Thursday, September 10, 2026

Võ Lâm Ngũ Bá — Hoa Kỳ Sơn Luận Kiếm

Hồi thứ 3

Tây Hạ mở hội, tay trắng rải 5 ngàn.
Tương Dương nguy khốn, quyền rỗng tới giải vây.

Chư vị bằng hữu, hồi trước tại hạ có thưa rằng Tây Hạ vương Greg Abbott chẳng bao giờ lên Hoa Kỳ Sơn, mà hễ Tây Hạ mở hội thì quần hùng bốn phương kéo tới. Đêm mồng 9 tháng 9 năm Bính Ngọ, hội ấy đã mở thật. Bang phái áo đỏ họp đại hội giữa nhiệm kỳ ở thành Dallas, lần đầu tiên trong lịch sử bang phái, và người bước lên đài đêm đầu tiên chính là lão già tóc vàng ngồi ghế giữa.

Số là hai tháng nữa, đầu tháng 11, võ lâm Hoa Kỳ có một trận đánh hai thành. Tương Dương là Thượng Viện, chỗ Bắc Hiệp Cruz đứng trên tường 13 năm nay. Phàn Thành là Hạ Viện, bên kia sông, tường thấp hơn, quân mỏng hơn. Hai thành ấy tựa lưng vào nhau qua một dòng sông. Mà lệ võ lâm gần trăm năm nay khắc rõ: cứ tới kỳ giữa nhiệm là phe của kẻ ngồi ghế giữa mất thành, họa hoằn lắm mới có ba lần trái lệ. Sổ sách dưới chân núi ghi phe áo đỏ đang thất thế. Phàn Thành giữ được bằng mấy cái ghế mỏng như tờ giấy. Tương Dương xưa tưởng chắc, nay cũng lung lay. Lão già thì đang bị thiên hạ chê, trận Ba Tư ngoài biên ải chẳng mấy ai ưa.

Kẻ tầm thường gặp lúc ấy thì lo đắp thêm lũy, điều thêm quân. Lão thì không. Lão bước lên đài, nói vài câu về sự cường thịnh của nước nhà, rồi buông một câu:

Nếu phe ta giữ được cả hai thành, Thượng Viện lẫn Hạ Viện, cả hai chứ chẳng phải một, thì ta phát cho mỗi người lớn có quốc tịch trong nước năm ngàn Mỹ kim. Gọi là cổ tức Trump. Phe ta thắng thì chư vị thắng cùng ta. Lão ví nước Mỹ như một công ty ăn nên làm ra, dân là cổ đông, công ty lời thì chia cổ tức cho cổ đông. Lão nói thêm chỉ có một điều ràng buộc nhỏ: tiền ấy phải xài trong nước.

Hội trường nổi lên như sấm dậy. Tại hạ coi băng hình ở tốc độ gấp đôi mà vẫn chẳng thấy tay lão động đậy. Quyền đi mà tay không đi, người trong võ lâm gọi đó là bậc thượng thừa.

Chư vị nhớ chăng, Chu Bá Thông bị Hoàng Dược Sư giữ trên Đào Hoa Đảo 15 năm, ở trong một cái động đá, chẳng có việc gì làm, bèn nghĩ ra hai môn: Không Minh Quyền và Song Thủ Hỗ Bác. Trump Bá Thông cũng có 4 năm trên Đào Hoa Đảo Florida của Đông Tà DeSantis, trong một cái động đá dát vàng tên là Mar-a-Lago, ngày ngày chỉ có đánh golf. Lúc lão rời đảo, hai môn ấy đã thành. Câu nói ở Tây Hạ đêm ấy, tại hạ coi đi coi lại, thấy có đủ cả hai. Xin lần lượt thưa.

KHÔNG MINH QUYỀN, hay là cái chén rỗng
Chu Bá Thông dạy Quách Tĩnh Không Minh Quyền bằng một câu của Lão Tử: nặn đất làm chén, nhờ chỗ rỗng mà chén đựng được nước; đục tường làm cửa, nhờ chỗ trống mà nhà ở được. 72 đường quyền ấy cốt ở một chữ Không: lấy hư đánh thực, lấy nhu khắc cương. Quyền rỗng thì địch không có chỗ mà đỡ, đỡ vào chỗ rỗng thì tự mình mất đà.

Nay chư vị thử coi cái 5 ngàn kia là cái gì. Chưa có đạo luật nào. Chưa có một đồng nào rời khỏi ngân khố. Quốc Hội chưa bỏ phiếu về việc gì cả. Có mỗi một câu nói trong hội trường Tây Hạ. Đó là quyền rỗng.

Giả như lão đem ra Quốc Hội một đạo luật ngàn tỷ, ấy là thực chiêu, là cương. Thực chiêu thì đỡ được: ở Tương Dương có phép ngồi lì nói dai gọi là filibuster, có sổ tính chi phí, có phe kia bẻ từng điều khoản, có mấy ông kinh tế gia đem lạm phát ra dọa. Một đạo luật là một cái bia cho thiên hạ bắn.

