NHỮNG MẢNH ĐỜI
(Svetlana Yufereva)
Tatyana nuôi hai cô con gái hoàn toàn một mình. Khi chồng ngoại tình, cô không cam chịu hoàn cảnh, không thèm tìm hiểu lý do hay cố gắng tha thứ. Người phụ nữ ấy ngay lập tức nộp đơn ly hôn.
Dù người chồng cũ hàng tháng vẫn chuyển khoản tiền cấp dưỡng theo đúng luật định, cuộc sống của cô vẫn vô cùng chật vật. Tatyana đã làm việc, làm việc và làm việc không ngừng nghỉ. Việc nhà cô cũng quán xuyến vẹn toàn, từ dọn dẹp, giặt giũ đến nấu nướng. Thêm vào đó, trong nhà còn có hai chú mèo hoang nhặt về, chúng cũng cần được chăm sóc và yêu thương. Ước mơ duy nhất của Tatyana thời điểm đó chỉ là được nghỉ ngơi, một kiểu nghỉ ngơi mà đầu cô cuối cùng cũng được chạm vào chiếc gối hằng ao ước.
Năm tháng trôi qua. Các con gái trưởng thành và đi lấy chồng. Những chú mèo cũng đã rời bỏ thế gian để đến thiên đường của loài mèo. Một ngày nọ, Tatyana nhận ra mình không còn phải vội vã chạy đi đâu nữa. Đầu cô có thể lười biếng tựa trên chiếc gối ấy bao lâu tùy thích. Nấu ăn cũng chẳng cần bày vẽ, quần áo giặt giũ thì gần như không có. Người phụ nữ mất một thời gian dài mới ý thức được thực tế này, cô thường xuyên cảm thấy bồn chồn, cứ đi đi lại lại vô định trong căn hộ trống trải.
Bạn bè khuyên cô nên tìm một người đàn ông, hoặc nuôi một chú mèo mới, nhưng Tatyana cảm thấy mình không còn sức lực cho cả hai. Toàn bộ năng lượng của cô đã cạn kiệt từ trước, trong cuộc đua tranh cơm áo gạo tiền không hồi kết.
Tình cảnh gia đình tôi cũng có nét nét giống câu chuyện cuộc đời của Tatyana, nhưng khi chúng tôi lướt qua nhau, không ai trong chúng tôi biết về điều đó.
Vợ cũ của tôi đem lòng yêu người đàn ông khác đúng vào lúc chúng tôi đang chuẩn bị tâm lý để lên chức ông bà nội ngoại. Con gái chúng tôi vừa kết hôn được nửa năm, thì vài tháng sau, con bé lại đi dự đám cưới của mẹ đài các bên người cha dượng mới cưới. Tôi từ chối đến dự đám cưới của vợ cũ, dù có nhận được lời mời. Tôi và vợ chia tay nhau một cách văn minh, nhưng phải là kẻ đạo đức giả đến mức nào mới có thể đến chúc phúc tại đám cưới của chính vợ mình chứ?
Toàn bộ chuyện này sẽ chẳng làm tôi bận lòng đến thế, nếu như sau đó tôi không rơi vào một cuộc khủng hoảng sáng tác. Đối với một nhà văn, không có gì tồi tệ hơn việc cạn kiệt ý tưởng nghệ thuật, vì vậy cuộc sống của tôi lúc đó chẳng khác nào sự tồn tại của một chiếc bóng.
— Này anh ơi, đây có phải là chú chó Labrador của anh không? — Tatyana gọi giật giọng tôi.
Lúc đó, dĩ nhiên là tôi chưa biết tên cô ấy, chỉ đơn giản trả lời:
— Không phải ạ.
Chúng tôi lướt qua nhau. Và cũng lướt qua chú chó. Ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy chú chó Labrador màu đen đó vẫn ngồi nguyên tại vị trí cũ.
— Có chuyện gì thế, người anh em? Chẳng lẽ cậu ngồi đây cả đêm à? —
Tôi bắt đầu nhìn dáo dác xung quanh để tìm chủ của nó, nhưng chẳng có ai ở gần. Đúng hơn là người qua lại rất đông, nhưng ai nấy đều vội vã với việc riêng của mình, chẳng ai đoái hoài đến một chú chó Labrador ngồi co rúm giữa trời giá rét suốt một ngày đêm.
