MẶT THẬT CỦA ĐÀI RFA CÔNG CỤ CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN
-LÃO MÓC -
*
* *
Năm ngoái, khi các vở kịch thay tên đổi nghĩa “Ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư Đen” thành “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do” và “Ngày Quân Lực 19 tháng 6” thành “Ngày Hành Trình Đi Tìm Tự Do Của Chúng Ta” của “Dịch Nha tân thời” Ngô Thanh Hải và “Vua ăn fund bẩn nhất hải ngoại” là Dogtor Brake bị thất bại, người ta thấy trên đài RFA xuất hiện bài phỏng vấn cò mồi của phóng viên Tường An phỏng vấn mụ văn công VC Dương Thu Hương để mụ này nổ sảng những “lời sốc, ý ngốc”.* *
Thực ra không phải tới bây giờ bà DTH mới nổ sảng những “lời sốc, ý ngốc” mà từ năm 1991 bà ta đã làm việc này. Xin mời bạn đọc đọc trích đoạn sau đây:
“Nhà phê bình nổi tiếng Thụy Khuê, từ kinh đô ánh sáng Ba Lê thường phê bình rằng văn nghệ sĩ hải ngoại, vốn xuất thân từ miền Nam cũ, viết văn không có giá trị bằng những nhà văn cộng sản.
Vào tháng 9 năm 1991, trong bài “Đập Vỡ Cái Ghetto” đăng trên tập san Thế Kỷ 21, số 29 xuất bản tại miền Nam California, bà Thụy Khuê (TK) đưa ra con số 2 triệu người đi trốn Cộng sản ở khắp nơi trên thế giới, so với con số 60 triệu dân trong nước, bà kết luận rằng: “Về mặt nhân tài, nếu theo tỷ lệ 2/60 hay 1/30 mà định thì so với người trong nước, con số nhân tài chúng ta hạn hẹp lắm”.
Có lẽ để chứng minh nhân tài nở rộ trên đất nước “Bác” Hồ, bà TK đã đứng ra lo xuất bản quyển “Tiểu Thuyết Vô Đề” của nhà văn nữ cộng sản DTH, với lời giới thiệu: “Tiểu Thuyết Vô Đề” nhắm vào cái phần cốt tủy của huyền thọai “chống Mỹ cứu nước”, vạch trần mặt trái của những lý tưởng cao đẹp, mặt sau của những khải hoàn môn, mặt nạ đã trở nên những khẩu hiệu trống rổng: Tổ Quốc – Nhân Dân – Chính Nghĩa – Tự Do – Quốc Gia – Dân Tộc… vì người ta lạm dụng và dày xéo quá nhiều lần”.
… DTH là một hiện tượng hiếm có, một viên ngọc trong đám sình lầy đang ô nhiễm quê hương”.
Tưởng rằng hoàng hậu sẽ biết ơn kẻ có công phong vương cho mình, không dè Dương Hoàng Hậu ngồi trên ngai vàng vói tay xuống tặng cho TK một cái tát đau điếng bằng bản “Tự Bạch” dài 16 trang viết tay đề ngày 12 tháng 8 năm 1991, ghi là viết trong tù. Dương Hoàng Hậu ung dang trả lại vương miện cho TK, rằng: “Với một lời khen hết cỡ như vậy, ai đó – khác tôi, sẽ vô cùng mãn nguyện, bởi, phàm là người nói chung ai chẳng thích vuốt ve. Nhưng đáng tiếc, tôi thì không”.
Rồi DTH: “Yêu cầu cuốn Tiểu Thuyết Vô Đề không được tái bản hay dịch ra bất cứ thứ tiếng nào khác” vì quyển sách ấy “đã bị những người chống Cộng cực đoan lợi dụng một cách triệt để nhằm chống lại kẻ thù của họ tức Chính Quyền Hà Nội”. Vì “đó là một cơ may để những người chống Cộng cực đoan bộc lộ những hiềm thù chưa phỉ, cũng như mối căm uất của những kẻ thua trận chưa có cơ hội giải toả” và chiến dịch này đã gây ra những thất thiệt cho nhà nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”.
Cái tát tai này đã được chính bà TK và những nhà văn, nhà báo, bình luận gia phản ứng. Nhà văn Nhật Tiến nhảy vào can hai bà; vì ông quý trọng cả hai ngòi bút, nên kết luận rằng: “DTH và TK đều là hai kẻ đồng hành, đi giữa hai lằn đạn”. (Trích “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ”, tiểu luận của Nguyễn Việt Nữ).
