho dù cần phải phịa tin, cũng đã lan vào cộng đồng tỵ nạn ta. Kẻ này là một nạn nhân điển hình.

Chỉ vì có quan điểm ủng hộ TT Trump nên kẻ này đã bị tố không cần bằng chứng là “nói láo, thiếu tự trọng và lương thiện”. Cụ tỵ nạn tố kẻ này cũng là người cao giọng khuyến cáo thiên hạ không nên bàn về cá nhân mà chỉ nên nói về nội dung, về tư tưởng, về quan điểm chính trị thôi. Nói về quan điểm chính trị thì sao lại tố người khác là “thiếu tự trọng và lương thiện”? Tôi thích hoa hồng và ghét hoa lan, sao đó lại là chuyện thiếu tự trọng và lương thiện?

Mới tuần rồi kẻ này đã nhận được email của một cụ tỵ nạn khác tố kẻ này “chẳng qua là đã nhận tiền của Trump thôi”, cũng chẳng cần bằng chứng gì ráo.

Trong thế giới truyền thông hiện nay, kể cả truyền thông Việt tỵ nạn, không còn ai có thể được chấp nhận là có quan điểm gọi là công tâm được nữa. Hễ phát ngôn một câu chống Trump ủng hộ Obama là bị tố “cuồng Obama”, gọi là “truyền thông thổ tả”; ngược lại viết một câu chống Obama ủng hộ Trump thì bị gọi ngay là “cuồng Trump”, gọi là “truyền thông dịch hạch”. Trong cái thành trì của tự do ngôn luận này, không còn ai là truyền thông bình thường nữa, không cuồng bên này cũng cuồng bên kia.

Thật ra, những tố cáo bá láp này nói lên tư cách người tố nhiều hơn là tư cách người bị tố, thành ra kẻ này coi như chuyện vui, đọc để cười thôi.
Cũng chỉ là chuyện nhỏ trong cái môi trường phân hóa cùng cực của chính trị Mỹ hiện nay.

Hai câu chuyện Buzzfeed và Covington là bằng chứng quá hiển nhiên về tính phe đảng méo mó của TTDC Mỹ. Đáng tiếc thay, đó lại chính là nguồn tin tức và bình luận của truyền thông tỵ nạn Việt tại Mỹ. Chưa nói đến các cụ tỵ nạn bên Âu hay Úc gì đó, đọc tin tức báo cấp tiến mấy xứ đó đã dịch lại từ báo cấp tiến Mỹ, theo kiểu uống cà phê sái nhì, đến các cụ là sái ba, hiểu ít mà vẫn thích bàn nhiều.

Vũ Linh

Hải-Quân Đại-Tá LÊ-HỮU-DÕNG và trận Vàm Cỏ

Các bạn Khóa 13 thân,

Rất hãnh diện HQVNCH chúng ta đã có một Sĩ Quan mưu lược và can đảm như HQ Đại tá Lê Hữu Dõng. Tuy nhiên, sự chiến thắng anh dũng của trận chiến kinh hồn này là do sự phối hợp tuyệt vời giữa Lực lượng Đặc nhiệm 99/Hải quân VNCH và Trung đòan 12 /Sư Đoàn 7 Bộ binh dưới tài chỉ huy can trường của Đại tá Đặng Phương Thành, khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam.

Chúng ta hãy nghe Tác giả Châu Xuân Nguyễn nói về Trận chiến trên sông Vàm Cỏ trong loạt bài " Vinh danh Đại tá Đặng Phương Thành " như sau :

Inline image
            ....." Ngày 16 tháng 04 năm 1975 (2 tuần trước ngày mất nước), trên kinh Thủ Thừa thuộc Tỉnh Long An giáp giới Sông Vàm Cỏ Tây, lực lượng Thuỷ Bộ gồm có Giang Đoàn Đặc Nhiệm 99 với gần 100 giang đĩnh, do Vị Tư Lệnh Hải Quân, Phó Đô Đốc Chung Tấn Cang cấp tốc thành lập, llục lượng đặt dưới quyền chỉ huy của HQ Đại tá Lê Hữu Dõng đã phối hợp cùng Trung Đoàn 12 thuộc Sư Đoàn 7 Bộ Binh, do Đại Tá Đặng Phương Thành, ( tốt nghiệp Khóa 16 Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam) đã chận đánh Công Trường 5 thuộc Quân Đoàn 232 Cộng Sản Bắc Việt do Tướng Cộng Sản Lê đức Anh Chỉ Huy,  ngăn không cho đơn vị này (Công Trường 5) vượt qua Sông Vàm Cỏ. 

Trung Đoàn 12 Bộ Bộ Binh và Lực lương Thuỷ Bộ 99, đã đánh một trận để đời tại ngã ba Sông Vàm Cỏ Tây, Cộng quân phải khiếp đảm kinh hồn tháo chạy, để lại trên chiến địa trên 3,000 xác cán binh tử trận và hàng ngàn thương binh. Máu Cộng Quân loang đầy dòng sông. Xác Cộng quân lấp đầy con kinh Thủ Thừa ra tận đến bờ Sông Vàm Cỏ.

Nhưng rồi….Người Hùng Đặng Phương Thành phải chịu kiếp tù đày khổ sai.

Nhớ lại cái hận của trận thảm bại đau đớn năm xưa tại ngã ba Sông Vàm Cỏ Tây, bọn cai tù đã giết Đại tá Đăng Phương Thành một cách dã man sau cuộc vượt ngục của ông bất thành…bị bắt trở về. Trong đêm trời vần vũ mây đen, tại căn hầm “khổ sai” biệt lập, các bạn “tù” kế cận, nghe được tiếng “Kêu Trời” và những tiếng rên la uất nghẹn của người Anh Hùng thất thế sa cơ…. 

Sáng sớm hôm sau, khi sương mù còn giăng phủ, người ta lờ mờ thấy mấy tên cai ngục lôi xác một người từ trong xà lim bỏ ra ngoài…rồi ra lệnh cho các bạn tù khác khiêng đi chôn. Các “tù” Quân Nhân QL/VNCH mới nhận ra thân xác của Đại Tá Đặng Phương Thành, mình mẩy tím bầm, môi mắt sưng vù, miệng còn động vũng máu tươi, chết một cách tức tưởi, thật thảm thương !!! Đúng là Mãnh Hổ sa cơ, lũ Chồn Cáo chia nhau xẻ thịt....."


Các bạn K13 thân, 

Thành và tôi cùng Trung đội tại Trường Võ Bị,  nên cứ mỗi lần đọc lại chuyện suốt đời chinh chiến và cái chết bi hùng của người bạn cùng khóa này, tôi thật là đau lòng !!!

