Phiếm
Có một người bạn trên Facebook hỏi tôi:
“Anh sống bằng nghề dạy võ phải không? Hay anh sống bằng ca hát?”
Tôi đọc xong chỉ mỉm cười.
Cũng dễ hiểu thôi. Vì những gì các bạn thường thấy trên Facebook của tôi phần lớn chỉ có hai thứ: võ thuật và âm nhạc.
Võ là niềm đam mê đã đi cùng tôi từ thời còn trẻ. Âm nhạc là nơi tôi tìm một chút bình yên sau những ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng thật ra, đó không phải là công việc chính để tôi nuôi sống gia đình.
Công việc của tôi bao nhiêu năm nay vẫn là thiết kế và xây dựng.
Tôi thường thiết kế các tiệm nail, tiệm phở, nhà hàng và làm những công trình Tenant Improvement – T.I., từ bản vẽ, permit cho đến construction.
Có những ngày, tôi ngồi trước mấy cái computer từ sáng đến tối, hết bản vẽ này đến bản vẽ khác. Một đường ống, một bức tường, một cái cửa hay một chi tiết nhỏ trên bản vẽ đôi khi cũng phải suy nghĩ và sửa đi sửa lại rất nhiều lần.
Nhìn người làm việc trong văn phòng có vẻ nhẹ nhàng, sạch sẽ. Nhưng mỗi nghề đều có cái mệt của nó. Ngồi hàng giờ trước màn hình, đầu óc lúc nào cũng suy nghĩ về công trình, code, permit, inspection, deadline… nhiều khi đến cuối ngày mới nhận ra mình đã ngồi trước computer quá lâu.
Nhưng cuộc sống của tôi cũng không phải lúc nào cũng được ngồi trong một văn phòng đẹp như trong hình.
Có những công trình khó, thiếu người hoặc gặp chuyện bất ngờ, tôi cũng xắn tay áo bước ra công trường.
Cũng quần áo bụi bặm, cũng khiêng đồ, sửa chữa, trèo lên trèo xuống. Cũng có những ngày đổ mồ hôi giữa trời nắng, có lúc dầm mưa, lạnh cóng ngoài công trường như bao nhiêu anh em thợ khác.
Việc cần làm thì mình làm.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm thiết kế thì không thể làm công việc chân tay. Và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng người lao động bằng đôi tay thấp hơn người lao động bằng trí óc.
Miễn là công việc lương thiện thì đều đáng quý.
Đồng tiền kiếm được bằng kiến thức cũng đáng trân trọng. Đồng tiền kiếm được bằng mồ hôi và đôi bàn tay chai sạn cũng đáng trân trọng như nhau.
Có lẽ vì đã từng đứng ở cả hai phía — lúc ngồi trước computer và lúc đứng ngoài công trường — nên tôi càng hiểu và quý những người lao động chung quanh mình hơn.
Mỗi người đều có một câu chuyện phía sau công việc của họ.
Người ta đi làm không chỉ vì tiền. Phía sau mỗi người còn có cha mẹ, vợ chồng, con cái và một mái nhà đang chờ họ trở về.
Còn võ thuật và âm nhạc, với tôi, đó là những phần rất riêng của cuộc sống.
Tôi đi làm để lo cho gia đình.
Tôi dạy võ vì thương học trò và muốn truyền lại những gì mình đã học được.
Tôi hát vì đôi khi một bài hát nói được những điều mà mình không biết diễn tả bằng lời.
Tuổi càng lớn, những điều mình mong muốn dường như càng đơn giản.
Có một gia đình bình an.
Có vài người bạn thật lòng.
Có những học trò vẫn còn nhớ đến mình.
Có một công việc lương thiện để mỗi sáng thức dậy biết mình vẫn còn có ích.
Vậy là đủ.
Có lần tôi nghe lại bài “Rồi Cũng Già” của Vũ Thành An, tự nhiên thấy thấm hơn ngày còn trẻ.
Rồi chúng ta cũng già…
Dù hôm nay mình là ai, làm nghề gì, thành công đến đâu, có bao nhiêu tiền hay được bao nhiêu người biết đến thì cuối cùng thời gian vẫn đi qua như nhau.
Những thứ mình từng cố gắng hơn thua rồi cũng trở nên nhỏ bé.
Đến một tuổi nào đó, có lẽ điều đáng quý nhất không còn là mình đã thắng được ai, mà là trên đoạn đường mình đã đi qua, còn bao nhiêu người vẫn muốn ngồi xuống uống với mình một ly cà phê và gọi mình hai tiếng “bạn bè”.
Tôi cũng không phải là người hoàn hảo.
Trong cuộc sống và công việc, chắc chắn có lúc lời nói hay hành động của tôi vô tình làm một người bạn, một đồng nghiệp hay một người thân buồn lòng. Nếu có, tôi mong mọi người hiểu và bỏ qua cho tôi.
Tôi vẫn đang học mỗi ngày — học cách lắng nghe nhiều hơn, bớt nóng hơn, biết trân trọng người bên cạnh mình hơn.
Bởi vì đến cuối cùng…
Công trình rồi cũng hoàn thành.
Tiền rồi cũng tiêu hết.
Danh tiếng rồi cũng phai.
Và chúng ta… rồi cũng già.
Chỉ mong đến ngày nhìn lại, mình có thể mỉm cười vì đã sống bằng sức lao động của chính mình, đã lo được cho gia đình, đã dành một phần cuộc đời cho những điều mình yêu quý, và quan trọng nhất là không vì những chuyện hơn thua mà đánh mất tình thân, tình bạn và những người từng thật lòng với mình.
Cuộc đời, với tôi, chỉ cần vậy thôi
Tuấn Anh
No comments:
Post a Comment