Ông Trần Bình Nam (đã chết), cố vấn của Tổ Chức Phục Hưng, lúc đó đã có nhận định về cái gọi là “Tự Bạch” của DTH như sau:
“Bà DTH đã lẫn lộn giữa khẩu hiệu tuyên truyền và bản chất thật của vấn đề. Người Mỹ không đến Việt Nam để xâm lăng cho nên “chống Mỹ cứu nước” thuần túy chỉ là một khẩu hiệu tuyên truyền của đảng CSVN dùng để lường gạt, đẩy những thanh niên đầy nhiệt huyết như bà Hương ra chiến trường chết để họ thiết lập nền chuyên chính vô sản lên cả nước. Bà DTH có quyền tự hào vì trong quá khứ bà đã hành động như một người yêu nước, mặc dù là “người yêu nước bị lừa gạt,” nhưng cũng không có gì để bà DTH biến sự lừa gạt thành huyền thoại của đời mình, và qua đó biến khẩu hiệu tuyên truyền thành một mục tiêu để tôn vinh.
Bà DTH sẽ nghĩ như thế nào nếu năm 1945 khi quân đội Mỹ để bộ lên bờ biển Normandie, dân Pháp theo lời kêu gọi của chính phủ Vichy lên đường “chống Mỹ cứu nước”?
Nhưng điều khó hiểu nơi bà DTH là trí óc minh mẫn và thông minh tuyệt vời của bà không phù hợp với những gì quá tầm thường mà bà đã viết trong bản Tự Bạch về Tiểu Thuyết Vô Đề.
Nhưng dù cho bản Tự Bạch về Tiểu Thuyết Vô Đề có mục đích chạy tội, một hành động rất bình thường với một người nào khác, trong trường hợp bà DTH thì phải nói là thật đáng tiếc. Bà DTH đã tự tay hạ một dấu chấm hết vào ngôi sao đang lên của bà.”
Là người edit, viết “Lời Bạt” và đặt tên quyển tiểu luận “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ” của nhà văn Nguyễn Việt Nữ được xuất bản và phát hành vào năm 1993, theo tôi, “Ý kiến Thẩm Định cuốn “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ” của bình luận gia Thế Huy ở Paris vào năm 1994 là chính xác nhất về những việc làm của DTH từ trước đến nay.
“… Viết tác phẩm này đều năm 1993, khi hầu hết những người Việt hải ngoại chưa ai gặp DTH, Nguyễn Việt Nữ (NVN) đã nhìn thấy được bản chất của DTH và những gì người nữ văn cộng CS này viết trong “Tự Bạch về Tiểu Thuyết Vô Đề” là tiếng nói gián tiếp của nhà cầm quyền (do tác giả bài này in đậm).
Chỉ riêng nhận xét đó khiến mọi người phải nhìn nhận rằng NVN là người tinh tế. Bởi qua những bài tham luận chỉ trích giới lãnh đạo và nhất là khi DTH bị bắt, rất nhiều người đấu tranh và giới cầm bút VN cũng như hầu hết trí thức VN tại hải ngoại đã nhìn DTH với tất cả mọi hào quang rực rỡ khiến nhiều cuộc tranh luận gay gắt và đáng tiếc đã xảy ra trong hàng ngũ người Quốc Gia về người nữ văn công CS ấy.
Những lời ca ngợi quá lố và có tính cách kết thân hoặc như một móm quà ra mắt đó, đã làm cho DTH nhìn người Việt Quốc Gia như đám người dựa hơi, tâng bốc qua đoạn nói với “ông Thụy Khuê” trong phần đầu của Tự Bạch….
NVN nhắm vào “Tự Bạch”, bởi nó là tiếng nói thật, là sự phân bua “đầy dụng ý” của DTH về những đòn phép, mánh mung rất phức tạp xung quanh quyển tiểu thuyết trên. Người ta cũng có thể hiểu nó là một thứ Sứ Điệp của người Cộng Sản gửi những nạn nhân nhu nhược trong hàng ngũ người Quốc Gia để chiêu dụ họ quy hàng, thống hối!
NVN đã nhìn ra được dụng tâm của người Cộng Sản trong từng chữ viết của DTH, để qua đấy, chỉ cho “chúng ta thấy được những dự tính của CSVN trong những ngày sắp tới.” (Trích Bđd).