Nguyễn Đức Thu

Chiều tàn trên sông Vàm Cỏ 

Hoàng Xuân Bái


Vào những ngày đầu tháng Tư, mặt trận miền Trung đã vỡ, làn sóng người di tản tràn ngập Sài Gòn. Vùng 4 tương đối vẫn còn yên tĩnh. Sài Gòn mất chỉ còn là vấn đề thời gian. Có tin Chính phủ sẽ triệt thoái về Vùng 4 để cố thủ. Có tin sắp đảo chánh. v.v...

Tầm nhìn của Ðại Bàng.

Ðô Ðốc Cang với tầm nhìn xa của một vị Tướng đã thấy rõ vấn đề, phải di tản Hạm Ðội, không thể nào để Hạm Ðội lọt vào tay giặc, dù Chính Phủ có rút về Vùng 4 hay không. Bằng mọi giá Hạm Ðội phải ra khơi vào giờ phút thích hợp nhất. Muốn ra khơi êm đẹp, bảo tồn được Hạm Ðội thì thủy lộ Soài Rạp và Lòng Tào phải tốt. ( Sông Lòng Tào và Soài Rạp là 2 thủy lộ chính từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Sông Lòng Tào rất hẹp, quanh co nhưng khá sâu là thủy trình chính của thương thuyền và Chiến hạm, trong khi đó sông Soài Rạp lớn hơn nhưng khá cạn, do đó chỉ sử dụng khi cần thiết.)

Ðô Ðốc Cang liền ra lệnh thành lập ngay Lực Lượng Ðặc nhiệm 99, lấy tàu từ những đơn vị tinh nhuệ của sông ngòi. Người chỉ huy ? Còn ai nữa ! Ðánh giặc “tới” nhất trong Hải quân ai cũng biết là Huỳnh Duy Thiệp và Lê Hữu Dõng. Ông Thiệp thì đã biệt phái qua làm Giám đốc Thương cảng Ðà Nẵng và đang bị kẹt ngoài đó, sống chết chưa biết, chỉ còn lại ông Dõng, tên thật xứng với người ! Ðô Ðốc Cang nói với chánh văn phòng : “Gọi ngay Ðại Tá Dõng về gặp tôi gấp, nội trong ngày hôm nay.”

Ngày 8 tháng 4 năm 1975, Lực Lượng Ðặc Nhiệm 99 được thành lập. Trong khẩn cấp, các đơn vị sau đây đã được lấy về :

- Giang đoàn 42 ngăn chận.
- Giang đoàn 59 tuần thám.
- Ðại đội Hải kích.
- Ðịa phương quân.
- Một số Giang đĩnh lấy ra từ những Giang đoàn Thủy bộ, Xung phong gồm tất cả 62 Chiến đĩnh, một mũi xung kích mạnh mẽ nhất của HQVNCH lúc đó.

Nhiệm vụ :

- Lực lượng sẽ là đơn vị hậu vệ nặng để bảo vệ Chính phủ rút về Miền tây khi tình hình xấu.
- Bảo vệ an ninh thủy trình Soài Rạp và Lòng Tào trong trường hợp phải di tản.
- Bảo vệ Bộ Tư Lịnh Hải Quân nếu có đảo chánh.
- Nhận lệnh trực tiếp từ Tư Lệnh Hải Quân.

Tầm hoạt động :

- Không giới hạn.
- Tùy theo tình hình.

Bàn cờ đã đến hồi chung cuộc. Ðô Ðốc Cang còn làm gì hơn được ? Bảo toàn cho Hạm đội di tản an toàn, cho Hải quân, cho đồng bào vào những ngày bi thảm cuối cùng của cuộc chiến đó là điều cuối cùng mà Ðô Ðốc Cang có thể làm đươc trong tầm tay của mình. Và Ðô Ðốc Cang đã chọn lưỡi kiếm bén nhất, tấm khiêng chắc nhất trao vào tay người đàn em lì lợm, chịu chơi nhất của ông : Hải Quân Ðại tá Lê Hữu Dõng.

Vàm Cỏ máu và lửa.

Sau khi Khmer Ðỏ xâm chiếm Cao Miên, Cộng sản Bắc việt kéo quân ào ạt qua biên giới Miên Việt đông như kiến, hung hãn với ý đồ cắt đứt Quốc lộ 4,tràn ngập Sài Gòn theo hướng Tây nam, khóa chặt thủy lộ Lòng Tào Soài Rạp, bắt sống Hạm đội Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, tịch thu toàn bộ làm chiến lợi phẩm... Kế hoạch chắc ăn như bắp, miếng mồi ngon như miếng mỡ. Nhưng khi kéo quân ào ạt đến bờ Tây sông Vàm Cỏ thì Bắc quân đành phải khựng lại. Tới đây Bắc quân đã đụng ngay một bức trường thành thép và lửa do Ðô Ðốc Cang dựng nên : Tướng trấn ải là Hải quân Ðại tá Lê Hữu Dõng, vị Đại tá trẻ và đánh giặc chì nhất của Hải quân VNCH. Trong tay Ðại Tá Dõng có hơn 60 Giang đĩnh đủ loại thuộc các Giang đoàn Xung phong, Thủy bộ Ngăn chận, và một Đại đội hải kích đủ sức đốt cháy những tham vọng điên cuồng nhất của địch quân.

Bắc quân đành phải ém quân thật kỹ lại bên bờ tây sông Vàm Cỏ chờ cơ hội vượt sông. Nhưng cơ hội đó không bao giờ tới. Họ đã trễ một bước. Trên sông Vàm Cỏ, ngày cũng như đêm, bao giờ cũng có hơn chục chiến đĩnh tuần tiểu tới lui, sóng cuộn cả một vùng sông nước mênh mông.

Bảy ngày đêm trôi qua, Tướng Việt cộng Lê đức Anh như ngồi trên đống lửa, cả 3 Công trường 5, 7 và 9 dưới quyền của ông ta đều hoàn toàn bị vô hiệu hóa, không tiến được một bước, mũi nhọn của mặt giáp công phía Tây Nam đã bị cùn. Ðau thật, mang tiếng là Quân đội Nhân dân. Bách chiến bách thắng, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng mà phải bó gối ngồi đây, ho một tiếng lớn cũng không dám. Nhục thật ! Ðành phải nướng quân thôi. bất kể giá nào. Dù phải đẩy bao nhiêu lính vào tử địa cũng phải làm, mạng người đâu có sá gì so với sự nghiệp của “Bác và Ðảng”. Bộ tư lệnh Bắc quân quyết định “Dụ địch vào trận địa pháo, tiêu diệt gọn các tàu địch, tạo điều kiện vượt sông, giải phóng Sài Gòn vây chặt Hạm đội địch vào rọ.”

