Saturday, January 2, 2016

NHỮNG CHUYẾN BAY ĐÊM 

Thời thế tạo anh hùng, câu ví von đó rất đúng dù tôi không thể và không bao giờ là anh hùng. Tôi vốn là một anh nông dân ở Đồng Tháp Mười, thời thế đưa tôi từ tay cuốc, tay cày lên ngồi ghế lái trực thăng ngon lành, mà lại là phi công giỏi mới hay chứ. Người ta nói pilot giỏi là pilot sống lâu, đến ngày tàn cuộc chiến, tôi vẫn còn sống nhăn, không phải là pilot giỏi thì còn là gì nữa!. 


(Đang nói chuyện bay đêm mà kể chuyện chăn trâu làm gì?). Nó có dây mơ rễ má chứ. Số là ở quê tôi, con trâu chỉ làm việc ban ngày còn ban đêm thì được nghỉ. Ban đêm thấy người dắt trâu thì chắc đó là thằng ăn trộm trâu chẳng sai. Vốn là cốt chăn trâu cho nên dù đã là pilot trực thăng, tôi bay ngày thì ôkê, bay đêm thì trăm lần như một, không chuyện này thì chuyện không hay khác cũng đến.

Tôi về phi đoàn chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện hai phi hành đoàn đi đứt trong một chuyến bay đêm. Mà hai trưởng phi cơ đâu phải là tay mơ. Chiếc thứ nhứt trưởng phi cơ là Đ/u Long đen, ông nầy lái trực thăng như người ta cầm dù che nắng, che mưa chớ đâu có khó khăn gì. Đặc biệt ổng có biệt tài làm auto theo kiểu lá vàng bay. Có một lần thằng Mỹ cố vấn nghe nói, nên muốn Ông Long cho nó coi kiểu auto quái đản này. Ông Long mời nó ngồi ghế copilot rồi bay lên khoảng 3000 bộ ngay trên sân bay Lộc Ninh, Ông Long cúp ga đưa chiếc máy bay lượn qua, lượn lại như chiếc lá rơi, cho đến khi còn khoảng 300 bộ trên mặt đất mới lấy lại tốc độ và đáp. Khi vào tới parking thằng Mỹ vừa run vừa leo xuống. Ông Đ/u cố vấn cả đời đi lực lượng mũ nồi xanh tuyên bố: Tao sẽ không bao giờ đi trực thăng do thằng Long nầy lái! Kể lại chuyện nầy để các bạn biết là Đ/u Long bay cứng lắm. 


Trưởng chiếc thứ hai là Đ/u Thắng cũng là tay lái giỏi đâu thua gì Long đen. Thế mà cả hai người đều chết trong một phi vụ bay đêm. Thế mới đáng sợ. Đường bay đâu có xa xôi trắc trở gì.Từ Lộc Ninh về Sài gòn chưa tới một giờ bay và đâu có núi non như ở vùng 1, vùng 2.

Sau tai nạn thê thảm nầy tôi tự nhủ trong lòng là dù có cho kẹo cũng đừng có dại mà bay đêm. Đừng có dại làm theo bài hát "Một chuyến bay đêm" mà thác. Vừa bay vừa đếm sao trời, vừa nhớ tới em gái hậu phương không có phần của mình đâu. 


Nhưng đời lính đâu có muốn là được. Lịnh là thi hành làm gì có chuyện muốn hay không muốn. Thi hành trước nếu còn sống trở về khiếu nại sau. Khổ nỗi cả đời lính tôi đâu thấy lịnh nào cần phải khiếu nại!

Mùa hè 1972 quả thật là đỏ lửa, VC quăng lửa lên tàu của tôi có đến hàng trăm lần, may mà ở hiền gặp lành, đi đến nơi về đến chốn, tàu thì lủng nhiều lần nhưng người thì nguyên vẹn, kể cả cơ phi, xạ thủ nhờ phước đức của tôi chỉ bị thương chớ chưa chết thằng nào trên tàu. Sau mấy tháng bay ngày, tôi được cắt qua bay tản thương đêm cho Dù và TQLC. Thời gian nầy tôi bị VC mời ăn kẹo đồng hơi nhiều. Tôi bay đến bốc thương binh cách mặt trận đâu có bao xa, nhiều khi chỉ có vài trăm thước, máy bay đương nhiên phải tắt hết đèn, ngay bãi đáp lính cũng đâu dám đốt đèn. Đánh dấu bãi đáp bằng đèn pin đã được quấn trong một ống giấy để khỏi toả ánh sáng ra chung quanh. Đèn pin chỉ chớp tắt chớ đâu dám để cháy lâu. Thương binh thì nằm phơi bụng trên mặt đất. Y tá và lính khiêng thương binh thì nằm dưới giao thông hào, khi trực thăng tới thì nhảy lên quăng đại thương binh lên tàu rồi nhảy xuống hố cho lẹ, đề phòng VC pháo tới.