— Hóa ra đây vẫn không phải là chó của anh à? — Tôi nghe thấy một giọng nói đầy bất bình, quay lại thì hóa ra là người phụ nữ hôm qua.
— Không phải, — tôi lại trả lời, — nhưng có vẻ nó đã ngồi đây lâu lắm rồi.
— Trên vòng cổ có ghi địa chỉ không? — Người phụ nữ hỏi.
— Để tôi xem nào.
Có địa chỉ trên vòng cổ, nhưng tôi không thể nào đọc được. Tôi vẫn chưa quen với việc thị lực của mình đột ngột biểu tình, như muốn báo rằng: "Hết hạn sử dụng rồi ông bạn già ơi, đến lúc phải mang kính theo người rồi".
Nhìn thấy điệu bộ cố gắng đọc những chữ khắc nhỏ li ti của tôi, người phụ nữ bước lại gần hơn. Có vẻ mắt cô ấy chưa đến nỗi tệ như vậy, cô nhìn ra được địa chỉ dù cũng phải nheo mắt và ngửa đầu ra sau.
— Tôi sẽ thử dắt nó đến địa chỉ này xem sao, — tôi quyết định.
Người phụ nữ liền nói ngay:
— Tôi đi cùng anh. Lỡ đâu anh lại quên mất địa chỉ.
Chắc cô ấy nghĩ rằng cùng với việc suy giảm thị lực, tôi còn được khuyến mãi thêm chứng đãng trí tuổi già đang phát tác.
Gõ cửa căn hộ nhưng không ai trả lời. Thay vào đó, cánh cửa đối diện bật mở.
— Hai bác tìm ai ạ? — Một cô bé tầm mười một tuổi ló đầu ra hỏi.
— Bác dắt chú chó này về giúp... — Chúng tôi gần như đồng thanh.
— Charlie! — Cô bé reo lên và lao đến ôm chầm lấy chú chó.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn người phụ nữ hỏi:
— Cháu có biết chủ của chú chó đâu không?
Vẻ mặt cô bé bỗng trở nên rất nghiêm trọng, nó nhìn lảng đi chỗ khác rồi trả lời:
— Hai bác ấy mất rồi ạ. Bị tai nạn xe hơi, còn anh Seryozha thì bị đưa vào trại trẻ mồ côi rồi.
Chúng tôi im lặng hồi lâu, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng.
— Thế còn chú chó thì sao? — Người bạn đồng hành của tôi, người đã tự giới thiệu tên là Tatyana trên đường đi, cuối cùng cũng lên tiếng.
— Cháu đã xin mẹ cho Charlie ở lại nhà cháu, nhưng mẹ không đồng ý. Người ta định đưa nó vào trại cứu hộ động vật. Chắc là nó trốn từ đấy ra.
— Bác tìm thấy nó ở gần siêu thị, — tôi giải thích.
— Nó hay ra đấy với cô Alyona, mẹ của anh Seryozha lắm ạ. Nó toàn ngồi đợi ở cửa cho đến khi cô ấy mua đồ xong.
— Ra là vậy, — tôi thở dài. Chú chó vẫn đang đứng đợi chủ của mình ở đó.
Khi tôi và Tatyana bước ra đường, cả hai bắt đầu suy nghĩ phải làm gì với chú chó Labrador này.
— Phải đưa nó trở lại trại cứu hộ thôi, — Tatyana đề xuất.
— Giá mà cho nó gặp lại người bạn nhỏ của nó một chút thì tốt biết mấy, — tôi thở dài.
— Tốt thì tốt thật. Nhưng làm cách nào bây giờ. Trại trẻ mồ mêu làm sao cho dắt chó vào.
— Chẳng lẽ chúng không bao giờ được gặp lại nhau nữa sao?
Chúng tôi đượm buồn, và chẳng mấy chốc, bước chân vô thức dẫn cả hai đi về phía trại trẻ mồ côi duy nhất trong thành phố.
Đồng hồ đã chỉ gần giờ trưa, các em nhỏ đang giờ ra chơi ngoài sân. Ngay khi chúng tôi rẽ qua góc phố, Charlie đã lao vút về phía trước. Chúng tôi đuổi kịp nó ngay bên hàng rào sắt. Qua các khe hở, một bàn tay nhỏ nhắn đang thò ra, âu yếm vuốt ve bờ vai chú chó.