Vào ngày 16 tháng 4, Ðại tá Dõng dẫn đại bộ phận Lực Lượng Ðặc Nhiệm 99 đi giải tỏa áp lục địch trên kinh Thủ Thừa. Ông chọn những Chiến đĩnh có hỏa lực mạnh nhất, những chiếc còn lại vẫn thay phiên nhau tuần tiểu trên sông Vàm Cỏ. Ðội hình vẫn như thường lệ. Toán tiền phong gồm những Giang đĩnh gọn, nhanh, hỏa lực mạnh. Soái Ðĩnh đi giữa sau đó là những Quân vận đĩnh, Pháo đĩnh đi đoạn hậu.v.v... Ðoàn tàu đi thật sát bờ, càng sát càng tốt, kinh nghiệm chiến đấu bao nhiêu năm trên sông dạy cho ông như vậy. Ðoàn giang đĩnh di chuyển đúng đội hình, giữ khoảng cách đều đặn, truyền tin liên lạc tốt như đang diễn tập. Ðại Tá Dõng mĩm cười hài lòng. Ông không biết là ông đang dẫn đoàn tàu đi vào trận địa pháo đang dương sẳn.

Cách Thủ Thừa chừng 5 cây số về hướng Nam, ngay rạch Cần Ðốt, khoảng một Đại đội Việt cộng đang tắm sông với nhiệm vụ la lối, đùa giỡn càng lớn càng tốt. Trên bờ trận địa pháo đã hờm sẳn, thuyền ghe trưng dụng của dân đã xong. B40, súng chống chiến xa, đại liên, trung liên đã sẳn sàng.

Trên soái đĩnh, Thượng sĩ Hiếu - cận vệ, một đàn em thân tín nhất của Ðại Tá Dõng, đã theo ông từ thuở ban đầu, thời ông còn Trung úy - đặt ống dòm quan sát bên kia bờ, thấy nước bắn lên tung tóe, đầu người lố nhố. Lạ thật, đâu mà nhiều người tắm thế trên một khúc sông không một xóm nhà này. Thôi chết rồi, Việt cộng. Thượng sĩ Hiếu chỉ tay về phía ấy và trình báo với Ðại Tá Dõng : "Ông Thầy, Việt cộng đang tắm."

Ðại Tá Dõng quan sát thật kỹ, sau một giây suy nghĩ, ra lệnh : “Ủi vào tấn công !” Các Chiến đĩnh quay mũi về bên kia bờ sông, dàn hàng ngang, dồn tất cả hỏa lực vào địch, súng lớn, súng nhỏ trên các giang đĩnh nhả đạn như mưa. Trong khi ấy, pháo địch bắt đầu rơi lỏm tỏm xuống sông tạo thành những cột nước tung toé. Pháo địch càng lúc càng dày. Vài chiến đĩnh đã bị trúng đạn, quay mũi chạy về bờ đông nơi đó có một Quân vận đĩnh (LCM) đã được cải biến để làm Bệnh viện Dã chiến như kế hoạch đã vạch. Những chiếc khác vẫn lầm lũi tiến vào bờ vừa đi vừa khạc đạn... Ðoàn chiến đĩnh càng lúc càng đâm gần bờ 200 thước...100 thước... Pháo và súng địch bắn ra xối xả. Các chiến sĩ Giang đoàn không một chút nao núng, vẫn ủi tàu vào vị trí địch. Ðoàn tàu càng tiếng gần, pháo địch càng vô hiệu vì tầm bắn quá ngắn... 80 thước... 70 thước... 50 thước... 40 thước. Súng lớn súng nhỏ vẫn nổ vang trời. Bắc quân vẫn lì lợm chống trả, không tháo chạy. Ðại Tá Dõng ra một đường gươm thật hiểm : Hai chiếc phóng hỏa đĩnh nhào đến, phóng 2 luồng lửa kinh khiếp, độ nóng thép cũng phải chảy, đừng nói chi đến da thịt con người.

Bắc quân tháo chạy. Chiến trường từ từ dịu lại rồi im bặt. Ðại Tá Dõng ra lệnh đổ bộ, thu dọn chiến trường. Xác Bắc quân nằm la liệt. Vũ khí tịch thu : AK, súng trường nhiều như củi mục, 12 khẩu B40, 2 khẩu 12 ly 8, 4 khẩu 82 ly... Lực Lượng Ðặc nhiệm 99 chỉ có 2 chiến đĩnh bị hư hại nhẹ và một số nhỏ Chiến sĩ bị thương. Trận địa pháo của Bắc quân đã biến thành trận “Tẩu pháo”. Chúng đã ôm đầu máu vất súng mà chạy vì đã không đánh giá đúng hỏa lực và tinh thần chiến đấu của các Chiến sĩ Giang đoàn trong Lực Lượng Ðặc Nhiệm 99 dưới tài Chỉ huy của Hải Quân Ðại Tá Lê Hữu Dõng.

Bắc quân điên tiết sau cuộc thảm bại hôm trước. Họ kéo quân đông hơn đến Rạch Cầu Ðót, hỏa lực cũng mạnh hơn. LLÐN 99 lại đụng địch nặng nề ở đó. Chiếc pháo đĩnh Chỉ huy của giang đoàn Ngăn Chận trúng 82 ly không giật trực xạ. Chỉ huy trưởng, Thiếu tá Phạm Ngọc Lộ thuộc khóa 12 và 3 nhân viên bị thương. Nhờ đi sát bờ nên Chiến đĩnh đã kịp thời ủi bãi, không chìm dù tàu bị thủng lỗ. Ðại Tá Dõng cũng bị thương nhưng ông vẫn ở lại trên Soái đĩnh cho đến khi tàn cuộc.

Những ngày sau đó, Lực Lượng Ðặc Nhiệm 99 đụng địch liên tục. Bắc quân vẫn không tiến được bước nào và cũng không gây thiệt hại nào đáng kể cho Lực Lượng nên chúng đổi chiến thuật, tạm ngưng giao chiến trên bờ. Ðêm đêm, Bắc quân tung từng đợt người Nhái, lợi dụng lúc tối trời, tấn công các Giang đĩnh nhưng với sự phòng thủ chặc chẻ và đôi khi người Nhái ta phải cận chiến bằng dao găm. Người Nhái địch đã bị hạ sát nhiều.