Tìm bãi đáp rất khó mà bay lố thì chắc chắn sẽ được chào đón bằng cả trăm khẩu AK cùng một lúc. Theo kinh nghiệm của tôi thì bay đêm không trăng, không sao là tốt nhất, địch khó thấy ta còn ta đương nhiên không thấy địch. Trăng càng sáng, sao càng tỏ thì càng nguy hiểm: địch thấy ta mà ta không thấy địch. Chớ có dại mà mong có trăng sao, lãng mạn như trong bài hát thì có ngày mất mạng. Làm gì có thời giờ để nhớ em gái hậu phương, má tôi còn không có thì giờ để nhớ làm gì có thì giờ nhớ em. Mắt phải căng lên để tìm bãi đáp, tai phải dỏng lên nghe tiếng AK, tay chân ghìm trên cần lái sẵn sàng để …chạy. Thần kinh căng thẳng như dây đàn sắp đứt tới nơi. May mà năm 1972 sắp hết thì tôi phải vào nhà thương vì một tai nạn chẳng ăn nhằm gì tới bay đêm.

Phi đoàn 219 dời về Nha Trang, tôi có cơ hội bay ở vùng 2. Từ Nha Trang lên Ban Mê Thuột phải qua đèo Phượng Hoàng, trước khi tới đèo lúc nào tôi cũng thấy một chiếc UH1 nằm trên đỉnh đồi như một con cá lóc bị đập đầu (1) nghe nói đó là kết quả của một phi vụ đêm. Hình ảnh nầy càng làm tôi cảnh giác với những chuyến bay đêm hơn nữa.

Năm 1973 mặt trận Quảng Đức nổ lớn, sau một chuyến biệt phái 2 tuần cho Quảng Đức về đến Nha Trang đúng một ngày, chưa kịp ăn chơi thì tôi được lịnh lại đi.  Lịnh ghi ngắn gọn: Hai gunships tăng cường mặt trận Quảng Đức. Tôi dẫn thằng số 2 đến nơi khoảng 5 giờ chiều. Vào trình diện Ông Đại tá Ngàn ở trong hầm của Trung tâm hành quân. 


- Chào Đại tá, Long Mã, 2 gunships trình diện Đại tá, chờ lịnh. 


Ông Đại tá nhìn tôi vui vẻ: 


- Chúng tôi đang chờ cậu, đêm nào VC cũng pháo kích vào tiểu khu, nhiệm vụ của cậu là ban đêm ứng chiến tại sân bay, nếu VC pháo kích thì cậu bay lên để phản pháo kích. 


-Trình Đại tá, tôi ra gặp thằng số 2 của tôi rồi vào thưa lại với Đại tá ngay. 


Tôi đưa tay chào rồi quay ra ngoài. Tôi ngoắc thằng Lộc đang đứng chờ dưới tàn cây trứng cá.
Khi Lộc đi đến tôi hỏi: 


- Ê Lộc mầy chỉ số hoa tiêu chánh hay trưởng phi cơ? 


- Hoa tiêu chánh. 


- Vậy là kẹt rồi, nhiệm vụ của tụi mình là bay đêm để phản pháo kích, mầy có chỉ số hoa tiêu chánh chưa được bay đêm, ở Nha Trang lịnh cho tụi mình không rõ ràng. Tụi mầy chờ ở đây tao vào cho ổng biết.


Tôi trở vào Trung tâm hành quân.
- Trình Đại tá, tôi không thể bay đêm được vì thằng số 2 của tôi chưa được phép bay đêm, ngày mai tôi sẽ xin phi đoàn đổi người khác. Gunship chúng tôi cũng không thể bay một chiếc được. 


Ông Đại tá quắc mắt nhìn tôi:
- Cậu nói sao? Ở đây tôi là tư lịnh, cậu phải nghe lịnh tôi - ông gằn giọng - nếu không, tôi đưa cậu ra tòa án quân sự. Không phải cậu muốn gì cũng được đâu. 