*
DTH sau đó lại còn nổi nang hơn với “chuyện tình trên sông Đà” với anh bác sĩ già không nên nết Bùi Duy Tâm (BDT). Lão bác sĩ già ó đâm “ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản” này đã tỉ tê với người đẹp DTH vốn là “thanh niên xung phong” là “đôi ta là đôi giao long, ngày anh về làm Thủ Tướng, em sẽ là Đệ Nhất Phu Nhân”. Bà “Đệ Nhất Phu Nhân To-Be” DTH bị Tướng Công An VC Dương Thông họp báo phổ biến chuyện bà này “làm tình trên cạn, làm tình dưới nước” với Việt kiều BDT.
Bà này sau đó còn viết một bức thư dài và nói “lời sốc, ý ngốc” là chuyện “bác sĩ BDT ra hải ngoại rêu rao là đã chiếm đoạt thân xác của tôi chỉ là chuyện tôi chỉ cần nhổ một bãi nước bọt là xong (sic!)”.
Năm 2006, DTH được VC cho qua Pháp để cùng với các ông cò mồi Bùi Tín, Vũ Thư Hiên… tranh đấu cho tự do, dân chủ, nhân quyền cho VN; nhưng y thị đã lòi mặt “phản kháng vờ” khi viết quyển “Đỉnh Cao Chói Lọi” để ca tụng Hồ Chí Minh!
Mấy năm trước, bị tên “Vẹm con” Huy Đức vạch mặt “nổ sảng, nổ xằng” khi viết Mỵ Châu là con gái của Triệu Đà. Y thị đã tuyên bố nghỉ viết vì đã “bị lão hoá”.
Nay, lại được đài RFA lôi lên để “nhìn lại ngôn từ” về “Ngày Quốc hận” và “Ngày Giải phóng của dân tộc” lại tiếp tục nói những “lời sốc, ý ngốc” chả ra làm sao cả.
Ngay cả chuyện khi y thị cho rằng Nguyễn Văn Trấn, nói rằng “nhà của người ta lấy, vợ của người ta ngủ…” càng chứng tỏ y thị đã bị… tửng tửng cái đầu - như mụ Đỗ Thị Thuấn, “godsister” của lãnh tụ VT Hoàng Cơ Định và “Thủ Tướng Tâm Thần” Chu Tấn (Trần Như Huỳnh). Người nói câu nói này là tên hung thần Nguyễn Hộ, tác giả “Quan Điểm và Cuộc Sống”: “Nhà của ngụy ta ở, vợ của ngụy ta xài, con của ngụy ta sai, còn ngụy thì ta đày bọn chúng lên rừng thiêng nước độc” là nguyên văn câu nói của thằng VC ác ôn này.
“Bà DTH lớn lên trong chế độ CS, nhưng chế độ không có dạy văn hóa cho nên bà không được hiểu về lịch sử VN cũng như lịch sử thế giới cho nên bà mới lầm lẫn. Nhưng RFA là 1 cơ quan văn hóa quốc tế thì tại sao họ lại tung nó ra cho người Việt? Cơ quan văn hóa quốc tế mà mù văn hoá đến như vậy sao?”
Tác giả Bùi Anh Trinh trong bài “Người Việt chống Cộng trả lời RFA và Dương Thu Hương” đúng là đặt câu hỏi khó cho đài RFA mà dư luận còn gọi là “đài Tiếng nói của Việt Cộng ở DC”. Chuyện dễ hiểu, cũng như DTH, đài RFA chỉ là những kẻ ăn cơm chúa phải múa theo lời dạy bảo của ai đó mà thôi!
Sau khi cuốn phim phóng sự “Khủng bố ở Sàigòn Nhỏ” của phóng viên AC Thompson và đạo diễn Rowley do ProPublica trình chiếu trên khắp 50 tiểu bang tại Hoa Kỳ thì những đầu lĩnh của băng đảng Việt Tân đã phải lôi kéo “cộng đồng tay sai của chúng nó” vào để đỡ đạn; nhưng những trò ma này hoàn toàn thất bại. Những thông cáo của anh Nguyễn Thanh Tú, người đi tìm công lý cho cha mình là cố ký giả Đạm Phong, như những nhát kiếm sắc đã tỉa dần những cá nhân, tổ chức công cụ của băng đảng VT như Thượng nghị sĩ Tiểu bang Janet Nguyễn, ứng cử viên Thượng Nghị sĩ Liên Bang Loretta Sanchez, tổ chức VOICE của Trịnh Hội, đài SBTN của Trúc Hồ và đài RFA.