Ngày 23 tháng 4, trong tuyệt vọng, Bắc quân tung ra một cuộc tấn công “Thí chốt bắt xe” cuối cùng. Cấp chỉ huy của Bắc quân bắt đầu xài sinh mạng binh lính dưới quyền như xài bạc giả. Họ trưng dụng tất cả ghe thuyền của dân, chất đầy lính, ào ạt nhào ra tấn công, tính dùng chiến thuật “biển thuyền” để tràn ngập và triệt hạ LLÐN 99. Nhưng họ đã lầm, các chiến đĩnh đã hờm sẳn, phản pháo bằng tất cả các súng cơ hữu. Xác người lả tả. Ghe thuyền, chiếc thì lật úp, chiếc thì không người lái chạy ngổn ngang trên sông. Nhưng chết lớp này, lớp khác vẫn tiếp tục xông ra, nhiều như lá tre trong mùa bão lụt. Súng lớn, súng nhỏ của lực lượng bắn không xuể. Ðại Tá Dõng ra lệnh cho 2 chiếc Zippo, súng phóng hỏa đã nạp đầy xăng đặc, 4 Pháo đĩnh hộ tống, ủi thẳng vào vị trí địch và phun lửa. Lưởi lửa phun ra dài cả trăm thước. Trong nháy mắt tất cả ghe thuyền địch đều bốc cháy, cả một vùng cây xanh gần bờ từ gốc tới ngọn cũng cháy rực, gãy đổ, lửa bốc cao, khét lẹt. Từng lớp địch quân ở sát bờ sông ngã như sung rụng, dày đặc cả mặt nước. Lính trên bờ vẫn đầy nghẹt, kêu thét, chạy tán loạn. Phòng tuyến địch vỡ. Cuộc tấn công tự sát thất bại. Bắc quân đã nướng bao nhiêu quân vào trận này. Ðó là điều bí mật, chỉ có họ mới biết.

Nỗi lòng.

Vài ngày sau, xác người cháy xém vẫn còn trôi nổi đen đặc trên mặt nước sông Vàm Cỏ. Những chiếc thuyền ma vẫn bập bềnh theo con nước lên xuống. Tất cả Lực Lượng 99 từ Sĩ quan, Hạ sĩ quan cho đến Đoàn viên Thủy thủ, ngay cả những người vui tính nhất đều trở nên trầm ngâm ít nói. Cuộc chiến thật quá dã man và đau lòng. Ðại Tá Dõng nhìn theo, lòng vừa buồn vừa giận. Buồn vì bao nhiêu sinh mạng phải tiêu tan chỉ vì một cái bánh vẽ thật lớn “Thiên đường Cộng sản”, giận vì cấp chỉ huy địch đã quá tàn nhẫn xem sinh mạng của thuộc cấp không bằng cỏ rác. Ông chiến thắng mà lòng ông đau xót. Cùng là người Việt Nam da vàng máu đỏ, ai gây chi cảnh huynh đệ tương tàn. Ông và lực lượng 99 chỉ là người tự vệ. Ta đánh ngươi vì ngươi đánh ta. Chỉ có vậy thôi.

Từ đó, hai con sông Vàm Cỏ Ðông và Vàm Cỏ Tây trở nên yên tĩnh. Có lẽ Bắc quân sau những lần thất bại, hết ý chí tấn công, đã kéo quân đi hướng khác hay vì tình hình biến chuyển quá nhanh, họ vẫn ém quân chờ.

Dù gì đi nữa, lực lượng Ðặc Nhiệm 99 cũng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc cho đến giờ thứ 25 của cuộc chiến kéo dài trên 20 năm. Ðại Tá Dõng với tư cách là tư lệnh LLÐN 99 đã có thể xác nhận với Ðô Ðốc Cang một cách tự tin “An ninh tốt” khi được hỏi về an ninh thủy lộ Lòng Tào, Soài Rạp trước giờ Hạm đội ra khơi di tản.

Kình ngư nhỏ lệ.

- 10 giờ sáng ngày 30-4-1975, Tổng thống Dương văn Minh kêu gọi Quân nhân các cấp buông súng.
- 11 giờ, xe tăng Cộng Sản ủi sập cổng chánh Dinh Ðộc Lập.
- 4 giờ chiều cùng ngày, trên ngã ba sông Vàm Cỏ, Ðại tá Dõng ra một lệnh cuối cùng, tập họp tất cả các Sĩ quan, Thuyền trưởng lại, trên Soái Ðỉnh chỉ huy để nhận chỉ thị. Xa xa các chiến đỉnh vẫn như những con kình ngư dũng mãnh đang rẽ sóng thi hành công tác tuần tiểu, ngăn chận không cho Cộng quân vượt sông uy hiếp thủy lộ Soài Rạp, Lòng Tào.

Cũng vào lúc đó chiến hạm cuối cùng của Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, chiếc HQ - 402 bắt đầu khập khiễng hải hành ra cửa Soài Rạp... Chiều bắt đầu xuống.

Bằng một giọng nghẹn ngào, Ðại tá Dõng nói với các cấp thuộc hạ “ Tất cả đã hết, chúng ta đã thua, miền Nam đã mất vào tay CS. Bây giờ là lúc chúng ta phải tan hàng, anh em nào muốn đi theo Hạm đội thì theo tôi, anh em nào muốn ở lại với gia đình thì cứ đem tàu về. Trên đường về, Cộng quân chận lại cứ xả súng bắn, kiếm một chỗ nào an toàn thay đồ dân sự, rồi về với gia đình. Xin từ giã anh em. Hẹn gặp lại...”

Những lời cuối cùng chỉ có thế, tính ông vẫn vậy, nói ít, nhất là trong giờ phút này, chính trong thâm tâm ông, ông cũng không biết mình sẽ đi đâu, về đâu. Ðối diện ông là khuôn mặt của những thuộc hạ thân yêu đã cùng ông vào sinh ra tử trong trận đánh cuối cùng khóc liệt này. Những khuôn mặt hốc hác vì chiến đấu quên ăn, thiếu ngủ, râu ria tua tủa ấy đang nhìn ông, những cập mắt đỏ ngầu vì xúc động đang nhìn ông, không ai thốt được lời nào.

Giây phút này như kéo dài vô tận... Ðại úy Hải ngập ngừng hỏi :“ Commandant dự tính sẽ đi đâu ? ” Ðại Tá Dõng trả lời : “ Có lẽ một hòn đảo nào đó trên Thái Bình Dương, tao cũng không biết nữa, còn mày ?”. Ông vẫn có thói quen gọi cấp dưới bằng “mày, tao” một cách thân mật như anh em thâm tình. Ðại úy Hải trả lời : “Chắc tôi về Bến Tre đi tu với mẹ tôi quá.”

