NGƯỜI ĐÀN BÀ TỒI TỆ
(Mavridika de Monbazon)
*
Lina là một phụ nữ tồi tệ.
Rất tồi tệ, tồi và tệ đến mức người ta nhìn vào mà thấy thương cho cô.
Tất cả mọi người đều cố gắng làm cho cô hiểu một điều: cô là một kẻ tồi tệ.
Tồi tệ, mà lại còn bất hạnh nữa chứ.
Đương nhiên rồi, chồng thì không có, con trai đã lớn và sống riêng.
Lina cô đơn một mình, chẳng ai cần đến.
Sáng thứ Hai đến công ty, mọi người ai nấy đều khoe khoang với nhau xem mình đã giặt giũ, dọn dẹp suốt hai ngày cuối tuần ra sao.
Người thì cày ướt lưng ở trang trại, người thì cặm cụi sên mứt.
Chỉ có Lina là im lặng. Mà cô biết nói gì cơ chứ? Cô chẳng có gì để nói cả: chồng không có, con thì đã lớn, nên đành "im như thóc ngâm".
Hôm nay cô xin về sớm. Mọi người đều biết một tháng cô xin về sớm vài lần như thế.
Họ lắc đầu lắc óc vẻ lên án, ai cũng thừa biết cô đi đâu: lại đi hẹn hò với đám nhân tình đông đúc của cô chứ đâu.
Mọi người ở cơ quan đều tin chắc rằng Lina có cả đàn nhân tình, bởi vì cô ấy tồi tệ đến thế cơ mà.
Lina tồi tệ lắm, thật đấy.
Còn họ thì mới là những người phụ nữ tốt đẹp: toàn là các quý bà đã lập gia đình, lúc nào cũng bận rộn công việc. Chỉ có Lina là tồi tệ.
— Lina này — mẹ cô nói, — sao con lại ra nông nỗi này hả con?
— Ra làm sao cơ mẹ?
— Thì cuộc sống chẳng đâu vào đâu cả. Ít ra con cũng phải kiếm lấy một gã đàn ông nào đó chứ, trời ơi con gái. Vẫn chưa muộn để sinh đứa thứ hai đâu, dạo này ngoài bốn mươi người ta vẫn đẻ đầy ra đấy.
— Mẹ ơi, con cần một gã đàn ông vớ vẩn để làm gì? Mà con cần đứa con thứ hai với gã đàn ông vớ vẩn đó để làm gì cơ chứ? — Lina thành thực ngạc nhiên. — Để làm gì hả mẹ? Con có con trai rồi, với con thì Lyoshka là quá đủ rồi... Còn một ông chồng vớ vẩn, như cách mẹ gọi ấy, thì con cần để làm gì? Con biết làm gì với ông ta? Mà con có Oleg rồi còn gì.
— Lina! — Mẹ cô thốt lên đầy giận dỗi. — Lina, tỉnh lại đi con! Oleg không phải là người đàn ông của con!
— Sao lại không phải của con? Của con quá đi chứ, — Lina bật cười. — Mỗi tuần mời con đi hẹn hò một lần, tặng quà cáp, hỗ trợ tiền đi du lịch, không làm phiền đầu óc con, không bắt con về nhà mẹ anh ta lau cửa kính hay dọn dẹp nhà cửa, không bắt giặt quần lót tất chân, không đòi hỏi cơm nước, không bắt gánh vác rắc rối, cũng chẳng nằm ườn ra ghế sofa làm chật nhà. Đúng là phước lành.
— Dĩ nhiên là phước lành rồi, vì tất cả những thứ đó người vợ tội nghiệp của nó phải gánh hết!
— Thế mẹ muốn tất cả những thứ đó trút lên đầu con chắc?
Thôi xin mẹ, cho con xin hai chữ bình yên. Con đã ngoài bốn mươi tuổi rồi, con đã hai lần — con nhắc lại nhé, hai lần — lấy chồng, và con đã phải vắt chân lên cổ mà chạy trốn khỏi cái thứ "hạnh phúc" ấy đấy.
Người chồng đầu tiên của con, bố của Lyoshka ấy, nếu mẹ chưa quên: Chẳng phải theo lời thúc giục của mẹ, con vừa chạm ngưỡng mười tám đã phải vội vàng nâng khăn sửa túi cho ông ta sao? Mẹ bảo ông ta lớn tuổi hơn thì thông minh hơn, đứng đắn hơn, yêu thương tôn trọng con, lại còn giàu có nữa, đúng không mẹ?
Cả năm năm trời, năm năm trời con sống như trong trại giam: học không được học, giao du với bạn bè cũng không, đến việc chăm sóc Lyoshka con cũng chẳng được tự làm. Mẹ chồng bảo con còn trẻ, làm gì cũng hỏng, chỉ việc còng lưng ra phục vụ ông ta và mẹ ông ta thôi.