Còn một lời hứa thì ai bắn? Chưa có Quốc Hội nào bác được một lời hứa bằng cách bỏ phiếu. Phe kia hét lên: mua phiếu, tiền đâu, nợ thêm ngàn tỷ, lạm phát! Hét vào chỗ rỗng. Mà mỗi lần họ hét chữ năm ngàn thì con số năm ngàn lại vang thêm một lần khắp thiên hạ, kẻ chưa nghe thì nghe, kẻ nghe rồi thì nhớ. Càng dùng sức đánh, quyền của lão càng mạnh. Kim Dung tiên sinh tả Không Minh Quyền đúng y như vậy.

Còn một chỗ tuyệt hơn. Luật Hoa Kỳ cấm đem tiền mua phiếu. Người phát ngôn bên phe lão bèn thưa ngay: đây là một lời hứa tranh cử, chứ có trả tiền cho ai đi bầu đâu.

Chư vị thấy chưa? Cái quyền này bắt buộc phải rỗng. Tay mà có bạc thật thì thành tội, tay không thì thành lời hứa. Cái rỗng ở đây là cốt tủy của chiêu thức, bỏ cái rỗng đi thì chiêu không đánh được nữa.

Lại xét chữ Minh. Không Minh nghĩa là rỗng mà sáng.
Con số 5.000 kia sáng lắm: một số năm với ba vòng tròn nối đuôi nhau, nhìn như ba đồng bạc mới toanh, mà đồng nào cũng chỉ có cái vành, ruột thì trống. Cái chén rỗng nên ai rót gì vô cũng vừa. Bà nội trợ rót vô đó mấy tháng tiền chợ. Anh thợ rót vô đó cái xe cũ đổi xe mới. Cậu sinh viên rót vô đó một học kỳ. Kẻ mắc nợ thẻ tín dụng rót vô đó một giấc ngủ ngon. Chén có sẵn nước thì chỉ đựng được từng ấy, chén rỗng thì đựng được cả mộng của thiên hạ.

Cái quyền này lão ném ra đã là lần thứ ba. Đầu năm ngoái, lúc Trương Vô Kỵ Musk còn ở bên cạnh, đã có một lần 5 ngàn gọi là cổ tức DOGE. Cuối năm ngoái lại một lần 2 ngàn, tiếng là lấy từ thuế quan. Hai lần ấy đều rỗng, chưa có đồng nào rơi xuống đất. Thế mà lần thứ ba ném ra, hội trường vẫn nổi lên như sấm. Lão Tử có câu: hư nhi bất khuất, động nhi dũ xuất, rỗng mà không cạn, càng lay càng ra. Quyền có bạc thật thì ném một lần là hết bạc. Quyền rỗng thì ném bao nhiêu lần cũng còn nguyên.

SONG THỦ HỖ BÁC, hay là tay nào lấy, tay nào cho
Môn thứ hai Chu Bá Thông nghĩ ra trong động cũng vì buồn quá: tay trái đánh với tay phải. Người thường làm vậy thì hai tay vướng nhau, rối cả lên. Lão thì tay nào ra tay nấy, mỗi tay một bộ võ công trọn vẹn, một người hóa thành hai, công lực tăng gấp bội.

Hãy coi hai tay của Trump Bá Thông đêm ấy.
Tay phải xòe ra 5 ngàn. Tay trái nắm chặt cái điều kiện: cả hai thành, thiếu một thành là không có. Tay phải là Tài Thần, tay trái là kẻ giữ cửa kho. Hai tay đánh nhau ngay trước mặt thiên hạ mà chẳng tay nào thua. Rồi lão để cử tri đứng giữa mà phân xử: muốn tay trái buông thì các ngươi đi giữ thành giùm ta.

Chu Bá Thông xưa nay có bao giờ tự đi giữ Tương Dương? Lão để Quách Tĩnh giữ. Nay lão già tóc vàng cũng chẳng đi giữ thành, lão treo năm ngàn lên đầu tường rồi bảo dân leo lên mà lấy. Leo không tới thì tại chân dân yếu. Leo tới nơi mà mấy ông nghị trong thành không chịu mở kho thì tại mấy ông nghị. Bạc không tới thì chẳng phải tại lão. Bạc tới thì có tên lão in trên đó, như tấm ngân phiếu cứu trợ năm Canh Tý đã in tên lão ở góc.

Nhưng chỗ tại hạ phải ngả nón là ở cặp tay thứ hai.
Lão bảo công ty ăn nên làm ra thì chia cổ tức. Mà sổ sách ghi công ty ấy đang nợ ngót bốn chục ngàn tỷ, mỗi năm riêng tiền lời đã trên một ngàn tỷ, còn thâm hụt thì gần hai ngàn tỷ. Năm ngàn nhân với hơn hai trăm triệu người lớn lại là trên một ngàn tỷ nữa. Công ty lỗ mà vẫn chia cổ tức thì chỉ có hai đường: đi vay, hoặc lấy ở cửa ải.

