Wednesday, April 13, 2016

Thư ngỏ gửi Linh mục Peter Hùynh Lợi Chánh xứ Giáo xứ Đức mẹ La Vang San Jose

Kính thưa cha!
Trong Thánh lễ 07:00am ngày Chúa Nhật 13 tháng 3 năm 2016 cha có kể một câu chuyện và câu chuyện này làm con băn khoăn mãi.
Chuyện cha kể như sau:
Khi cha về nhậm chức ở một giáo xứ Việt Nam, trong một thánh lễ cha kêu gọi "Chúa dạy: HÃY THA THỨ CHO ANH EM, các ông các bà thôi đừng thù hận chính quyền cộng sản Việt nam nữa. Đã mấy chục năm rồi. Hãy LẤY TÌNH THƯƠNG XÓA BỎ HẬN THÙ".
Sau thánh lễ, có hai ông mặt hầm hầm (lời cha kể) vào gặp cha chất vấn:

-"Sao cha có thể nói thế được?Làm sao có thể quên hận thù với tụi công sản được? Cha còn nhỏ lắm, Cha chưa hiểu đâu!"
-"Tôi hiểu chứ! Tôi cũng là người tỵ nạn như các bác vậy".
Thưa cha,
Trước hết, con xin được tỏ lòng ngưỡng mộ vì cha đã mạnh dạn bày tỏ quan niệm của mình đối với một vấn đề thật nhậy cảm mà bao lâu nay mọi người thường né tránh.
Cũng xin tỏ lòng cảm phục tới hai vị niên trưởng, tuy có tuổi nhưng vẫn còn đầy nhiệt huyết, đã ngay lập tức bày tỏ thái độ sau bài giảng của cha. Rất mừng khi đất nước vẫn còn có những người con sẵn sàng dấn thân như quý vị .Tiếc rằng hai vị niên trưởng đã không làm sáng tỏ vấn đề hơn khi cha còn chưa hiểu cặn kẽ.
Thưa cha, hôm nay con xin được phép đại diện thế hệ đi trước, thế hệ của những người đã hiện diện trong cuộc chiến cũng như trong lao tù cộng sản để trình bày vấn đề này rõ ràng hơn .
Đầu tiên và quan trong nhất, cộng sản là một hoc thuyết, một chủ nghĩa chứ không phải là con người. Chúng ta có thù ghét nó thì cũng không làm trái ngược với điều răn của Chúa.
HÃY THA THỨ CHO ANH EM, chính quyền cộng sản Việt nam đại diện cho chủ nghĩa này đang dày xéo quê hương và tám mươi triệu đồng bào ta, giả sử (chỉ giả sử thôi) được coi là người anh em đi nữa ,thì một bên là đồng bào, một bên là cọng sản, giữa hai người anh em này ta phải chọn ai? thưa cha! (rõ ràng là trong hai, chúng ta chỉ được chọn một.)
Còn về LẤY TÌNH THƯƠNG XÓA BỎ HẬN THÙ, con cũng xin kể hầu cha vài mẩu chuyện mà con đã được chứng kiến trong cuộc đời mình.
Năm 1965, khi con mới chỉ là một học sinh Trung học, viêt cộng tấn công vào khu gia binh của một tiểu đoàn pháo binh thuộc sư đoàn 23, (sau này hình như đổi tên thành 232 ), chúng đốt nhà và bắn giết đàn bà trẻ em. Nhiều người lính trở về từ mặt trận thì vợ con đã bị giết hết .
Trong những đám tang bi thảm đó con chú ý nhất là một vị Trung úy. Anh chôn vợ anh ở giữa và hai đứa con nằm hai bên Trên mộ phần mới xây còn ướt xi măng của vợ mình, anh khắc một bài thơ. Bài thơ nói lên lời xin lỗi của mình đối với vợ con, vì mải lo việc nước mà xao nhãng bảo vệ gia đình Ngồi khắc bài thơ, đôi mắt anh rực lửa. Biết nói gì với anh đây? LẤY TÌNH THƯƠNG XÓA BỎ HẬN THÙ? Con chỉ còn biết tự hỏi: Chúa phải làm gì đi chứ...- God has to do something...