À, nhưng bù lại thì con được đeo vàng đeo bạc đầy người nhỉ, đúng rồi đấy.
Thế rồi mỗi tháng một lần, ông ta dắt con ra ngoài như dắt một con thú cưng, để khoe với thiên hạ rằng: Đấy nhìn xem, vợ tôi trẻ thế này nhưng ngoan ngoãn biết điều ra sao, chứ không phải như mấy cô búp bê của các ông.
Thế nhưng chính ông ta thì lại chẳng chê mấy cô búp bê đó, vẫn lén lút đi tìm...
Đến khi con bỏ chạy và nộp đơn ly hôn — cảm ơn bà nội yêu quý đã giúp đỡ con — thì ông ta đòi lại bằng sạch, đến cái quần lót cũng đòi trả lại...
Lần thứ hai con lấy chồng là vì tình yêu. Hồi đó con vừa đi học vừa đi làm, mẹ nhớ không?
Ban ngày con đi học như điên như dại, cố gỡ gạc lại những cơ hội đã bị tước đoạt, còn buổi tối thì đi làm để không trở thành kẻ ăn bám bố mẹ...
— Lina! Sao con lại nói thế? Có bao giờ mẹ trách móc con câu nào chưa? Có bao giờ mẹ tiếc miếng ăn, bát súp với con gái và cháu ngoại của mẹ chưa?
— Mẹ thì không... Nhưng ngoài mẹ ra thì còn có người khác nữa... Có cái người lúc nào cũng sợ con sẽ leo lên cái cổ vững chãi của mẹ mà ngồi chễm chệ trên đó cùng với đứa con.
— Con đang nói ai đấy?
— Bố chứ ai nữa. Rồi còn cậu em Nikitushka, đứa con cưng bé bỏng, lúc đó chẳng chịu làm ăn gì. Mà việc gì phải làm? Vì đã có mẹ rồi...
Mẹ cày ải hai đầu công việc, chạy về đến nhà lại phải tạt qua cửa hàng, vì ở nhà có mấy con chim non đang đói cồn cào: một đứa thì nằm ườn trên sofa, một đứa thì dán mắt vào máy tính...
Mẹ nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ...
Thế nên con mới vì một "tình yêu vĩ đại" mà vội vã tái hôn, chứ sống thiếu tình yêu sao nổi.
Rồi cuộc đời con có gì thay đổi không?
Chẳng có gì cả. Chỉ có thêm phiền phức. Đang từ Lina - Angelina biến thành Lina - kẻ-nợ-cả-thế-giới.
Người chồng yêu quý thì nằm ườn trên sofa, Lina thì đi làm, xong việc lại tất tả chạy đến nhà trẻ đón con — con riêng của Lina mà, làm sao dám làm phiền người đàn ông, đó đâu phải giọt máu của anh ta. Mà cho dù có là con anh ta đi nữa thì đó cũng chẳng phải việc của đàn ông, chồng đi làm về mệt lắm rồi.
Chạy xôn xao về nhà, trên đường ghé qua chợ, một mình thồ tất cả: đứa con, đống đồ ăn. Xe máy ô tô thì con làm gì có.
Mà cần gì chứ? Rõ ràng là chồng cần xe hơn rồi, lẽ nào anh ấy lại phải đi làm bằng xe điện? "Người phụ nữ nào mà chẳng sống như thế, mệt mỏi cái gì mà mệt? Thế ai nấu cơm chiều?"
Nấu nướng xong, dọn ra bàn, đút cho ăn, giặt giũ, là lượt, rồi lại phải vào hầu hạ chiều chuộng chồng, kẻo không may ông chồng không nhận đủ sự ấm áp và chiều chuộng thì lại đi tơ tưởng bên ngoài mất, cái "báu vật" ấy mà...
Thiếu tiền ư? "Thì tại con riêng của cô tốn kém chứ sao, giá mà cô đẻ cho tôi một đứa con ruột, một đứa con nối dỗi tông đường thì lại là chuyện khác, có khi tôi còn ráng phấn đấu, chứ thế này thì xin lỗi nhé, đi tìm gã khờ khác mà đào mỏ để nuôi cô với cái thứ 'măng non' của cô đi."
"Xin lỗi nhé, cô chọn nhầm đối tượng rồi..."
"Cái gì mà không cho tiền sửa xe? Xe của cô thì sao? Chúng mình là gia đình cơ mà!"
"Cô lại đi so sánh rồi, cô làm ra bao nhiêu tiền mà chẳng phải vất vả gì, còn tôi làm ra bao nhiêu."
"Số cô thế là may mắn lắm rồi đấy..."
"Ý cô là sao, cô muốn ly hôn ư?"