Đi vay thì tay trái ký giấy nợ, tay phải phát cổ tức, mà giấy nợ ấy phần lớn lại nằm trong quỹ hưu, trong nhà băng của chính cổ đông, tiền lời hằng năm cũng trả bằng thuế của cổ đông. Lấy ở cửa ải thì có thuế quan, cái nguồn lão đã nhắc tới hồi hứa 2 ngàn năm ngoái. Tiền vô cửa ải mang tên thuế đánh ngoại quốc, tiền ra giữa chợ mang tên cổ tức Trump. Ai thiệt ra trả cái thuế ấy, người bán ở Quảng Châu hay người mua ở Ohio, hai phe kinh tế gia cãi nhau mấy năm chưa xong, lão chẳng đợi họ cãi xong.

Đường nào cũng vậy: tay trái lấy, tay phải cho, mà dân chỉ thấy tay phải. Cùng một đồng bạc mà được hoan hô hai lần, lần vô vì đánh ngoại quốc, lần ra vì thương dân. Chợ chứng khoán Nữu Ước từ thuở khai sinh chưa từng thấy công ty nào chia cổ tức bằng tiền của cổ đông mà cổ đông vỗ tay to đến thế.

Mà đồng bạc phát ra cũng chẳng được đi đâu xa. Lão dặn phải xài trong nước. Nghĩa là năm ngàn ra khỏi tay phải, chạy một vòng qua tiệm tạp hóa, qua hãng xe, rồi lại về nằm trong túi nước Mỹ. Phát ra mà không rời tay. Trong Song Thủ Hỗ Bác, tay này đánh ra thì tay kia đã đón sẵn, nhìn bề ngoài thấy hai tay cãi nhau, thiệt ra là một đôi.

Kẻ thông minh bỏ sỏi vô chén
Kim Dung tiên sinh viết rõ: Song Thủ Hỗ Bác chỉ kẻ tâm địa đơn thuần mới học nổi. Chu Bá Thông thử người bằng cách bảo tay trái vẽ hình vuông, tay phải vẽ hình tròn cùng một lúc. Quách Tĩnh khờ khạo vẽ được. Hoàng Dung thông minh tuyệt đỉnh, vẽ đi vẽ lại không xong, vì vừa vẽ vừa nghĩ.

Đêm ấy ở Tây Hạ, tay trái lão già vẽ một hình vuông là cái ngân sách, tay phải lão vẽ liền ba vòng tròn: 5.000. Vẽ xong, lão cười hì hì.

Chưa đầy nửa canh giờ sau, Tây Độc JD Vance bước ra. Hắn nghe con số, cái đầu Trường Luật Yale của hắn tính ngay ra ngàn tỷ, thấy cái chén rỗng quá, bèn bỏ vô đó một viên sỏi: cổ tức ấy chắc không phát cho người giàu. Ý tốt lắm. Nhưng chén có sỏi thì bớt đựng được nước. Hoàng Dung năm xưa không học được cũng chỉ vì có thừa một cái đầu biết tính. Tây Độc đứng đầu mọi sổ sách, chỉ còn chờ được truyền kinh, mà đêm ấy hắn tự tay cho thiên hạ thấy vì sao kinh chưa truyền.

Đông Tà ở đảo, Nam Đế ở bốn ghế, Bắc Hiệp trên tường thành, chẳng vị nào dám nói câu năm ngàn. Họ biết tính cả, tính rồi thì không nói được nữa. Một câu như thế chỉ có thể ra từ miệng kẻ hai tay đang đánh nhau chan chát mà đầu chẳng nghĩ gì sất.

Tại hạ có một cái thước để đo chữ thiên tài trong chánh trị: làm được việc khó nhất bằng cái cách trông nhẹ nhất. Nay đem thước ấy đo câu nói ở Tây Hạ. Việc khó nhất là bẻ cái lệ trăm năm mất thành giữa nhiệm. Cách nhẹ nhất là một câu nói và hai bàn tay không. Vương Trùng Dương muốn ngồi ghế giữa phải đấu với bốn phương bảy ngày bảy đêm trên đỉnh Hoa Sơn; lão thì chỉ cần nói một con số rồi cười.

Hai thành
Tương Dương, Phàn Thành giữ được chăng, phải đợi tới đầu tháng Mười Một mới rõ. Bắc Hiệp Cruz vẫn đứng trên tường. Tây Hạ vương Abbott ngồi ở Austin, nhìn quần hùng đi qua đất mình. Sổ sách dưới chân núi vừa gạch xóa lại một lượt.

Còn lão già tóc vàng thì đã bước xuống đài, hai tay lại đánh nhau chan chát, cười hì hì. Tay nào ném ra 5 ngàn, tay nào giữ lại, chỉ mình lão biết. Mà có khi lão cũng chẳng biết nốt. Chu Bá Thông xưa nay có bao giờ biết tay mình đang làm gì đâu, và Kim Dung tiên sinh cho lão ngồi ghế giữa chính là vì vậy.

Muốn biết hai thành còn mất ra sao, xin xem hồi tháng 11 phân giải.

Vo Danh

No comments:

Blog Archive