Khi những cá nhân, tổ chức bị tố cáo nhiều lần mà cá nhân cũng như tổ chức bị tố cáo không thể phản biện được thì những lời tố cáo nghiễm nhiên trở thành sự thật! “Không lừa dối không phải Việt Tân!”
Lời tố cáo này của Nguyễn Thanh Tú đã trở thành sự thật - như lời tố cáo “Việt Tân em Việt Cộng” của bình luận gia Kiêm Ái.
Cùng nguyên lý này thì lời tố cáo ĐÀI RFA LÀ CÔNG CỤ CỦA ĐẢNG VIỆT TÂN của anh Nguyễn Thanh Tú nghiễm nhiên là sự thật!
Câu hỏi được đặt ra là vì sao Quốc Hội Hoa Kỳ một năm phải chi ra 50 triệu để đài RFA, một cơ quan văn hóa lại làm những chuyện mù văn hóa là phỏng vấn “mụ văn công vô lại” Dương Thu Hương để mụ này phát biểu những “lời sốc, ý ngốc” mạt sát chế độ miền Nam, phỏng vấn “tên HO vô lại” Nguyễn Đạc Thành để tên này lừa bịp trong dịch vụ “buôn xương, bán cốt” tử sĩ QLVNCH?
Và nhất là chuyện đài RFA làm công cụ cho băng đảng Việt Tân - như lời tố cáo với đầy đủ bằng chứng của anh Nguyễn Thanh Tú, người đi tìm công lý cho cha mình là cố ký giả Đạm Phong.
LÃO MÓC
*
* *
PHỤ ĐÍNH . NGƯỜI VIỆT CHỐNG CỘNG TRẢ LỜI CHO RFA VÀ DƯƠNG THU HƯƠNG
Tháng Ba 12, 2015 VietnamDaily.News 7 phản hồi
*( Phản hồi bài viết của đài RFA :“Nhà Văn Dương Thu Hương, 40 năm nhìn lại về ngôn từ”)
Câu hỏi mồi của RFA : Tại sao bà cho là phải xét lại chữ «Quốc hận” của những người miền Nam, những người đã thua trong cuộc chiến này, thưa bà ?
Câu trả lời của Dương Thu Hương: … Trước khi hận những người khác họ phải hận chính họ . Tại sao cùng một thời điểm, người Mỹ tạo ra những điều kiện để tạo ra chính sách dân chủ của 2 nơi : miền nam Việt Nam và miền Nam Hàn Quốc. Tại sao Hàn Quốc chiến thắng mà Việt Nam chiến bại ? Tại sao cùng một cơ hội lịch sử như thế, người Nam Triều Tiên họ đã chớp lấy cơ hội để biến đất nước của họ thành một xứ sở văn minh phồn thịnh, còn miền Nam thì không ? …
Người Việt chống cộng trả lời cho RFA và Dương Thu Hương: Trích bài viết “Phải chăng là nội chiến?”, đã đăng trên Báo Tổ Quốc :
Năm 1950, ngày 25-6, quân Bắc Hàn vượt qua vĩ tuyến 38 xâm lăng Nam Hàn. Ngày 27-6, Tổng thống Truman của Hoa Kỳ ra lệnh cho Không quân và Hải quân Hoa Kỳ tiếp cứu Nam Hàn.
Ngày 28-6, Thủ đô Séoul của Nam Hàn thất thủ, Chính phủ Lý Thừa Vãn chạy về Pusan ở miền Nam. Ngày 1-7, Tổng thống Hoa Kỳ cho phép Lục quân Hoa Kỳ tham chiến tại Nam Hàn. Ngày 7-7, Hội Đồng Bảo an Liên hiệp Quốc ủy cho Hoa Kỳ cử Tư Lệnh quân đội Liên Hiệp Quốc tại Nam Hàn là Tướng Mac.Arthur.
Năm 1950, ngày 12-9, quân Hoa Kỳ đổ bộ xuống Inchon Bắc Hàn. Ngày 19-9, quân Hoa Kỳ chiếm lại Séoul. Ngày 28-9, quân Bắc Hàn tại phía Nam vĩ tuyến 38 sợ bị chặn hậu ở Inchon nên dồn dập chạy về Bắc. Ngày 29-9 quân Liên hiệp Quốc vượt qua vĩ tuyến 38 truy kích quân Bắc Hàn.