Một người bạn của anh con, cả gia đình đã bị cộng sản sát hại ngoài Bắc, chỉ còn hai anh em chạy được vào Nam. Xong Tú Tài 1, anh vào Không quân và từ đó chỉ có bay và bắn. Cả phi trường Đà Nẵng ai mà không biết tên Thiếu tá Ngọc khùng. Nói gì với anh bây giờ? LẤY TÌNH THƯƠNG XÓA BỎ HẬN THÙ?
Sau 1975, lại biết bao thảm kịch sảy ra. Biết bao người năm xuống vĩnh viễn trong lao tù cộng sản. Biết bao gia đình tan nát, con mất cha vợ mất chồng. Biết bao người phải bán thân nuôi miệng hoặc khùng khùng điên điên. Những câu chuyện viết lại sau này đều là chuyện có thật chứ không phải bịa đặt. Suốt 30 năm sông với cọng sản con luôn tự hỏi: Họ có còn là con người ?
Trong những nỗi đau lớn lao đó LẤY TÌNH THƯƠNG XÓA BỎ HẬN THÙ hay TỪ BI HỈ XẢ gì gì đi nữa đều không có chỗ đứng.
Chúng ta chưa biết hoàn cảnh của hai vị niên trưởng kể trên nên chắc chắn là ta chưa hiểu được họ đâu cha.
Vì thế, cũng không nên phán xét sự hân thù của họ. Vả lại, nếu ai cũng dễ dàng tha thứ được trong những trường hợp này thì thế giới đẹp biết bao. Mọi người đều nên thánh và cha có thể sẽ mất job.
Xưa, tướng Nguyen ngọc Loan bắn tên Bảy lốp và một phóng viên ngoại quốc đã chụp hình được Thế là sự nghiệp của ông tướng tiêu tan. Nhưng sau này ông tướng vẫn sống thanh thản vì ông chỉ làm bổn phận và trách nhiệm của mình. Nếu có thể cho thời gian quay ngược lại, con chắc rằng ông tướng lại vẫn bắn. Và nếu là con, con cũng sẽ bắn.
Vâng, mỗi người đều có bổn phận của mình. Và ngoài bổn phận của một giáo dân, một linh mục, môt tu sĩ, chúng ta còn có một bổn phận cao cả không kém. Đó là bổn phận của một công dân đối với Tổ Quốc. Các linh mục và các bạn trẻ trong nước đang đấu tranh quyết liệt, chấp nhận cả tù đày vì họ hiểu được việc họ đang làm là bổn phận đối với quê hương.
Mấy chục năm trước, khi chúng con từ giã giảng đường đại học để khoác chinh y, cũng đơn giản là làm bổn phận của một công dân- không một chút hận thù- thì bây giờ cuộc đấu tranh của chúng ta nhằm cứu đất nước, đồng bào thoát khỏi gông cùm cọng sản cũng đơn giản như thế- chỉ là bổn phận đối với tổ quốc.
Với cuộc sống sung túc trên đất Mỹ, nhiều người trong chúng ta đang vô tình hay cố ý sao nhãng bổn phận đó. Trên cương vị là Linh mục chánh xứ, tiếng nói của cha tác động mạnh mẽ lên toàn thể giao dân của giáo xứ Đức mẹ La Vang San Jose, và con e rằng bài giảng vừa rồi của cha là một cái cớ để họ dễ dàng quên luôn bổn phận đó. Thưa cha, chủ đích của lá thư này chỉ là một lời tâm tình của thế hệ đi trước với những thế hệ đi sau, cố gắng trình bày cho mọi người hiểu bổn phận của mình.
Mong rằng trong một thánh lễ rất gần, sẽ lại được nghe giọng thuyết giảng hùng hồn của cha: "Ngoài bồn phận thờ phụng Chúa, mọi người đừng quên bổn phận của mình đối với tổ quốc" . Để con lại được tỏ bày lòng ngưỡng mộ cha lần nữa, vì cha đã làm bổn phận công dân của mình.
Kính chúc cha luôn sáng suốt trong hồng ân của Chúa để có thể hướng dẫn giáo dân đi con đường đúng nhất tới nước Thiên Đàng.
San Jose 04/10/2016
Quang Nguyễn
--------

Ý kiến độc giả: 

