“Dĩ mô”
Viết đúng là vĩ mô. Vì có một fan hỏi tui vĩ mô nghĩa là gì. Có điều khi tui đọc, chữ “mô” dễ dàng, mà chữ “vĩ” tui uốn lưỡi cho trúng, đọc mấy lần là trẹo bản họng. Giải nghĩa chữ này tui chợt nhớ một kỷ niệm.
Khoảng tháng 8/75, sinh viên tụi tui phải học chính trị dài dài, ngày hai buổi. Tấm màn của giảng đường có hình ông Hồ và câu khẩu hiệu…”vĩ đại”… sống mái trong sự nghiệp của chúng ta. Một bạn nữ lẩm bẩm : vĩ là cái đuôi, đại là lớn. Vĩ đại là cái đuôi bự, chắc đuôi … chồn…. Ấy vậy mà một bạn nữ khác nghe được và méc chính trị viên. Thời đó ai cũng sợ ai hết vì họ khuyến khích phong trào đấu tố. Tui cũng tưởng cô ấy bị đuổi học. Nhưng chính trị viên (người miền bắc) nói rằng đó là suy nghĩ “tàn dư của chế độ cũ”, vì thế mới phải học chính trị. Dĩ nhiên bạn ấy phải viết kiểm điểm. Còn một comment trong bài trước thì một bạn đùa rằng “mô” là mu, vĩ là đuôi… Bậy nào, cái đó có … đuôi bao giờ…
Nhưng thôi, nói vắn tắt: vĩ là bự bự rồi, mô đây là quy mô, hay là phạm vi. Nói chung là “chuyện lớn”. Khi luận bàn chính trị, nhất là bàn các chánh sách của mấy ông lớn, ta phải chú ý cái “dĩ mô”. Chớ cắm đầu bàn mấy cái lẻ tẻ thì người ta khinh cho…
Thí dụ như hôm qua lực lượng Houthi chiếm giữ mấy địa điểm quan trọng có thể khống chế Biển Đỏ và giá dầu tăng trên trăm đô một thùng. Mấy bình lựn viên VN reo mừng. Khen đây là đòn đánh tiệt dời của Iran. Họ chọn đúng thời gian còn hơn tháng nữa bầu cử Mỹ mới ra đòn, không sớm hơn và không trễ hơn. Giá dầu tăng sẽ khiến Trump mất phiếu … bla bla…
Mấy tay chỉ biết chuyện xảy ra rồi mới bàn. Chớ người biết chuyện lớn thì hiểu rằng dân Mỹ nhiều khi chẳng biết Iran nó nằm ở đâu nữa. Cái quan trọng của chính phủ là có chánh sách đúng: thí dụ công ăn việc làm nhiều, chứng khoán lên, không chết vì chiến tranh, an ninh đất nước tốt đẹp, đi đêm không sợ cướp… vân vân. Đó là “dĩ mô”. Còn giá vàng, giá xăng, giá lương thực… khi trồi khi sụt theo hoàn cảnh thế giới là chuyện thường tình. Chính phủ giỏi là giữ mọi thứ lên xuống chầm chậm, đừng để bị sốc thôi.
Tui nói thiệt, uýnh Iran vì họ có nguyên tử chỉ là cái cớ. Và mấy đời tổng thống trước họ chưa uýnh cũng bởi thời cơ chưa tới. Vì biết chắc khi xảy ra xung đột thì sẽ bị chặn ngay cái eo biển, giá dầu dự đoán sẽ trên 200 một thùng. Chỉ khi Mỹ có nguồn dầu thay thế và không bị lệ thuộc Trung Đông, Mỹ mới uýnh. Khi vào cuộc là người ta đã chuẩn bị mọi tình huống rồi, đâu phải chờ cái này cái nọ xảy ta rồi ứng phó. Dĩ nhiên, nước nào không chịu xài đô la là tới công chiện liền.