Ðại Tá Dõng bùi ngùi nói lời từ giã cuối cùng : “ Chúc anh em may mắn... Hẹn gặp lại...” Lần đầu tiên trong đời binh nghiệp, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ông. Rồi ông đáp tàu lên HQ - 402. Ánh chiều cũng bắt đầu thoi thóp tàn dần trên sông Vàm Cỏ. Ráng chiều để lại trên mặt sông mênh mông những vệt đỏ như máu.

Cuối đời nhìn lại.

Do những Quốc tế sắp đặt cộng thêm với những yếu kém, sai sót của chính mình đã để miền Nam thất bại. Miền Nam lại không được cái may mắn như đất nước Ðài Loan còn có được một hòn đảo nhỏ để dung thân, để tự tu sửa, học hỏi, xây dựng từ những lỗi lầm cũ.

Mỗi Quốc gia đều có một số phận. Và số phận Việt Nam mới chua xót, cay nghiệt và mai mĩa làm sao ! Anh em trong cùng một nước đánh giết nhau, máu thành sông, xương thành núi trên 20 năm. Kẻ thắng trận, sau hơn 2 thập niên thử nghiệm thất bại về cái gọi là Xã hội Chủ nghĩa lại chuyển hướng 180 độ, tập tểnh đi vào con đường kinh tế thị trường, con đường mà miền Nam đã đi cách nay 40 năm. Ðúng là đi cho lắm lại trở về chốn cũ. Bao nhiêu xương máu đã xài phí một cách vô ích.

Ông Dõng năm nay đã ngoài 65, đã về hưu sau 26 năm làm việc trả nợ áo cơm cho người bạn đồng minh bạc bẽo. Mỗi khi một mình trong đêm vắng, ông không khỏi ngậm ngùi nghĩ đến cuộc chiến cũ. Những tiếng khóc la đau đớn, kinh hải “Trời ơi” của chiến binh Cộng sản vẫn ám ảnh, quấy động trong giấc ngủ của ông, sau đó ông thường chập chờn đến sáng. Phải chi những tiếng kêu la đó là những tiếng kêu la của bọn ngoại xâm không cùng dòng máu, không cùng tiếng nói chắc lòng ông thanh thản hơn nhiều... 

Rồi những khuôn mặt bạn bè, những thuộc hạ cũ thân yêu hiện về, kẻ còn, kéo lê kiếp sống tha hương trên đất lạ hoặc sống nghèo khổ không tương lai trên chính đất nước mình, người mất, mồ đã xanh cỏ... 

Ông nghĩ đến họ, nước mắt lại tuôn trào ra. Rồi ông lại nghĩ đến dân tộc đau khổ, bất hạnh của mình, kể cả những người cầm súng phía bên kia đã từng đối địch với ông. Nghĩ cho cùng, tất cả đều là nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản. Ông đã không thù hận họ như họ đã thù hận ông một cách điên cuồng, vì trong thâm tâm, ông vẫn nghĩ đa số họ là những người nông dân hiền lành, thật thà, chất phát đã bị bọn cầm quyền Cộng sản cấy vào những độc tố thù hận giai cấp đấu tranh v.v... 

Trên 26 năm lưu lạc xứ người, ông luôn mang một tâm trạng buồn chán, lạc lõng, không thể nào hội nhập vào xã hội mới. Ông cũng không nghĩ đến chuyện gia nhập Quốc tịch Mỹ, không màng đến chuyện an cư lập nghiệp, tậu nhà, mua đất...

Ông chỉ là người tạm cư trên đất nước vĩ đại và lạnh lẽo này... Ông mãi mãi là người Việt Nam.

Hoàng Xuân Bái. K 1
Human Rights Watch chỉ trích "Hà Nội gian dối về hồ sơ nhân quyền với Liên hiệp Quốc"
Image may contain: 1 person, text
Ngày 1 tháng 2 năm 2019, tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) ra thông cáo chỉ trích chính phủ Việt Nam “đã đệ trình một hình ảnh rất sai thực tế về hồ sơ nhân quyền tại Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp Quốc ở Geneva vào ngày 22 tháng Giêng năm 2019.”
Theo đó, tuyên bố của chính quyền Việt Nam về việc đã thực thi được 175 trong tổng số 182 khuyến nghị mà Việt Nam đã chấp thuận từ đợt Đánh giá Định kỳ Phổ quát (UPR) năm 2014 là khác xa so với thực tế.
“Các nhà lãnh đạo Việt Nam lẽ ra có thể vận dụng phiên kiểm định của Liên hiệp Quốc để thực thi các cải cách về nhân quyền thực sự, nhưng họ lại lún sâu hơn qua việc chối bỏ hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình.
Việt Nam cần nhận thấy rằng, khi chỉ có Trung Quốc là quốc gia duy nhất chúc mừng mình về ‘tiến bộ nhân quyền’ thì hiển nhiên là mình đã phạm quá nhiều sai lầm,” ông Phil Robertson, Phó Giám đốc Ban Á châu của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu trong thông cáo của HRW.
Tổ chức Theo dõi Nhân quyền có trụ sở tại Hoa Kỳ cũng chỉ ra những vi phạm nhân quyền mà Việt Nam che giấu ở Geneva.
Cụ thể là tại đợt kiểm định UPR này, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu rằng Việt Nam đảm bảo cho mọi người “quyền bình đẳng trước pháp luật” và được tiếp cận luật sư biện hộ.
Tuy nhiên theo HRW, trên thực tế, hệ thống tư pháp là một công cụ đàn áp của chính quyền, quyền tiếp xúc với luật sư và quyền được xét xử công bằng bị hạn chế. 

Các luật sư bào chữa không có đủ thời gian để chuẩn bị cho các phiên xử có động cơ chính trị và trình bày ý kiến trước tòa.

