CÁ NHÁM
Vợ chồng người quen mời tôi đi ăn tối. Chạy quanh Bãi sau Vũng Tàu thấy nhiều nhà hàng quảng cáo món lẩu cá đuối, tôi buộc miệng hỏi: “Nhiều quán bán lẩu cá đuối quá ha?”. Chị vợ tưởng tôi thích món này, hớn hở nói: “Ừ, hay mình ghé ăn lẩu cá đuối đi he?”. Vừa tưởng cảnh “được ăn” món này là tôi ớn lạnh, rùng mình, nổi gai ốc.
Bây giờ nhiều món người ta đưa lên bàn nhậu, chen vô nhà hàng thành sang chảnh như món lẩu này. Cá đuối mà làm không kỹ thì có mùi khai ngấy gần giống như cá nhám. Cá nhám tuy không phải là cá mập nhưng dân biển nhìn hình dạng hay gọi đùa là cá mập con. Chúng rẻ tiền, nhà nghèo hay mua kho ăn, nhưng nếu ai không biết làm thì nó có mùi khai nồng rất khó chịu hơn cá đuối.
Năm tôi học lớp 3, em thứ sáu của tôi bịnh nặng phải chuyển ra bịnh viện Duy Tân - Đà Nẵng, tôi đành nghỉ học theo mẹ chăm em. Ba tôi thường đi công tác xa nhà nên ông mang luôn bốn anh em tôi ra gởi nhà cậu mợ tôi ở Chợ Mới, thỉnh thoảng khoảng mươi ngày ông ghé đưa tiền chợ cho mợ.
Tôi ngoài thời gian ở bịnh viện thì chạy về nhà chăm em. Mỗi sáng phải lên bịnh viện sớm nên không biết mợ mua gì cho mấy em tôi ăn, chỉ biết bữa trưa và chiều thì ăn cơm, mà món ăn thường xuyên gần như mỗi ngày là cá nhám kho. Tới bữa, mợ và mấy anh chị tôi dọn mâm riêng trên bàn, bốn, năm món mà tôi hay thấy nhứt là món cá thu sốt cà. Lát cá thu to bằng hai bàn tay tôi, chiên vàng óng trải lên những miếng cà chua đỏ ươm, nhìn chảy nước miếng. Bốn anh em tôi thì ngồi riêng quanh mâm cơm để dưới đất gần sát cửa cái, một tô cơm và chỉ một tô cá nhám kho vàng rực, bốc mùi khai ngấy. Suốt mấy tháng ở nhà cậu tụi tôi chỉ được ăn thường xuyên món cá ấy làm tôi bị ám ảnh suốt đời, ớn cái mùi khai của cá nhám tận óc, sợ đến bây giờ.
Mẹ tôi nuôi em, ăn ngủ bậy bạ trong bịnh viện khổ lắm nên tôi không muốn nói cho bà biết, sợ làm bà lo rồi khổ thêm. Còn ba tôi thì mỗi lần ghé là ông vội vội vàng vàng, đưa tiền cho mợ tôi xong là ông vội vã đi. Lần đó ghé được lâu chút, ông kéo mấy anh em tôi ra cái quán xeo xéo kiệt chợ bên đường Trưng Nữ Vương, cha con ngồi hết lên ghế quanh chiếc bàn nhỏ xong, ông nói: “Bữa nay mấy con thích ăn gì thì kêu!”. Tôi kêu món cá thu sốt cà. Chủ quán nói món đó hết rồi! Thất vọng, ngồi trân một chút tự dưng nước mắt tôi chảy ra, không phải chỉ vì tiếc món ấy không có mà chính là lòng thấy tủi thân, mấy tháng nay chừ mới được ba dắt tụi tôi đi ăn, tôi muốn kêu món mà mấy anh em tôi thèm thuồng lâu nay mà cũng bị hụt.
Ba tôi la: “Không có món đó thì kêu món khác chứ có chi mà khóc con!”. Ấm ức dồn nén tôi bộc phát ra miệng: “Lâu nay anh em con ăn cá nhám không hà ba, ngán lắm, khai lắm, thèm cá thu…”. Rồi bốn anh em tôi cùng khóc lên hù hụ, làm cả quán họ không biết chuyện gì… Cái hình ảnh tội nghiệp của mấy anh em ngày hôm ấy là kỷ niệm làm tôi nhớ mãi trong đời. Lần đó, tôi thèm vô cùng được về lại nhà mình ở Trại Nông, thèm được ăn những bữa cơm canh rau lang, rau tàn ô trồng trước nhà đạm bạc mẹ tôi nấu, thèm cùng bạn bè tung tăng đi học lại kinh khủng,…, tôi muốn xa cái nhà cậu mợ ở khu Chợ Mới này, để mãi mãi sẽ không bao giờ nhìn lại cái món cá nhám kho khai ngùm ám ảnh ấy nữa. Tôi muốn nói với ba tôi cái ước muốn đó của mình, nhưng rồi chợt nghĩ thương mẹ tôi phải ở lại vò vỏ một mình chật vật nuôi em, tôi đành cúi đầu chùi nước mắt, im lặng.
Mấy ngày sau ba tôi ghé nhà cậu mợ, cảm ơn và đưa tiền, cũng chỉ có mình mợ, cậu không có ở nhà. Ba dắt ba em tôi về lại Hội An, còn tôi ông dẫn qua nhà cô tôi ở đường rầy Hoàng Diệu gần bàu Thạc Gián. Cô tôi và mấy chị đi làm sở Mỹ mỗi ngày từ sáng đến chiều tối mới về, nên cơm nước cũng bữa đực bữa cái, khi có khi không, tôi cũng ăn uống lấp liếm với mẹ tôi trong bịnh viện hay về nhà cô lục cơm nguội, thời đó đâu ai có tủ lạnh hay lò vi sóng.
Gần một năm hồi ấy, làm kẻ thất học, giống mồ côi, nhà có mà như không, cho tôi thấm thía cái không khí tình cảm gia đình, quý những bữa cơm dù nghèo nàn mà quây quần chung quanh là cha mẹ, anh em ruột thịt. Và biết thế nào là của mình, chỉ những gì của chính mình mới thực sự là vô giá, mình ở đậu nhà người ta dù giàu sang, mình ăn nhờ miếng cơm của người ta dù cao lương mỹ vị, mình sống dựa vào đất nước người ta dù hoa lệ, bất cứ cái gì là của người ta thì vĩnh viễn là nỗi nhục nhằn với mình…
Phan Thanh Trà
No comments:
Post a Comment