Ông Linh Mục Peter Huỳnh Lợi mà gặp phải người cương quyết thì chắc sẽ bị kéo lưỡi ra và chà ớt lên để cho ông nếm được mùi vị cay đắng của cuộc đời ra sao. Ông chỉ là một con vật được nuôi trong chuồng để ngày nào cũng nghe lãm nhãm đọc giáo luật mà chẳng hề có dịp kinh qua một luật nào để hiểu cách áp dụng cho hợp với thực tế. Những con vật nuôi trong chuồng thường đần độn hơn các con vật sống tự do ngoài hoang dã. Xin kể một chuyện cho quý vị nghe để biết phản ứng ù lì của một con vật trong chuồng như thế nào:
Năm 1968, trong Tết Mậu Thân, đồng bào (phần đông là giáo dân) ở quận 3 Huế kéo vào khu nhà dòng Chúa Cứu Thế để lánh bom đạn, họ trú nhiều nơi trong đó, chỗ an toàn là những nhà lầu cao vì nếu pháo có rơi trúng thì nổ trên tầng cao và phía duới thì vẫn an toàn. Các cha trong dòng cho phép đồng bào trú ẩn trong nhà thờ và một nơi khác là nhà chơi thể thao và sân khấu (préau) của chủng viện, đó là nhà trệt dài và rộng, cao khoảng 5 mét. Riêng tu viện (cao 3 tầng) và dãy nhà ở của các cha (2 tầng) thì được canh giữ không cho ai được vào. 
Sáng hôm đó pháo bắn tứ tung, nhà thờ bị 2 quả pháo nhưng không lọt được vào bên trong cho nên chẳng ai chết, dãy nhà các cha thì bị một quả trúng ngay tượng thánh Alphonso ở mặt tiền và vị thánh này đã banh xác vì hy sinh đỡ đạn dùm không lọt vào trong nhà, còn phía nhà chơi (préau) thì một viên bắn trúng ngọn cây liễu gần đó và nổ ttung, mãnh đạn xẹt trúng một em bé chết ngay tại chỗ. Dân chúng ở khu nhà chơi hoãng loạn chạy vào tu viện cũng như nhà ở của các cha gỏ cửa xin được vào núp trong đó cho an toàn. Ở tu viện thì có linh mục Ân canh giữ, nhưng ngài không xuất hiện cho nên chẳng ai mở cửa cả, riêng ở khu nhà của các cha thì có linh mục Phát mở hé cửa hỏi dân muốn gì. 
Một thanh niên xin LM mở cửa cho dân được vào núp nhưng ngài trả lời không được vì nhà dòng không cho phép. Thanh niên đó cài chân vào cửa ngăn không cho ngài đóng cửa lại và năn nỉ: "Cha có thấy gì không ? họ đang chết ở ngoài đó" nhưng ngài vẫn lắc đầu vì lệnh trên (như lệnh Chúa ??) phải giữ đúng. Nổi xung thiên, thanh niên dọa : "Cha phải mở cửa, nếu không mở thì con sẽ đánh cha", nhưng ông vẫn khăng khăng cố đẩy chân của anh thanh niên này ra để đóng cửa. Thanh niên vẫn trì kéo cửa mở ra và nói tiếp: "Con đếm từ 1 đến 3 nếu cha không mở thì con sẽ hành động" nhưng khuôn mặt của linh mục có vẽ thách thức vì biết rằng mình là vật bất khả xâm phạm. Không ngờ, sau khi hô 3 tiếng, thanh niên đó liền giáng cho ngài một đấm vào cánh tay khiến ngài khịu xuống va anh ta mở tung cửa cho đồng bào vào trong.
Anh thanh niên này ắt đã làm việc phạm thánh và chờ bị hội thánh "dứt phép thông công". Nhưng không, Thiên Chúa đã bảo vệ anh ta giúp anh ta thoát khỏi tay bọn VC khi chúng vào khu ẩn náu này để bắt dân trói từng xâu và sau đó giết hại tất cả tại đồng ruộng huyện Phú Thứ.
Linh mục Peter Huỳnh Lợi cũng thuộc loại thú vật nuôi trong chuồng, ngu si và đần độn nên hành vi và lời nói chẳng giống con giáp nào ! Cứ thả con vật này sống chung với VC thì nó sẽ thức tỉnh và hết cái thói ngu của nó, hoặc là sẽ bị hủ hóa để trở thành một giáo gian hoang dâm và trục lợi.
JB Trường Sơn 

No comments:

Blog Archive