"Ôi dào, biến đi! Đèo bòng thêm đứa con thì ai mà thèm lấy cô nữa, ha ha ha!"
Đấy mẹ xem, con đi lấy chồng là như thế đấy. Con từng ở với người kiếm nhiều tiền hơn con, rồi lại ở với người kiếm ít tiền hơn con. Rốt cuộc chẳng khác gì nhau.
Ai cũng thấy tốt, chỉ trừ con là thấy tồi tệ thôi mẹ ạ.
— Lina này, người ta ai chẳng sống như thế, sao con lại thế hả con...
— Thì kệ người ta sống thế nào thì sống, mẹ! Còn con thì không, con không muốn.
— Thế thứ Bảy vừa rồi con làm những gì?
— Ààà... Nikita với Ma-sha vứt hai đứa Olechka và Vanka sang cho vợ chồng mẹ. Mẹ dắt chúng nó đi chơi, rán bánh kếp, mà cũng chẳng làm gì mấy, chỉ lau bụi, hút bụi, lau nhà, giặt đồ, tối dỗ bọn trẻ ngủ, dọn cơm cho bố ăn, rồi ngồi là quần áo. Đến hơn 12 giờ đêm mới được ngả lưng.
Sáng ra bọn trẻ dậy sớm quá, lại đòi ăn bánh kếp, thế là bà lại phải lao vào bếp rán bánh. Rồi Nikita với Ma-sha sang, mẹ lại rán gà, làm salad, nướng pizza. Ăn tối xong tiễn chúng nó về, mẹ lại dọn dẹp một lúc. Đến 11 giờ đêm mệt phờ người, ngã gục xuống sofa ngủ thiếp đi. Đêm thức giấc là do bố gọi dậy bảo vào giường mà nằm...
— Mẹ ơi, con chẳng nhớ là có bao giờ mẹ nhiệt tình chăm sóc Lyoshka như thế cả? Con cũng chẳng nhớ có bao giờ con vứt con cho mẹ rồi vắt chân lên cổ chạy đi chơi như thế đâu?
— Lina, hồi đó con tự lập lắm, còn tụi nó bây giờ... ôi, mẹ chẳng biết nói sao nữa...
— Mẹ có muốn con kể cho mẹ nghe con đã trải qua hai ngày cuối tuần vừa rồi thế nào không? Tối thứ Sáu Lyoshka gọi điện hỏi con có nhận chăm chú mèo Timokha cuối tuần không, vì tụi nó muốn đi leo núi.
Tất nhiên là con nhận rồi, sao lại không chứ?
Timokha là thú cưng của Marina, bạn gái Lyoshka. Đúng rồi mẹ ạ, nếu mẹ không quá bận rộn với Nikita và gia đình nó thì có lẽ mẹ đã biết cháu ngoại lớn của mẹ đang làm gì rồi.
Thế là buổi tối, con trai và bạn gái mang con mèo sang, mua cho con cái pizza rồi dắt nhau đi.
Con thì đánh một bữa pizza ngon lành đêm muộn rồi lăn ra xem phim truyền hình. Vì sáng thứ Bảy con đâu có phải giật mình thức dậy sớm làm gì.
Sáng ra con thong thả dậy, cho Timokha ăn, pha ly cà phê, lau qua bụi, vứt vài bộ đồ vào máy giặt rồi gọi cho mẹ, định rủ mẹ đi bảo tàng hoặc ngồi cà phê tán chuyện.
Bố nghe máy, bảo mẹ đang bận, tay mẹ đang ướt vì dọn rửa cái gì đó.
Bố mắng con là đồ ăn bám, bảo mẹ thì đang đổ mồ hôi hột chăm cháu, còn con thì như bà hoàng, rảnh rỗi đi dạo bảo tàng.
Con định bụng tủi thân, nhưng rồi lại nghĩ lại: Tủi thân làm gì cơ chứ? Bố thì lúc nào chẳng đúng.
Thế là con tự đi bảo tàng. Mẹ biết không, ở đó đang triển lãm tranh của họa sĩ mà mẹ thích nhất đấy, con vẫn nhớ ngày xưa mẹ mê tranh của ông ấy thế nào.
Xem xong con ngồi quán cà phê, đi lượn quanh mấy cửa hàng, nhớ ra Timokha nên về nhà. Mèo ta vẫn đang ngủ ngon lành.
Chẳng muốn đi đâu nữa, con lại lăn ra sofa xem phim.
Chủ nhật, con với Timokha ngủ nướng đến tận 11 giờ. Con định gọi rủ mẹ đi đi thuyền trên sông, nhưng Ma-sha lại nghe máy, mồm đầy thức ăn bảo mẹ đang bận, chắc lúc đó mẹ lại đang rửa bát hoặc dọn bàn ăn.