Hầu hết các phiên xử về tội danh an ninh quốc gia chỉ diễn ra trong chưa đầy một ngày, một số vụ thậm chí chỉ vẻn vẹn trong hai tiếng đồng hồ.
Tổ chức này ghi nhận chỉ trong 2 năm 2017 và 2018 có ít nhất 63 nhà hoạt động và blogger bị bắt giữ tùy tiện, trong đó việc bắt giữ gần đây nhất là vụ bắt ông Nguyễn Văn Viễn, một nhà hoạt động thuộc hội Anh em dân chủ, diễn ra chỉ chín ngày trước phiên UPR.
Tương tự, phái đoàn Việt Nam cũng tuyên bố trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc rằng, nước này đã tôn trọng và tạo điều kiện thực thi quyền tự do tôn giáo, tự do báo chí và tự do lập hội.
Nhưng trên thực tế những báo cáo mà tổ chức Theo dõi Nhân quyền có được là hoàn toàn ngược lại. Ví dụ như chính quyền gọi các nhóm tôn giáo độc lập, như các nhóm Tin Lành Đề Ga của người Thượng ở vùng Tây Nguyên là “tà đạo,” ép buộc thành viên của các nhóm này phải từ bỏ tín ngưỡng, họ còn bị đấu tố trước công chúng, câu lưu và tra tấn.
Hay theo luật an ninh mạng mới có hiệu lực, hàng chục triệu người sử dụng internet ở Việt Nam sẽ không có quyền bảo mật riêng tư và có thể bị bắt giữ tùy tiện vì đăng tải thông tin bị chính quyền cho là đe dọa tới an ninh quốc gia.
“Các nhà lãnh đạo Việt Nam thường viện cớ an ninh quốc gia để cố biện minh cho chính sách đàn áp các quyền dân sự và chính trị cơ bản.
Nhưng hệ thống luật pháp và thực thi pháp luật hà khắc của đất nước này không nhằm bảo vệ an ninh quốc gia mà để bảo vệ sự độc tôn quyền lực của Đảng Cộng sản,” ông Robertson nói.
Bỏ Nhân Lấy Đảng?!

Chưa nói chuyện ai mê đảng ai bỏ đạo hay bỏ nhân đạo, trước hết xin giới thiệu bản tin: Tổng Thống Trump Chỉ Trích Gay Gắt Đảng Dân Chủ Tiếu Bang Virginia

Inline image
Tổng thống Trump đã chỉ trích gay gt đảng DC tiểu bang Virginia về một dự luật do bà dân biểu gốc Việt tên là Kathy Tran đề xuất. Dự luật có tên (tạm dịch) là Luật Hủy bỏ (Repeal Act) và nội dung là xóa bỏ những rào cản pháp lý để phụ nữ được tự do phá thai cho đến trước ngày sinh. 
Trong tuần này, bà Tran xác nhận trong một phiên điều trần của ủy ban rằng dự luật của bà sẽ cho phép phá thai cho đến khi trước khi sinh và không thể giải thích những yêu cầu nào sẽ được đưa ra để chứng nhận phá thai là cần thiết về mặt y tế.
Tổng thống Trump nói với tờ Daily Caller: “Tôi nghĩ thật ghê rợn” …  
Ông nói thêm: “Bạn có nhớ khi tôi nói Hillary Clinton sẵn sàng xé em bé ra khỏi bụng mẹ không? Đó là những gì xảy ra, những gì họ đang làm, thật là rùng rợn”
Thống đốc Virginia, Ralph Northam, một đảng viên Dân chủ khác cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm thứ Tư, rằng trong một số trường hợp, việc giết một em bé đã được sinh ra và có cơ hội sống còn là điều thích hợp.
Ông Northam nói trên đài WTOP: “Một người mẹ đang chuyển dạ, đứa trẻ sẽ được sinh ra. Trẻ sơ sinh sẽ được giữ thoải mái. Trẻ sơ sinh sẽ được hồi sức nếu đó là điều mà người mẹ và gia đình mong muốn, và sau đó một cuộc thảo luận sẽ xảy ra giữa bác sĩ và người mẹ.”
Trả lời các ý kiến của Northam, tổng thống nói rằng những nhận xét này, kết hợp với những nhận xét từ bà Tran, là một sự tích cực cho phong trào ủng hộ sự sống.
Ông Trump nóiTôi nghĩ điều này sẽ làm tăng rất nhiều vấn đề bởi vì người ta chưa bao giờ nghĩ đến qua những từ ngữ đó. Điều này sẽ nâng cao toàn bộ phong trào ủng hộ sự sống như chưa từng có bao giờ.”
Hiện nay, chừng như dự luật còn nhiều vấn đề và sẽ khó thông qua.
Sau những ồn ào về những lời của bà Trần, một nhà lập pháp Virginia đã xin lỗi vì đã ghi tên mình vào dự luật gây tranh cãi – dân biểu Dawn Adams, một đảng viên Dân chủ, thừa nhận rằng bà đã không đọc Đạo luật này trước khi đồng bảo trợ cho nó.
Adams, một dân biểu mới nói: “Tôi đã không đọc một dự luật mà tôi đã đồng ý củng bảo trợ và đó là không sáng suốt hay điển hình. Tôi đã phạm một sai lầm, và tất cả những gì tôi hiểu là thừa nhận, nói ra sự thật và để những mảnh vỡ tự rơi.”
Adams, y tá thực tập, nói rằng phụ nữ nên quyết định có nên phá thai hay không nhưng cô nói rằng cô đã nhầm lẫn về những gì dự luật sẽ thay đổi liên quan đến các hạn chế phá thai ở tiểu bang.
Dự luật sẽ bãi bỏ các hạn chế phá thai, nhưng “nó cần làm nhiều hơn nữa”, Adams nói. Tôi đã nghiên cứu từng dòng ngôn ngữ bị loại bỏ, lẽ ra tôi sẽ thấy điều đó và biết rằng còn nhiều nghiên cứu nữa sẽ được thực hiện
Adams đã không đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về sai lầm của bà ta
Hiện tại, phụ nữ ở Virginia có thể phá thai nhưng đòi hỏi phải có ba bác sĩ xác nhận rằng việc tiếp tục mang thai sẽ gây nguy hiểm cho sinh mạng của người phụ nữ hoặc suy giảm sức khỏe của người phụ nữ đến mức“kiệt sức và vô phương cứu chữa” 