Năm 1950, ngày 3-11, tại Đại Hàn, Tướng Mac Arthur của Mỹ báo cho Liên Hiệp Quốc: Có 56 sư đoàn quân Trung Quốc (868 ngàn người) đã áp sát biên giới Bắc Hàn. Chu Ân Lai cảnh cáo sẽ tấn công nếu quân Mỹ tiến gần đến biên giới Trung Quốc. Tướng tư lệnh Quân đội Hoa Kỳ tại Đại Hàn là Mac Arthur không coi trọng lời cảnh cáo này.
Năm 1950, ngày 25-11, tại Đại Hàn, Tướng Lâm Bưu của Trung Quốc xua 300 ngàn quân qua Bắc Hàn tấn công Sư đoàn 24 và Sư đoàn 25 của Hoa Kỳ. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, quân Mỹ có 12.975 người chết, bị thương và bị bắt; cả thế giới rúng động.
Năm 1950, ngày 25-12, quân Bắc Hàn được sự hỗ trợ của quân Trung Quốc lại chiếm thủ đô Séoul lần nữa.
Năm 1951, tại Đại Hàn, quân Hoa Kỳ phản công thắng lợi, tiến tới gần thủ đô Séoul. Ngày 19-2, quân Hoa Kỳ tái chiếm Séoul. Ngày 22-2, quân Hoa Kỳ đuổi theo quân Bắc Hàn về phía biên giới Bắc Hàn. Ngày 14-3, quân Hoa Kỳ tiến tới gần vĩ tuyến 38.
Khi quân Bắc Hàn theo lệnh Mao Trạch Đông tràn xuống Nam Hàn thì quân Mỹ và quân Đồng Minh xúm vào đánh giạt quân Bắc Hàn và quân Mao Trạch Đông về Bắc, sau đó Mỹ để lại 320.000 quân tại ranh giới Nam Bắc Hàn để giữ vững Nam Hàn cho tới 1996 và 2001 mới rút bớt quân Mỹ về. Còn tại Việt Nam thì Mỹ co giò tháo chạy trước từ 1973, quân đội VNCH phải một mình chiến đấu cho tới 1975 thì Mỹ cắt hết viện trợ súng đạn nên mới thua.
Bà Dương Thu Hương lớn lên trong chế độ Cọng sản, nhưng chế độ không có dạy văn hóa cho nên bà không được hiểu về lịch sử Việt Nam cũng như lịch sử thế giới cho nên bà mới suy nghĩ lầm lẫn. Nhưng RFA là một cơ quan văn hóa quốc tế thì tại sao lại tung nó ra cho người Việt ? Cơ quan văn hóa quốc tế mà mù văn hóa đến như vậy sao ?
Câu hỏi mồi của RFA: Từ sự phân tích những tiêu cực của phe Cộng sản cũng như phe chống Cộng, bà có kết luận gì về cuộc đấu tranh trên chiến trường mới này ạ ?
Câu trả lời của Dương Thu Hương: …. Những nhà chống Cộng ở đây tôi biết thì hoàn toàn là một thứ trò du hí để thoả mãn cái lòng tự tôn của họ. Bởi vì sống ở nước ngoài họ không có một gương mặt hãnh diện, một vị trí xứng đáng cho nên là họ nêu chiêu bài chống Cộng, nhưng lúc nào cũng ngóng chờ Cộng sản chìa tay ra để trở về chia ghế. Và có những ông Cộng sản chưa cần mời đã vội vàng đến sứ quán làm lành trước. Vì sao. vì họ thấy đấu tranh mệt mỏi quá, hàng Cộng sản đi kiếm được một chút vui thú trong cuối đời. ….
…Bây giờ rất nhiều Việt kiều ở nước ngoài chửi Cộng sản nhưng về trong nước lại vui thú, cho làm ăn, cho kiếm tiền, cho chơi gái rẻ. Cho nên cái tinh thần chống Cộng của tôi ( họ? ) cũng giống như cái đuôi con chó, vẫy lên rồi vẫy xuống theo cái lợi ích của họ.»
Người Việt trả lời cho RFA và Dương Thu Hương: Trích bài viết “Hòa hợp hòa giải chưa phải là hòa giải hận thù”, đã đăng trên Báo Tổ Quốc :
Vấn đề trước mặt của Nguyễn Tấn Dũng không phải là hóa giải hận thù, mà là quyền làm chủ non sông đất nước của dân tộc Việt Nam, và quyền được tự do phát biểu, được tham gia điều hành quốc gia của nhân dân Việt Nam. Hãy trả lại tự do, nhân phẩm cho dân chúng thì đương nhiên không cần hòa hợp hòa giải hay là hóa giải hận thù.