Tối đến, Oleg gọi điện mời con đi nhà hàng. Mẹ biết đấy, con đi luôn, việc gì con phải từ chối cơ chứ?
Con là một người phụ nữ tự do. Con chẳng buồn hỏi thăm chi tiết xem vợ anh ta dạo này thế nào, mối quan hệ giữa hai người họ ra sao. Chúng con không nói về chuyện đó. Anh ta không làm phiền con bằng rắc rối của anh ta, con cũng chẳng đem rắc rối của con ra làm phiền anh ta.
Con đã có một buổi tối tuyệt vời rồi về nhà ngủ. Sáng thứ Hai tinh thần thoải mái, tràn đầy năng lượng đi làm.
Con cũng từng thử hẹn hò với những gã đàn ông độc thân rồi mẹ ạ.
Đúng là một cơn ác mộng.
Một là mấy gã trai trẻ vắt mũi chưa sạch đi tìm "mẹ nuôi", hai là mấy ông ly hôn mang tâm lý hận đời, bị vợ một, vợ hai, thậm chí vợ ba bỏ, đèo bòng thêm một đống con riêng.
Sao mẹ lại nhìn con như thế?
Thế giới thay đổi rồi mẹ hiểu không.
Có một gã từng tuyên bố với con rằng con có nghĩa vụ phải chấp nhận các con riêng của anh ta, mẹ hiểu không, "nghĩa vụ" đấy! Vì con là phụ nữ, mà phụ nữ thì nghiễm nhiên sinh ra đã có tình mẫu tử bao la với mọi đứa trẻ trên đời.
Anh ta ngoài tiền chu cấp cho con thì sẽ nuôi cả cô vợ cũ nữa, vì dù sao cô ta cũng là mẹ của các con anh ta.
Còn chúng con thì sẽ sống dựa vào tiền lương của con, bởi vì phần lương còn lại của anh ta sẽ dành cho sở thích cá nhân — anh ta thích đi câu cá.
Đổi lại, anh ta sẽ cho con ăn cá ngon.
Đến khi con hỏi liệu anh ta có giúp đỡ nuôi con trai con không, thì anh ta đùng đùng nổi giận, bảo Lyoshka có bố nó rồi, để bố nó tự mà nuôi.
Công bằng không mẹ?
Quá công bằng luôn! Thế nên con mới cho gã lên đường gấp. Vì ngoài bố nó ra, Lyoshka còn có mẹ, và người đó là con.
Đương nhiên sau đó con trở thành một kẻ tồi tệ, nhỏ mọn, ích kỷ, tính toán và xảo quyệt. Muốn bắt một người đàn ông tội nghiệp phải gánh đứa con riêng của mình để sống sung sướng...
Vì thế đấy mẹ ạ, con mới quen Oleg.
Vâng, trong mắt mọi người con là kẻ tồi tệ, nhưng con chẳng việc gì phải thấy xấu hổ vì mình sống như thế cả.
Con chỉ thấy đau lòng và đắng chát khi thấy mẹ phải sống như thế thôi. Cho nên con mới cố gắng kéo mẹ ra khỏi cái nhà đó dù chỉ một chút, như hôm nay chẳng hạn, con đã nói dối bố và mẹ rằng con cần sự giúp đỡ.
Mẹ ơi, con vẫn sống rất tốt. Còn bây giờ, hai mẹ con mình sẽ đi chăm sóc bản thân. Mẹ sẽ dành thời gian này cho chính mẹ, cùng với con — con gái của mẹ.
— Con phát điên rồi hả Lina, thế còn bố con thì sao?
— Bố làm sao cơ mẹ? Bố bị ốm à?
— Không, nhưng mà... đến giờ cơm trưa rồi...
— Mẹ đừng nói với con là mẹ chưa nấu sẵn cơm trưa đấy nhé.
— Nhưng phải hâm nóng lại chứ, rồi còn Nikita nữa...
— Mẹ! Con sẽ dỗi thật đấy... Con biết con là đứa tồi tệ rồi, nhưng hôm nay hãy để con làm một người con ngoan, đi thư giãn với con đi... Con xin mẹ đấy...
Sáng thứ Hai ở cơ quan, mấy chị em phụ nữ lại rôm rả chia sẻ xem họ đã "mệt mỏi vì nghỉ ngơi" như thế nào.
Chỉ có Lina là mỉm cười tinh nghịch. Ai cũng biết Lina là một kẻ tồi tệ. Cô bước đi với dáng vẻ uyển chuyển như đang nhảy múa, miệng mỉm cười vì một điều gì đó mà chỉ riêng mình cô biết.
Mà ai chẳng đoán được trong đầu cái cô Lina này đang nghĩ gì: Dĩ nhiên là toàn những điều tồi tệ rồi.
*
(LĐH * st & dịch)
No comments:
Post a Comment