Wednesday, July 1, 2026

Phiếm

Sống ở châu Âu gần 3 năm, mình nhận ra một điều rất thú vị: con người ở đâu cũng giống nhau, đều rất dễ tin vào những gì mình nghe hơn là những gì mình thực sự trải nghiệm.

Ngày mới sang Ý, mỗi lần có ai hỏi mình đến từ đâu, mình đều rất hào hứng trả lời: “Việt Nam.” Có người biết, có người không biết, nhưng cũng không ít người chỉ nhớ Việt Nam qua chiến tranh. Có người còn hỏi rất thật lòng rằng Việt Nam chắc vẫn nghèo lắm, chiến tranh ảnh hưởng nhiều lắm đúng không? Hồi đó mình còn cố gắng rặn từng câu tiếng Ý để giải thích rằng Việt Nam bây giờ khác rồi, đất nước rất đẹp, rất an toàn, phát triển nhanh, đồ ăn ngon và du lịch tuyệt vời.

Nhưng càng sống lâu, mình càng ít giải thích hơn. Không phải vì mình hết yêu quê hương, mà vì mình hiểu rằng kiến thức của mỗi người đều bị giới hạn bởi những gì họ từng nghe thấy. Có những người cả đời chỉ đi quanh vài nước châu Âu, chưa bao giờ đến châu Á thì việc họ không biết Việt Nam hôm nay như thế nào cũng rất bình thường. Mình chỉ cười và tiếp tục câu chuyện khác.

Điều buồn cười là ở chiều ngược lại, dạo gần đây mình lại thấy rất nhiều người Việt trên mạng cười châu Âu. Nào là “thượng đẳng mà không có nổi cái máy lạnh”, “nước phát triển mà còn thua thế giới thứ ba”, rồi tranh cãi rất dữ dội. Mình đọc mà thấy giống hệt những người từng nghĩ Việt Nam vẫn là một đất nước thời chiến. Hai bên thực ra đều đang đánh giá cả một nơi chỉ bằng vài thông tin mình đọc được hoặc vài trải nghiệm rất nhỏ.

Ngày còn ở Việt Nam, mình cũng từng nghe rất nhiều câu như: sống ở châu Âu buồn lắm, toàn nấu cơm ở nhà chứ không ai ra ngoài ăn, muốn ăn gì cũng không có giao tận nơi như Việt Nam, sáu giờ là đóng cửa hết, không có quán xá, không có ăn nhậu, mùa đông thì chỉ biết ở trong nhà.

Nhưng khi sống thật ở đây mình mới thấy mọi thứ không hẳn như vậy. Muốn ăn nhà hàng ngon vào thứ Sáu, thứ Bảy hay Chủ nhật thì phải đặt bàn trước cả tuần, không đặt nhiều khi chẳng còn chỗ.

Người Ý có thể bắt đầu uống một ly vang trắng, rosé hay Prosecco ngay từ bữa trưa. Đến khoảng 5–8 giờ chiều là giờ aperitivo, quảng trường và các quán bar đông nghịt người.

Người ta không ngồi cà phê hàng tiếng như ở Việt Nam, nhưng dân văn phòng cứ làm vài tiếng lại kéo nhau ra quầy bar uống một ly espresso thật nhanh, hút điếu thuốc rồi quay lại làm việc.

Nhiều người bảo châu Âu không có dịch vụ giao đồ ăn, nhưng thực tế mình có thể đặt từ pizza, sushi, siêu thị, thuốc men đến hoa tươi giao tận cửa.

Có người nói sáu giờ là mọi thứ đóng cửa, nhưng đó chỉ là nhiều cửa hàng bán lẻ. Nhà hàng 12 đêm mới đóng, quán bar hay khu giải trí thì vẫn hoạt động đến khuya, có nơi mở đến 2–5 giờ sáng. Người ta đóng cửa sớm hơn để có thời gian về với gia đình, còn ai độc thân thì đi gym, đi biển, đạp xe, leo núi hoặc gặp bạn bè.

Mùa đông đúng là yên tĩnh hơn vì trời lạnh, nhưng mùa hè thì khác hẳn. Mười giờ tối mặt trời mới lặn, quảng trường, bãi biển, lễ hội, buổi hòa nhạc và quán xá đông đến tận khuya. Có người dành cả tháng đi biển, có người dành cả tháng lên núi trượt tuyết. Cuộc sống chỉ khác nhịp, chứ không hề buồn như mình từng tưởng.

Càng đi nhiều mình càng thấy, thật ra ở đâu cũng có mặt này mặt kia. Việt Nam có nơi rất phát triển, cũng có nơi còn khó khăn. Châu Âu cũng vậy. Ngay trong một thành phố cũng có khu giàu, khu bình dân, khu đẹp và khu chưa đẹp. Sài Gòn thì Quận 1, Quận 3 hay Quận 10 chắc chắn sẽ khác Quận 4, Quận 8 hay Tân Phú. Genova, Milan, Paris hay London cũng không ngoại lệ. Không thể nhìn một góc phố rồi kết luận cả một đất nước.

Sau tất cả, mình không còn thích tranh luận xem Việt Nam hay châu Âu nơi nào tốt hơn. Mình chỉ nghĩ rằng nơi đáng sống nhất là nơi mình có công việc để làm, có thu nhập đủ sống, có gia đình, bạn bè và những người mình yêu thương ở bên cạnh.

Có những thứ đó thì ở đâu cũng có thể hạnh phúc. Còn nếu không có, thì sống ở thành phố đẹp nhất thế giới cũng vẫn thấy cô đơn. Vì vậy, thay vì tin tuyệt đối vào những gì người khác kể hay những gì đọc được trên mạng, hãy đi nếu có cơ hội, hãy sống nếu có thể, rồi tự mình cảm nhận. Bởi thế giới ngoài kia luôn rộng hơn và thú vị hơn rất nhiều so với những định kiến mà chúng ta vẫn thường dành cho nhau

Sao Hom Ngoc Huynh

No comments:

Blog Archive