Dự luật [Repeal Act] do bà Kathy Tran làm chủ bảo trợ, bãi bỏ hạn chế nói trên sẽ chỉ yêu cầu MỘT bác sĩ  xác nhận và sẽ xóa các từ “kiệt sức và vô phương cứu chữa” yêu cầu người phụ nữ phá thai trễ phải tuân thủ.
Lãnh đạo đa số Todd Gilbert (CH), đã hỏi bà Trần trong phiên điều trần: “Muộn đến mức nào, trong tam cá nguyệt thứ ba, một bác sĩ có thể phá thai nếu anh ta định bệnh rằng nó sẽ làm suy giảm tinh thần của người phụ nữ?” “Ý tôi là, qua tam cá nguyệt thứ ba”
Bà Trần trả lời “Tam cá nguyệt thứ ba tính đến 40 tuần”
Ông Gilbert hỏi tiếp: “Được rồi, nhưng đến cuối tam cá nguyệt thứ ba thì sao?
Bà Tran trả lời, một cách lạnh lùng và tự tin: Ừa, tôi không nghĩ là chúng tôi có giới hạn trong dự luật” (“Yup, I don’t think we have a limit in the bill.”)
“Ở điểm rõ ràng là một phụ nữ sắp sinh con, cô ấy có dấu hiệu thể chất rằng cô ấy sắp sinh, đó có phải là điểm mà cô ấy có thể yêu cầu phá thai nếu cô ấy được chứng nhận không? Cô ấy đang giãn mở.”
Sau khi bà Trần nói rằng đó là quyết định của người phụ nữ và bác sĩ của mình, Gilbert tiếp tục bằng cách hỏi, liệu dự luật có cho phép phá thai ngay trước khi trẻ sơ sinh ra đời hay không.
Bà Trần trả lời “Dự luật của tôi sẽ cho phép điều đó, đúng rồi!”
Bà Trần đã trả lời rõ ràng là dự luật của bà cho phép phá thai muộn đến thời kỳ cuối của tam cá nguyệt thứ ba (tức là qua chín tháng) cùng lúc xóa bỏ các điều kiện ràng buộc để ngăn ngừa lạm dụng giết trẻ em đã thành con người.
Sau khi bị chỉ trích bà Trần đã cắt đứt các trương mục liên lạc cá nhân trên mạng xã hội như Facebook và twitter.
Nhưng hôm thứ Tư (30/01/2019) bà Trần cũng đã nói người làm luật nên “tin phụ nữ quyết định về sức khỏe của họ” và còn gọi những câu hỏi về dự luật của bà là “trò chơi đảng chính trị”
Ngày 28 tháng 1, một phân viện Quốc hội Virginia đã xem xét Đạo luật này [Repeal Act] và đã bỏ phiếu 5-3 để miễn bàn vô thời hạn. Văn phòng của Lãnh đạo đa số Todd Gilbert, thuộc đảng Cộng hòa, nói với nhóm chống phá thai [Live Action] vào thứ Tư rằng dự luật sẽ không rời khỏi phân viện và không có hành động nào tiếp theo.
Theo Epoch Times
___________________
NÓI CHUYỆN VỚI BÌNH DÂN
Bệnh nghiện đảng ngày nay ở HK bắt đầu thấm dân vào xương tủy của người gốc Việt?
Ngày càng thấy nhiều nhân vật tự tạo cho mình hoàn cảnh giống bà con ở Bắc Việt nam thời từ 45-75.
Đảng DC cao hơn đạo?! Cao hơn cả nhân đạo?! Người ta trung thành tuyệt đối với đảng đến đáng nể! Hãy bật một số đài TV lên xem, nghe và nghiệm một cách độc lập, để xem có nhiều người đã bị mất nhân căn, hoặc có nhiều người bị liệt kháng tư tưởng đến mức nào.
Chẳng hạn, về dự luật nói trên
Mặc dù 87%dân Mỹ  không ủng hộ cho phá thai ở thời kỳ tam cá nguyệt thứ hai hay thứ ba (5-9 tháng), ở New York, thống đốc Andrew Cuomo đã ký thành luật cho phá thai trễ cho đến ngày sinh. 
Và hãng Gallup Poll không hỏi người dân có ủng hộ giết trẻ em ngay sau khi sinh ra hay không. Họ đã tóm tắt rằng hầu hết người Mỹ thường thấy một số trường hợp cho phá thai hợp pháp. Nhưng nhiều ngưòi cho rằng chỉ nên giới hạn trong tam cá nguyệt một thay vì tam cá nguyệt hai hay ba.
Quan điểm này ổn gđịnh từ 2003 đến giờ, ví dụ như 68% cho rằng bất hợp pháp nếu xảy ra trong tam cá nguyệt hai, và 84% trong tam cá nguyệt ba.
Chúng ta thử nghĩ, cái quyền giết chết một đứa trẻ - tức là một mạng sống mà thuộc về tự chọn dành cho phụ nữ, (gọi là Pro-choice) ngay cả nó vừa ra khỏi cơ thể của người mẹ. Điều này có thái quá không? Ai lại có quyền quyết định cho người này sống, người kia phải chết?
Giết người theo lựa chọn, thời Hitler đã làm, thời Stalin cũng đã làm, sau khi theo chủ thuyết lợi ích xã hội. Khi chủ thuyết này phát triển bất kỳ dưới dạng thức nào cũng là điều đáng sợ cho nhân loại. Kẻ mạnh khỏe còn làm ra của cải vật chất được sống, và kẻ yếu đuối bệnh hoạn không làm ra của cải mà còn tốn kém nhiều, thành gánh nặng cho xã hội, thì Nhà nước cho đi sớm. Nhất là khi ở đâu đó - bất kỳ - có một Nhà nước độc quyền toàn bộ sinh hoạt của con người, nhất là quyến quyết định y tế.
Đáng buồn thay! Nay, một người gốc Việt được đất nước này cưu mang đến thành công về kiến thức, nghề nghiệp nhưng phải chăng như thế là mất đi lòng nhân, mất đi tiềm thức đạo đức của ngàn năm dân Việt, và mất luôn văn hóa gốc gác bản xứ này? Ở đây, chính người HK, đâu có phải ai cũng ủng hộ phá thai trắng trợn đến như thế? Người cầu kinh Chủ nhật hoặc đi chùa lễ Phật mỗi ngày Rằm hay mồng Một, đâu phải ai cũng vỗ tay hoan hô “quyến tự chọn này”? Điều ta nói có đúng không?
Vì sao lại như thế? … - Đảng và chỉ có đảng mới cho ta sự nghiệp sao? … - Và như vậy 40 năm xa lánh Việt nam để chỉ được cái khác nhau ở vật chất thừa mứa - chứ có khác gì cho cam.  
Ví dụ thứ hai về bức tường biên giới và đảng Dân chủ: Họ cho rằng:
1.    Cho rằng không đạo đức chỉ vì không để cho người nước ngoài tự do tràn vào. Lạm dụng câu “con người sinh ra bình đẳng” để đánh lừa, không phân biệt công dân và không phải công dân, trong khi công dân có bổn phận đóng thuế và phải chịu trách nhiệm với đất nước. Bức tường còn mở ra một bước tiến mới cho quan hệ với các nước trở nên lành mạnh, công bằng và tốt đẹp hơn.
2.    Cho rằng không hiệu quả trong khi nó có thể ngăn chặn người ngay và làm khó cho kẻ gian, nó còn gửi đi thông điệp để cứu sinh mạng hàng ngàn người bỏ nước dấn thân vào đường vô cùng nguy hiểm may ít rủi nhiều mà không biết tương lai.
3.    Cho rằng nó tốn kém trong khi chính nó tiết kiệm hàng tỉ dollar hàng năm cho di dân bất hợp pháp, tiết kiệm sinh mạng của dân lành và nó còn mang lại an bình cho xã hội.
4.    Cho rằng bức tường chia rẽ trong khi sự thật nó là lằn ranh tối thiểu để dân HK và các nước biết tôn trọng lãnh thổ của nhau.