-Thưa, tôi không thể dẫn một thằng hoa tiêu chánh bay đêm, tôi không cãi lịnh Đại tá nhưng tôi không bay. 


Ông Đại tá đập bàn quát;
- Đêm nay VC pháo kích cậu không bay lên tôi sẽ nhốt. 


Ông Thiếu tá Dũng (2) xen vào: 

-Trình Đại tá để tôi gọi về Nha Trang rồi sẽ tính sau. 

Quay qua tôi, ông Dũng nói:
-Trung úy ra ngoài chờ. 


Tôi đi ra ngoài, thầm nghĩ: Dù ông có nhốt tôi cũng không bay. Bay đêm thằng Lộc vertigo rớt thì mình lãnh đủ. 


Hai mươi phút sau, ông Dũng ra ngoắc tôi vào:
- Chỉ huy trưởng đơn vị của em đang chờ ở đầu giây. 


Tôi đi đến bàn truyền tin, một anh lính đưa cho tôi cái ống nghe
- Thưa Trung tá, tôi, Tr/u Hoành đang nghe 


- Mày làm đúng, đêm nay mày không được bay, ngày mai tao sẽ đưa một trưởng phi cơ lên thay cho thằng Lộc. Lịnh của quân đoàn không rõ ràng. Quân đoàn chỉ nói là tăng phái lên Quảng Đức chớ không nói trực bay đêm nên mới có trục trặc nầy. 


- Thưa Trung tá tôi nhận rõ. 


Tôi đưa trả ống nghe và quay qua ông Đại tá;
- Thưa đại tá … 


Ông Đại tá quát:
- Đi ra ngoài.

Tôi đi ra ngoài và chắc chắn một ngàn thằng trong hoàn cảnh nầy cũng giống như tôi: trong đầu loáng thoáng hai tiếng Đ.M... 


Đương nhiên đêm hôm đó tụi tôi không được cấp chỗ ngủ. Tụi tôi kéo nhau ra chợ Gia Nghĩa kêu một đĩa lòng heo và mấy xị rượu thuốc làm thay bữa cơm chiều. Tụi tôi tính nhậu tới sáng cho quên đời đen bạc. Mới cách mấy ngày, cũng ở đây, mình hùng hục đổ quân, tiếp tế, bay gunship yểm trợ cho quân bạn, chính tôi bị SA7 bắn cũng không thèm chạy. Hôm nay nhiệm vụ bất khả thi, thì bị bỏ như con chó đói. Tỉnh lỵ Gia nghĩa còn nhỏ hơn chợ quận, chưa tới 9 giờ đêm mà tất cả đều đóng cửa. Tụi tôi đành phải cuốc bộ ra sân bay, nằm trên phi đạo đếm sao trời .

Thằng Lộc cắc cớ hỏi tôi:
- Bây giờ VC pháo kích mình có bay lên không?


- Không, tao đã nói với ổng chắc như một với một là hai, hai với hai là một lít. Hơn nữa bay lên mày vertigo nhào xuống đất chết yên phần mày rồi, tao ở lại chắc là khó sống với phi đoàn và cũng tội nghiệp cho con bồ của mầy nó còn quá trẻ đẹp.


- VC tấn công vào đây mình có bay lên không? 


- Lúc đó mầy không lên thì kệ mầy, tao lên một mình tao. 


Sáng hôm sau xếp của tôi đem một trưởng phi cơ thay cho Lộc. Thày trò gặp nhau trong quán café, ổng khen tôi làm như vậy là đúng. Tôi than: 


- Hôm qua ổng đòi đưa tôi ra tòa án quân sự và tụi tôi không được cấp chỗ nghỉ.


-Tao sẽ nói với ổng. Bay đêm thì ban ngày phải có chỗ nghỉ ngơi. Nếu không có chỗ nghỉ thì không bảo đảm sức khỏe để bay đêm tụi mầy cứ kéo hết về Nha Trang, tao chịu trách nhiệm. 


Nghe xếp nói tụi tôi mát lòng, mát dạ. Uống café xong xếp vào gặp Ông Đại tá. Hơn tiếng sau ổng đi ra: 


- Tao đã nói với Đại tá rồi, tụi mầy sẽ được cho chỗ nghỉ ban ngày nhưng ban đêm phải ra ứng chiến ngoài sân bay. 