Các cô bảo mẫu kể lại rằng, ngày nào chú chó cũng đến đây vào giờ ra chơi. Đều đặn như một lịch trình đã định sẵn. Bác bảo vệ từng cố đuổi nó đi nhưng vô ích. Sau đó, họ nghĩ rằng có chú chó ở bên, cậu bé sẽ dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới hơn, nên họ không ngăn cản nữa.
Khi giờ ra chơi kết thúc, Charlie ngoan ngoãn đi cạnh chúng tôi theo hướng ngược lại. Chúng tôi lại quay về chỗ siêu thị và nhìn chú chó ngồi vào vị trí cũ của mình.
— Không thể bỏ nó vào trại cứu hộ được, — Tatyana nói, — Seryozha sẽ buồn lắm.
— Đúng vậy, không thể, — tôi đồng tình và bắt đầu nhẩm tính về cuộc sống của chính mình nếu có thêm một chú chó. Cuộc sống ấy xem ra cũng không đến nỗi đáng sợ lắm. Chỉ cần điều chỉnh một chút trong thời gian biểu hàng ngày mà thôi.
— Tôi sẽ đem nó về nuôi tạm, rồi tính sau, — tôi kiên quyết nói.
Vì lo lắng cho số phận của Charlie, Tatyana đã xin số điện thoại của tôi. Và thế là tối nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau. Hàng ngày, chúng tôi cùng nhau hoặc luân phiên dắt Charlie đến trại trẻ mồ côi đúng vào giờ ra chơi của tụi trẻ. Ban đầu Seryozha chẳng mảy may phản ứng gì với chúng tôi. Nhưng sau đó, có lẽ đã quen dần, cậu bé hỏi:
— Bây giờ Charlie sống ở đâu ạ?
— Ở nhà bác, — tôi trả lời ngay.
— Cháu cũng đến ở nhà bác được không ạ? — Cậu bé ngước nhìn.
Tôi đứng hình. Ngay cả khi không tính đến việc tôi chưa từng một mình nuôi dạy một đứa trẻ nào, thì cũng chẳng ai thèm giao một đứa trẻ cho tôi nuôi dưỡng. Một người đàn ông ly hôn với thị lực đang giảm sút nghiêm trọng và nguy cơ đãng trí cận kề chắc chắn không nằm trong danh sách những người giám hộ đáng tin cậy nhất.
— Chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó, Seryozha ạ, — Tatyana bất ngờ lên tiếng. Tôi nhìn cô ấy, hoàn toàn không hiểu cô ấy đang có ý định gì.
Trên đường về, cô ấy nói:
— Có lẽ, chúng ta nên cân nhắc việc nhận nuôi Seryozha.
— Cô nghĩ việc đó khả thi sao? Những người độc thân, lớn tuổi như chúng ta chắc khó mà làm thủ tục nhận nuôi trẻ em lắm.
— Dĩ nhiên, nếu là một cặp vợ chồng thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, — cô thở dài.
Chúng tôi đi bên nhau im lặng một lúc lâu. Chân ngập trong lớp tuyết mềm mại, xốp bông vừa mới rơi. Một ý nghĩ hoàn toàn điên rồ lóe lên trong đầu tôi, và tôi quay sang Tatyana để nói ra điều đó. Cô ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt đầy phấn chấn.
— Cô cưới tôi nhé, — tôi ngập ngừng, kéo dài từng chữ.
— Đồng ý, — cô ấy trả lời ngay tắp lự.
Tôi nghĩ tốt nhất là chúng tôi nên đi uống một tách trà nóng, và có thể ăn kèm vài chiếc bánh ngọt từ tiệm bánh bên cạnh. Dù sao thì chúng tôi cũng vừa có một lý do chính đáng để ăn mừng rồi.
Buổi tối, chúng tôi ngồi trong căn bếp của tôi, ngắm nhìn Charlie đang gặm chiếc xương mua ở cửa hàng thú cưng mà chúng tôi đặc biệt chuẩn bị cho nó hôm nay. Chắc chắn nó cũng có một lý do đặc biệt để ăn mừng. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Không còn là một trận bão tuyết nữa, mà là những bông tuyết trắng muốt bay lượn êm đềm. "Giống như cuộc đời của mình và cô ấy lúc này vậy," tôi thầm nghĩ. Tôi ngắm nhìn gương mặt cô ấy thấp thoáng sau những bông tuyết đang nhảy múa ngoài cửa sổ, và chợt nhận ra cô ấy rất, rất đẹp. Và trẻ trung. Đôi mắt cô ấy như đang cười.