Người gốc Việt ủng hộ DC còn có thêm điều 5:
5.    Đó là, tán dương 4 điều nghịch lý, phải đạo chính trị (political correctness) trên đây, nhưng ngược lại thì kêu người Việt trong nước chống, không cho người Tàu tràn vào nước! Đây là điều quái dị không ai hiểu nổi. Chỉ có một câu trả lời cũng là câu hỏi: phải chăng họ đã mê đảng, bỏ đạo lý thông thường? Sức mạnh của tuyền truyền kể ra cũng ghê thật đấy chứ! 
Người Cộng Hòa thì theo lẽ phải thông thường, chính sách ở đây hay đối với vấn đề ở Việt nam, hoặc vấn đề đạo đức, xã hội ở đâu và lúc nào cũng y như một, không khác, bởi họ dựa trên một nguyên tắc nhất quán - là lẽ phải, là đạo lý thông thường. Còn người theo DC thì khác, họ ưa, và họ giỏi chính trị phải đạo hơn. Như về luât phá thai trên đây ta thấy sự khác biệt, CH thì ngăn lại, còn DC thì cấp tiến xả láng! 

Dự luật của bà Trần trên đây cũng vậy thôi! Đảng ta cao hơn nhân đạo. Xem video sẽ thấy sự lạnh lùng của một tâm hồn hết lòng vì đảng, Nếu bà ta không ở trong nhóm phụ nữ "ủng hộ tự chọn", và không muốn cho con cái của mình làm như thế; còn lại không vì đảng thì vì cái gì mà bà ta đưa ra dự luật ớn lạnh này? 
Cộng đồng chúng ta thường than rằng cộng đồng không đoàn kết! Đoàn kết sao được khi mà những giá trị chung, giá trị tuyệt đối về lẽ phải, về đạo lý làm người không cùng được công nhận? Đoàn kết tự nó không cần sự kêu gọi nào cả. Nó sẽ đến tức thì khi con người cùng hướng về cái lẽ bất biến đó chính là CHÂN  - THIỆN - MỸ.
Chúng ta mong gì khi đi bầu ở những người gốc Việt mà không nghĩ đến họ đang dứng ở đâu. Cho nên bình dân thiển nghĩ, có thể bầu cho bất kỳ người nào - Thứ nhất, lòng ta không phân biệt chủng tộc, Thứ hai, chúng ta thực sự là người công dân Mỹ. Thứ ba là ta chọn những ai, hay đảng nào ít nhất là không làm tổn hại đến con người, đến xã hội, đến nền văn hóa của đất nước mình [HK], không đưa đất nước này đến hình thái xã hội mà chính chúng ta đã quay lưng bỏ đi.
Đảng DC ngày nay đang đi về đâu? Hỏi xem có mấy ai quan tâm tới điếu này? Để rồi có một ngày ta mở cửa ra mới thấy: Thì ra xã hội chủ nghĩa đây rồi!  và nghiệm lại thì ra chính một số người trong chúng ta đã góp công xây dựng nền móng từng ngày, mà không cần suy xét gì cả.
Và như vậy, có phải chúng ta sẽ cùng đồng ca “Bờ Đông biển ấy là nhà, bên này biển cả vẫn là anh em!” Anh em xã hội chủ nghĩa ấy mà! 
Người Mỹ đen bao nhiêu đời theo DC, trung thành với DC vì ngộ nhận DC cho Weo-phe. Chính vì ngập chìm trong giả dối, mà dân tộc họ không có cơ ngôi phát triển. Bây giờ rất nhiều nguời, hàng ngàn người đã thức tỉnh, tự động theo phong trào “từ bỏ” (Walk Away). Chính một số người trong diện DACA cũng thức tỉnh quay lại trách DC tại sao không công nhận sự thật của bức tường, và nhất là khi sự thật này lại giúp họ được ân xá theo đề nghị của TT Trump.
Nói đến TT Trump, trong hai năm nay, DC, TTTT và TTMD bôi bác, ghép tội, xúi giục người ta tin rằng TT Trump là nhân vật tệ hại. Nhưng dần hồi sự thật phơi bày; tất cả đều bị lừa nhưng không phải ai cũng dễ dàng tỉnh cơn say.
Bình dân hãy tiếp tục xem với một cái nhìn không mắc kẹt trong “đảng ta” thì sẽ thấy tất cả những gì ông Trump đã làm đều dựa trên một nguyên lý rất vững chắc đó là lẽ phải thông thường, là lương tri (common sense). Và chúng ta sẽ còn nhiều chuyện vui để nói trong những ngày tháng tới.  
Vĩnh Tường
Giám Đốc Microsoft Gốc Việt Thú Tội Gian 1.5 Triệu Đô



SEATTLE -- Một cựu giám đốc tiếp thị về thể dục thể thao của công ty Microsoft đã thú tội gian lận hơn 1.5 triệu đôla.

Công tố liên bang nói rằng Jeff Tran hôm Thứ Năm nhận tội gian lận bưu tín và sẽ bị tuyên án vào ngày 10 tháng 5/2019.

Các viên chức nói Trần phụ trách về quảng cáo cho công ty Microsoft liên lac với liên đoàn bóng bầu dục National Football League.

Theo hợp đồng nhận tội, Tran làm các hóa đơn giả đối với các dịch vụ liên hệ tới các cuộc  thi trong giải bóng cà na 2017 Super Bowl.

Khi Microsoft chất vấn Trần, Trần mới trả lại $775,000.

Các viên chức nói rằng Trần cũng trộm nhiều xấp vé Super Bowl và bán các vé này qua một trung gián vé và phần lời bỏ túi.

Trần sau đó trả lại Microsoft hơn 1 triệu đôla bồi thường.

Tội gian bưu tín có thể bị 20 năm tù giam.

Công tố đã đồng ý sẽ đề nghị bản án không hơn 3 năm trong tù.

Blog Archive