Tám Người, Một Căn Nhà Nhỏ Và Những Ngày Đầu Đời Tị Nạn
Hết hè, các em tôi bắt đầu vào trường. Rời Việt Nam từ tháng Tư, dù chưa học xong năm học, ba tôi vẫn quyết định cho các em vào thẳng lớp đúng với tuổi, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, và tiếng Anh cũng không phải là một ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ.
Nhiều gia đình khác thì cho con học sụt một hai lớp để có thời gian làm quen với chương trình học và học thêm Anh ngữ.
Các em tôi bước vào lớp mà chẳng hiểu thầy cô nói gì, bạn bè nói gì. Vậy mà chúng vẫn học được, làm bài được, rồi mỗi năm vẫn lên lớp. Nghĩ lại, tôi thật không hiểu nổi làm sao chúng có thể làm được như vậy!
Tôi còn nhớ lúc ấy nghe người ta dặn rằng trẻ con dưới mười hai tuổi không được ở nhà một mình. Cảnh sát mà biết thì có thể bắt cha mẹ. Hàng xóm mà thấy con nít ở nhà một mình cũng có thể gọi cảnh sát.
Năm đầu tiên, ba đứa nhỏ nhất đều chưa đủ tuổi để ở nhà một mình. Chú út mới năm tuổi, mỗi ngày đeo chiếc chìa khóa trước ngực, đi học về trước các anh chị. Về đến nhà, nó ngó trước ngó sau, rồi mở cửa, lật đật chạy nhanh vào trong. Ba má dặn kỹ: ai có gõ cửa hay bấm chuông cũng nhất định không được mở.
Vậy mà ba đứa nhỏ ấy, sau này, một đứa trở thành CPA, một đứa làm nha sĩ và một đứa làm phó giám đốc ngân hàng. Nghĩ lại, thấy cũng… tài thật!
Lúc này, cả ba và má tôi đều đi làm. Ở Việt Nam, má tôi chưa từng đi làm ngày nào. Bà chỉ ở nhà, lại còn có người giúp việc. Sang Mỹ, hoàn cảnh hoàn toàn khác. Muốn mua được nhà, gia đình phải có hai nguồn lợi tức, nên má tôi cũng phải đi làm.
Bà làm cả ngày tại một hãng sản xuất hoa giả ở Sumner, cách nhà tôi hơn hai mươi dặm. Người ta xịt sơn hay dùng hóa chất gì đó để tạo màu cho hoa, nên má phải mặc quần áo trùm kín cả người lẫn đầu. Tôi chưa bao giờ hỏi bà đã làm công việc ấy như thế nào, bởi bà chẳng vui vẻ gì khi nhắc đến. Bà thường than: “Bị bắt đi làm!”
Má tôi vẫn chưa thích nghi với cuộc sống mới. Bà luôn nói mình bị “bắt” qua Mỹ. Nếu ở lại Việt Nam thì, theo bà, “họ” cũng chẳng làm gì bà. Vì cha con tôi mà bà phải ra đi, để rồi sang đây phải cực khổ như thế này!
Mới đầu, má đi làm chung xe với một bà bác biết lái. Về sau, có lúc chính má lái xe và còn chở thêm người khác. Với tôi, má thật sự quá giỏi!
Tiếng Anh của má lúc ấy chỉ có vài câu căn bản, còn phần lớn là… ra dấu. Vậy mà má làm được bao nhiêu chuyện. Thi bằng lái xe, má thi một lần là đậu - tôi thi hai lần. Sau này, má thi vào chức clerk, được đúng 100 điểm, không sai một câu nào. Tôi được 99 điểm, chỉ sai một câu, vậy mà tôi đã thấy mình giỏi lắm rồi!
Đến kỳ thi quốc tịch Mỹ, má cũng chỉ thi một lần là đậu. Lần ba tôi và tôi cùng đi thi, má đã đến nơi nhưng rồi đổi ý, không chịu vào thi. Má nói chưa sẵn sàng, phải học cho thật chắc rồi mới thi.
Tối tối, má nghe cuộn băng luyện thi. Một người bạn Mỹ của em tôi đã đọc sẵn các câu hỏi để má nghe rồi tập trả lời. Tôi nghe mà buồn cười nhất là đến cuối cuộn băng, còn có lời chúc rất dễ thương:
“Good luck! Mrs. B.”
Sau đó, má làm công chức tiểu bang suốt hai mươi lăm năm, cho đến ngày về hưu.
Mỗi tối, ba vẫn chở má đi học Anh ngữ ở trường dạy nghề Clover Park. Phần lớn học viên ở đó là những bà Đại Hàn có chồng Mỹ. Khu vực này có khá đông người Đại Hàn vì gần một căn cứ quân sự lớn; nhiều người lính Mỹ lấy vợ Đại Hàn rồi đưa vợ sang Mỹ sinh sống.
Và rồi, chỉ một năm sau khi sang Mỹ, vào năm 1976, ba má tôi đã mua được căn nhà trên đường số 8.
Căn nhà chỉ khoảng 1.100 square feet, có ba phòng ngủ và một bathroom. Bây giờ nhìn lại thấy nhỏ xíu, tôi cứ tự hỏi: Không biết ngày ấy làm sao căn nhà ấy có thể chứa nổi tám mạng người!
Chiếc Mazda của gia đình cũng nhỏ xíu mà vẫn chở đủ tám người. Có lần, một bà Mỹ quen biết nhìn cả nhà chúng tôi rồi nói đùa: “Cứ thấy tụi nhỏ chun ra, chun ra!” Có lẽ hồi ấy đám con còn nhỏ con nên mới chen chúc được như vậy!
Những ngày rảnh, ba thường chở cả gia đình đi chơi trên chiếc Mazda nhỏ bé ấy. Thời gian đó, vì nhớ Việt Nam và chẳng biết đi đâu, gia đình cứ lái xe đi lung tung. Đám con cũng chẳng có thú vui hay chương trình gì khác, nên hễ nghe ba gọi “Đi!” là cả bọn leo lên xe… đi.
Nghĩ lại, đó có lẽ là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất của gia đình tôi. Chúng tôi chẳng có nhiều tiền, căn nhà nhỏ, chiếc xe nhỏ, cuộc sống mới còn đầy bỡ ngỡ. Nhưng cả tám người vẫn ở bên nhau, và chỉ cần ba nói “Đi chơi!” là cả nhà lại cùng nhau lên đường.
Có lẽ hạnh phúc, nhiều khi, cũng chỉ đơn giản như vậy.
Ghi chú: Ở vườn sau của căn nhà trên đường số 8.
Linh Vang
No comments:
Post a Comment