Suốt những năm tháng sống trong cuộc hôn nhân trước, tôi đã quên mất cách nhìn ngắm những người phụ nữ khác, họ luôn được xếp vào danh mục "hoa đã có chủ!". Nhưng giờ đây, tôi có thể tha hồ chiêm ngưỡng cô ấy. Thậm chí tôi còn có đặc quyền đó, vì cô ấy sắp sửa trở thành vợ tôi rồi.
Tôi buột miệng nói ra thành tiếng, điều mà chính tôi cũng không ngờ tới:
— Tanya, em đẹp quá!
Đôi má cô ấy lập tức ửng hồng. Có lẽ vì đã quá lâu rồi cô mới được nghe những lời đường mật như vậy dành cho mình. Khẽ cụp hàng mi xuống, cô thì thầm rất nhỏ:
— Cảm ơn anh.
Tất cả người thân của chúng tôi đều phản đối quyết định nhận nuôi Seryozha. Thậm chí vợ cũ của tôi không hiểu sao cũng quan tâm đến cuộc sống của tôi một cách bất thường, liên tục lên lớp dạy đời. Tôi thấy Tanya gặp nhiều khó khăn khi phải đi ngược lại ý kiến của các con gái, nhưng cô đã nhanh chóng vượt qua. "Anh tưởng tượng nổi không, lần đầu tiên em tuyên bố rằng em có quyền tự quyết định cuộc đời mình đấy!" — cô ngạc nhiên trước sự thay đổi đó của bản thân. Còn tôi thì chẳng thèm bận tâm đến những lời bàn tán của họ hàng bên tôi. Điều tôi lo lắng nhất là liệu chúng tôi có xin được quyền giám hộ Seryozha hay không.
Cuối cùng, những lo ngại của tôi hóa ra lại bằng thừa. Tất cả các cô bảo mẫu ở trại trẻ mồ côi, những người suốt một thời gian dài chứng kiến khuôn mặt rạng rỡ của chúng tôi áp vào hàng rào sắt, đều đứng về phía chúng tôi. Sau khi những chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón tay hai đứa, và các cán bộ kiểm tra kỹ lưỡng căn hộ rộng rãi mới mua (được đổi từ hai căn hộ hai phòng ngủ trước đây của chúng tôi), chúng tôi đã chính thức trở thành người giám hộ hợp pháp của Seryozha.
Ngày đầu tiên, Seryozha không rời chú chó Labrador của mình nửa bước. Sau đó, cậu bé bắt đầu từ từ khám phá ngôi nhà mới, và Charlie, với tư cách là "chủ nhà" trước, đã giúp cậu bé làm quen với các vùng lãnh thổ mới. Một tuần sau, hóa ra cậu con trai của chúng tôi là một đứa trẻ vô cùng vui vẻ và hoạt ngôn. Sự tò mò của thằng bé là không có giới hạn. Cảm giác như nó muốn ôm trọn cả thế giới vào lòng.
— Bố kể thêm cho con nghe về các đại dương đi, — tối nào nó cũng nhặng xị lên, ngón tay nhỏ xíu chỉ vào quả địa cầu khổng lồ trên bàn làm việc của tôi.
— Những bông hoa này chắc chắn sẽ có màu hồng chứ ạ? — Seryozha cứ bám đuôi Tanya như một cái đuôi nhỏ, — Thế tại sao chúng lại được gọi là hoa violet ạ?
Không hiểu sao, tôi có cảm giác như ở bên cậu bé và chú chó Labrador này, tôi đã làm một cú nhảy ngược thời gian. Khi chúng tôi cùng đi dạo ngoài sân, tôi chỉ muốn nhảy chân sáo cùng Seryozha dọc theo lối đi. Hoặc vẫy đuôi như Charlie. Đôi khi tôi thậm chí còn quên mất rằng mình không có đuôi, bởi vì đó là cách sống động nhất để biểu lộ niềm hạnh phúc ngập tràn trong cuộc sống của tôi.
