BONSAI
Có bao giờ bạn tự hỏi… vì sao có những tác phẩm bonsai chỉ cần nhìn một lần là thấy đẹp, nhưng lại không biết đẹp ở chỗ nào?
Có người gọi đó là con mắt nghệ thuật.
Có người bảo là khiếu thẩm mỹ.
Theo tôi…
Đó chỉ là vì bộ não của chúng ta đã nhận ra một điều mà thiên nhiên dạy từ khi mới mở mắt.
Tỷ lệ.
Bạn thử nhìn một vỏ ốc biển, một bông hướng dương, một trái dứa. Hay đơn giản hơn… khuôn mặt của người mình yêu.
Chúng ta thường nói người ấy có gương mặt hài hòa. Nhưng cái gọi là “hài hòa” ấy không phải do con người nghĩ ra. Từ hàng ngàn năm trước, các kiến trúc sư, họa sĩ và nhà điêu khắc đã nhận thấy thiên nhiên luôn lặp đi lặp lại một quy luật rất đặc biệt. Sau này toán học gọi đó là dãy Fibonacci, còn giới mỹ thuật quen gọi là tỷ lệ vàng.
Đừng để hai chữ “tỷ lệ vàng” làm bạn nghĩ đến những công thức khô khan.
Thật ra, nó không phải là quy luật bắt buộc. Nó chỉ giải thích vì sao phần lớn chúng ta cùng cảm nhận một điều là đẹp.
Thiên nhiên không học toán. Toán học chỉ tìm ra ngôn ngữ để giải thích vẻ đẹp của thiên nhiên.
Bonsai cũng vậy, bonsai không phát minh ra tỷ lệ, bonsai chỉ mượn tỷ lệ của thiên nhiên.
Khi nhìn một tác phẩm, mắt chúng ta không chỉ nhìn cái cây. Nó đồng thời nhìn thân, tán, khoảng trống, hướng chuyển động, màu sắc, rồi vô thức so sánh với cái chậu. Chỉ trong tích tắc, bộ não đã quyết định: thuận mắt… hay chướng mắt.
Đó chính là tỷ lệ.
Cho nên tỷ lệ trong bonsai không phải là phép tính. Mà là sự hài hòa.
Nhìn cây này, cái chậu không hề nhỏ. Nhưng nó biết vai trò của mình; đủ mạnh để nâng cái cây lên; đủ khiêm tốn để lùi lại. Đó là điều tôi luôn thích ở bonsai Nhật.
Chậu rất đẹp.
Nhưng không bao giờ cố chứng minh mình đẹp.
Tôi vẫn thường thấy một nghịch lý khá thú vị. Người chơi bonsai có thể dành mười, hai mươi năm để nuôi một cái cây. Nhưng đến ngày hoàn thiện lại chọn một chiếc chậu muốn nói nhiều hơn cái cây.
Có lẽ vì vậy mà tôi vẫn thấy không ít tác phẩm sanh, si rơi vào điều này.
Cây rất đẹp.
Bộ đế rất đẹp.
Thân rất đẹp.
Nhưng chiếc chậu lại quá nhiều cá tính. Hoa văn nhiều hơn cần thiết. Men nổi hơn cần thiết. Kích thước lớn hơn cần thiết.
Đẹp.
Rất đẹp.
Nhưng sự hài hòa giữa cây và chậu dường như không còn nữa.
Xin nói rõ, đây không phải đúng hay sai, đó chỉ là cảm nhận mỹ thuật của riêng tôi.
Bởi bonsai, ngay từ tên gọi của nó, đã là nghệ thuật của cây và chậu.
Hai thứ sinh ra để nâng nhau lên… chứ không phải cạnh tranh nhau. Có lẽ vì vậy mà những chiếc chậu bonsai kinh điển của Nhật thường rất giản dị. Không phải vì họ không đủ khả năng làm những chiếc chậu cầu kỳ hơn, mà vì họ hiểu một điều rất căn bản.
Chậu là nền.
Cây mới là tác phẩm.
Một chiếc chậu đẹp có thể làm tăng giá trị của cái cây. Nhưng một chiếc chậu luôn muốn được chú ý… đôi khi lại làm giảm giá trị của cả tác phẩm.
Có lẽ đó mới là ý nghĩa thật sự của tỷ lệ.
Không phải để đo cái cây.
Mà để biết…
Ai nên được lên tiếng.
Và ai nên lặng lẽ đứng phía sau.
No comments:
Post a Comment