Tuy nhiên chúng tôi vẫn theo dõi hành động kế tiếp của ông ta để có thể khằng định một trong hai kết luận :
Một là ông ta bị áp lực của người Mỹ nên phải bắt tay làm hòa với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ cho ông ta xua dân đen Việt Nam lên biên giới đánh nhau với Trung Quốc. Điều này chúng tôi xin trả lời ( với ông ta và cả người Mỹ ) là chúng tôi không ngu.
Hai là ông ta đã công khai trở mặt với Trung Quốc rồi cho nên ông ta chỉ còn có một nước là theo Mỹ; nhưng người Mỹ lại muốn ông ta phải làm hòa với chúng tôi. Điều này chúng tôi xin trả lời là có thể chấp nhận được với điều kiện ông ta phải trả lại đất đai, tài sản ( Quyền sở hữu ) cho dân chúng, và trả lại quyền làm người ( Tự do, nhân quyền ) cho dân chúng …
Dấu hiệu đầu tiên có thể tin được là ông ta hãy bắt tay hòa giải với những người trong nước trước đã, nghĩa là phải thả hết những người bất đồng chính kiến và bắt tay với đại lão Hòa thượng Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tiến sĩ Nguyễn Xuân Tụ, luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, nhà báo Bùi Minh Quốc …
Tuy nhiên phải nói trước một điều là chúng tôi không chấp nhận chuyện diễn trò bắt tay với Việt gian hải ngoại. Không thể có chuyện nêu danh tánh một vài Việt gian rồi tuyên bố rằng đã có bắt tay hòa giải với toàn bộ người Việt hải ngoại.
( Việt gian hải ngoại là những kẻ nhân danh “đại trí thức” xúi dân ngu Việt Nam đổ máu ra cho cuộc cờ của các nước lớn. Còn những người như Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Phùng Tuệ Châu, Brian Đoàn … thì không kể là Việt gian, mà là những kẻ vô lại ).
Bài viết trên đây đã được tung lên mạng ngày 9-4-2014 bởi vì tác giả tiên đoán người ta sẽ thả một số nhà bất đồng chính kiến và thuê bọn vô lại về trình diễn hòa hợp hòa giải với chính quyền CSVN. Quả nhiên y như rằng sau đó Thứ trưởng Ngoại giao CSVN Nguyễn Thanh Sơn sang Mỹ thương lượng rồi rước bọn vô lại về nước. Giờ đây RFA mượn lời Dương Thu Hương cho rằng tất cả những người chống cộng là những tay vô lại thì có lẽ chúng tôi cũng phải gọi ngược RFA và Dương Thu Hương mới là vô lại.
Câu hỏi mồi của RFA : Từ sự phân tích những tiêu cực của phe Cộng sản cũng như phe chống Cộng, bà có kết luận gì về cuộc đấu tranh trên chiến trường mới này ạ ?
Câu trả lời của Dương Thu Hương: …Bởi vì bây giờ, cái đứa ngu nhất thì cũng hiểu là họ đang bán nước và sẽ còn bán nước một cách trầm trọng hơn… Không phải với một đoàn quân phương Bắc kéo sang nữa mà là một sự khống chế toàn bộ về mặt chính trị và kinh tế…
Người Việt trả lời cho RFA và Dương Thu Hương:
Phải chăng là RFA và bà Dương Thu Hương đang muốn nói tới sự phát triển quan hệ giữa Mỹ và CSVN ? Phải chăng là hiện nay CSVN đang bán nước cho Mỹ ? Phải chăng hiện nay “không phải là đoàn quân Phương Bắc” mà là Mỹ đang muốn “khống chế toàn bộ về mặt chính trị và kinh tế” đối với CSVN ( Đối tác toàn diện ) ?
Trong khi đó Mỹ và CSVN đang rầm rộ đấy mạnh phát triển quan hệ Mỹ-CSVN, họ đã lên tiếng mời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an Trần đại Quang sang thăm HK trong năm nay, lại còn tung tin có thể Tổng thống HK Obama sẽ thăm Việt Nam !
Chính phủ Mỹ đi một đường trong khi RFA lại đi ngược lại. Không hiểu tại sao Quốc hội Mỹ lại tốn mỗi năm 50 triệu đô la cho cái cơ quan tuyên truyền vô trách nhiệm như thế này
BÙI ANH TRINH
No comments:
Post a Comment