Cái chuyện lớn của chính phủ Trump là độc lập về năng lượng, khai thác nhiên liệu hoá thạch. Còn chuyện lớn thời bác Bi là chú trọng nhiên liệu xanh, thân thiện môi trường theo ý mấy ông ở trên mây. Nên mới có vụ ký cái rẹt xoá bỏ đường ống dẫn dầu dù mấy công nhân đó bầu cho bác (đáng đời). Bác chi 9 ngàn tỷ phát triển năng lượng sạch vân vân. So sánh kết quả thì người dân họ biết liền ai đúng ai sai. Thế nên ông Trump mới đắc cử lần nữa. Chớ chánh sách bác Bi đúng, thì đâu có cửa cho dượng phải không? Đó là nói chuyện vĩ mô là vậy.
Còn phân tích kiểu … bá đạo nhưng chính xác, đó là Mỹ phải… quậy tùm lum, thì nguồn tiền mới chảy vào nước Mỹ. Thấy giá dầu xuống 80 đô, dượng bèn kiếm cớ oanh tạc để nó lên lại một trăm. Người Mỹ thiệt hại chút xíu nhưng cả thế giới thiệt hại nhiều. Dầu tăng giá mấy nước vùng vịnh đâu có hưởng, mà Mỹ hưởng. Mỹ vẫn xuất cảng đều đều. Cho tới khi nào Trung Cộng phải mua dầu của Mỹ thì ông Trump mới chịu. Bây giờ họ chưa mua thì eo biển còn nghẽn dài dài. Chưa kể thế giới loạn lạc, thì tiền lại đem gởi ở Mỹ. Tại mình không có tiền thì sao cũng được. Chớ ai có vài tỷ đô thì họ lo lắng lắm. Cho Mỹ vay là chắc ăn. Bây giờ có tiền số nên tiền đó lưu thông được, không giống tờ trái phiếu, cần tiền lại phải đem bán. Thế nên bà con thấy chứng khoán Mỹ cứ tăng hoài là vậy. Có mấy quốc gia hồi đó gởi vàng bên Mỹ, giờ rút về. Tui nói vài bữa nữa mấy nước đó sẽ lộn xộn cho coi, đừng giỡn mặt với đại ca.
Mấy lực lượng do Iran ủy nhiệm, bây giờ tiêu tan hết rồi. Còn lại mỗi Houthi. Họ ở im vùng núi thì may ra còn tồn tại. Họ xuống đồng bằng, đi dép lào, bận xà rông, chạy xe Toyota. Chiếm giữ thành phố lớn mà không có tiếp liệu, không hầm sâu ẩn nấp thì khi Saudi phản công lấy thân người ra đỡ hay sao? Còn cái chuyện lấy dân làm bia đỡ đạn là xưa rồi vì bây giờ mọi thứ đều chính xác. Mấy bạn cùng tuổi với tui mà sống ở miền nam những năm 1960 đến 1965. Mặt Trận Giải Phóng đánh du kích rất hiệu quả, nhưng khi tổng tấn công năm Mậu Thân, đưa quân tràn về thành chiếm đóng. Khi bị phản công, súng hết đạn mà không có đường tiếp tế, chỉ nằm chờ chết, mất luôn các cơ sở nằm vùng vì đã bị lộ.
Tui nhớ một người hàng xóm của tui, có con là bạn học với tui. Nhà buôn bán vật liệu xây dựng nên có một xe vận tải chở gạch chở cát từ Bình Dương về Saigon. Sau này mới biết họ giấu súng đạn trong xe chuyển dần về thành. Sau năm 68, bị bại lộ nên cả gia đình bỏ xứ đi nơi khác. Nhà bị tịch thu. 1975 họ về lấy lại. Bạn học với tui làm bên quận uỷ, không nhìn mặt tui. Mấy bạn trẻ không hiểu chiến tranh, cứ ba que này nọ, đâu biết có thời xác người chồng chất phải chôn tập thể. Chuyện cũ mà cứ nhớ là đau lòng. Nhìn quân Houthi ngày nay, sao mà nó giống hệt…
Được một điều, ông dượng mang thêm tin vui nữa. Đi thăm Ireland, ổng bớt thuế rượu vài phần trăm làm quà. Tháng 11 mà lấy cả hai viện thì bia rượu coi bộ hơi hao nghe. Ổng biết trước nên bớt thuế nhập cho dân nhậu Mỹ đỡ khổ. Gọi là…lo cho dân
Jimmy Nguyen
No comments:
Post a Comment