Có lần, tôi nhìn qua cửa sổ thấy Tanya đang chơi xích đu như một cô bé và bật cười một cách vô cùng yêu đời! Lúc đó tôi hiểu ra rằng, hóa ra không phải chỉ có một mình tôi đang bay bổng trên mặt đất dạo gần đây. Tatyana cũng yêu thích tất cả sự náo nhiệt, đảo lộn này trong cuộc sống của chúng tôi biết bao.
Một lần nọ, Tatyana đi đâu đó về muộn. Khi bước vào nhà, hai má cô đỏ bừng lên vì lạnh.
— Bố con anh đợi em mãi, — tôi vừa nói vừa giúp cô cởi áo khoác.
— Em vừa gặp lại chồng cũ, — cô giải thích.
Tôi đứng tim, linh cảm về một tai họa sắp ập đến, nhưng Tatyana liền đưa tay vỗ vỗ vào mái tóc đang thưa dần của tôi rồi nói:
— Em thật may mắn khi có anh!
Tôi cũng chẳng rõ là do chồng cũ của cô ấy quá tệ hại và hói sạch đầu, hay đơn giản là cô ấy nhớ bố con tôi. Nhưng điều quan trọng nhất là cô ấy chắc chắn không có ý định rời bỏ chúng tôi, bởi vì ngay sau khi cất đồ ăn thức uống, cô ấy đã bắt tay vào làm món bánh kếp ngon nhất trên đời. Cả ba chúng tôi đều ngoan ngoãn ngồi chờ lời mời vào bàn ăn trên tấm thảm ở phòng khách. Và khi có tín hiệu báo bánh đã chín, cả lũ tranh nhau chạy ù vào bếp. Và lần này, cuối cùng thì tôi cũng là người về đích đầu tiên!
Từ hồi chuyển nhà, tôi đã để ý thấy trong đống đồ đạc của Tatyana có một chiếc vali in đầy hoa hồng và bướm. Tôi không bình luận gì về món đồ đó, nhưng chính Tatyana một ngày nọ đã kể cho tôi nghe câu chuyện về chiếc vali này.
Trong cuộc sống trước đây của cô từng có một giai đoạn cô khao khát đi biển đến cháy lòng. Thậm chí cô đã mua chiếc vali này trong một đợt giảm giá. Nhưng tiền bạc cứ thiếu trước hụt sau, và chuyến đi năm nào cũng bị hoãn lại.
— Rồi sau đó cái khao khát ấy cũng biến mất, — Tanya mỉm cười, — còn chiếc vali thì cứ nằm bám bụi trong tủ quần áo.
— Em biết gì không! — Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi, — Seryozha nhà mình có vẻ cũng rất cuồng biển và đại dương đấy. Chắc chắn thằng bé sẽ muốn tận mắt nhìn thấy những gì nó vẫn hay chỉ trên quả địa cầu. Và lại, không nên để một chiếc vali đẹp đẽ như thế này phải nằm bám bụi mãi trong tủ được.
— Anh đề xuất gì nào?
— Anh đề xuất chúng ta sẽ bắt đầu khám phá tất cả các vùng biển được đánh dấu trên quả địa cầu của anh! Và hãy biến đây trở thành một truyền thống gia đình mới của chúng ta.
— Giờ chỉ còn việc quyết định xem thuyền trưởng Charlie của chúng ta thích loại phương tiện giao thông nào thôi, — Tatyana bật cười.
— À phải, còn việc chọn địa điểm cứ giao cho Seryozha.
Phải nói rằng, đến thời điểm đó, tôi không chỉ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng sáng tác mà còn vượt qua chính mình. Tôi có thể viết những câu chuyện về Seryozha và Charlie mãi không chán. Và thế là sau khi nhận được khoản nhuận bút tiếp theo, chúng tôi đã đề nghị Seryozha đưa ra lựa chọn của mình. Thằng bé quả quyết chỉ ngón tay vào Đại Tây Dương, và cuối cùng, sự may mắn của Seryozha đã đưa chúng tôi đến với bờ biển Ireland.
Charlie bay bằng máy bay. Và sau đó, nó đã bù đắp cho khoảng thời gian ngắn ngủi phải nằm trong cũi bằng những chuyến chạy dài trên bãi biển. Thật lòng, tôi chưa từng thấy một sự phấn khích hoang dại nào như thế trên khuôn mặt đen nhẻm của nó trước đây.
(LĐH* st & dịch)
No comments:
Post a Comment