- Thưa Trung tá, tụi tôi làm được. 


- Tụi mầy ở lại cẩn thận, tao về, có gì cứ gọi thẳng về cho tao biết.

Ông xếp của tôi đi lại máy bay. Tôi nhìn theo thấy ổng quay máy, cất cánh rồi lấy dần cao độ về hướng đông. (Tôi đâu biết rằng chuyến bay nầy là chuyến cuối cùng của ông thầy. Khi về tới Đàlạt, ông thầy ghé ăn cơm trưa, bỏ máy bay ở bờ hồ. Máy bay đã bị một thằng mắc dịch, một thằng trăm ngàn lần khốn nạn lấy cắp). 


Khoảng 4 giờ chiều, thiếu tá Dũng lái xe jeep tìm tôi ở quán nhậu ngoài chợ Gia Nghiã. 


Thấy ông Dũng, tôi lè nhè nói:
- Có chuyện gì vậy ông thầy, luật Không quân mặt trời lặn mới tính là bay đêm, giờ này mặt trời chưa lặn ông đừng biểu tôi đi bay đó nghe. 


- Tao báo cho mầy một tin buồn. Quân đoàn vừa báo động. Chiếc máy bay ông thầy của mầy bị mất cắp ở ĐàLạt. 


Bao nhiêu rượu trong người tôi bốc hơi hết trong tích tắc. Tôi nói với ông Dũng: 


- Nhờ Thiếu tá trình với Đại tá, tôi phải về để kiếm cho bằng được chiếc máy bay của ông thầy tôi rồi ổng có đưa tôi ra tòa án quân sự cũng được. 


- Mầy bỏ về như vậy, ổng sẽ đưa mầy ra tòa tội đào ngũ…

Tôi bất chấp và cũng không có thì giờ nghe ông Dũng nói tiếp, tôi móc hết tiền trong túi quăng cho bà chủ quán, rồi hộc tốc cùng đám đàn em chạy ra sân bay. Tôi không thể mượn xe jeep của ông Dũng vì tôi biết chắc ông không muốn dính tới vụ nầy. 


Suốt một tuần cả phi đoàn quần nát vùng ĐàLạt, Bảo Lộc, Quảng Đức, Ban mê Thuột mà không kiếm được chiếc máy bay. Báo hại Ông Thầy của tôi phải vào quân lao hết 8 tháng. Sau đó ổng về luôn BTLKQ chớ không làm phi đoàn trưởng 219 nữa. Một Ông phi đoàn trưởng được kính mến của tất cả nhân viên trong cũng như ngoài đơn vị.

Cốt tôi là cốt chăn trâu chỉ làm việc ban ngày, sai tôi bay đêm tai hại ghê gớm thấy chưa. 


Theo thầy Tàu nói xuất hành thì phải coi hướng. Đối với tôi hướng nam tức là hướng về Sài Gòn lúc nào cũng là hướng đắc địa, ngày cũng như đêm. Có một lần tôi nhận lịnh đem tàu về Biên Hòa kiểm kỳ rồi đem một chiếc khác đã làm xong trở ra Nha Trang. Thằng văn thư làm việc rất mau lẹ, thay vì ngày mai mới đi, năm giờ chiều hôm nay nó khoe với tôi: 


- Sự vụ lịnh đi đổi tàu của ông, tôi đã lấy về, ngày mai ông có thể đi sớm được rồi. 


Tôi cầm lấy tờ giấy rồi nói:
- Đi ngay hôm nay được không mậy? 


- Gần tối rồi mà đi gì ông. 


- Pilot 219 bay trong mọi thời tiết. Một phút ở Saì Gòn bằng cả tháng ở đây. Tao làm gì kệ tao mày làm thinh là được rồi.

Tôi vội vàng đi gôm phi hành đoàn, nghe nói về Sài Gòn thì 12 giờ khuya tụi nó cũng đi chớ mới có 6 giờ chiều thì còn sớm chán. 


Thời gian nầy phi đoàn 219 biệt phái cho Nha Kỹ Thuật nên bất cứ đi đâu chỉ cần báo cáo danh hiệu Long mã, phi vụ đặc biệt thì không ai thắc mắc gì cả. Về tới Tân Sơn Nhất chưa tới 10 giờ đêm còn thừa thời gian làm đủ thứ chuyện vui vẻ.

Sáng hôm sau tôi vào tới W6, chỗ để máy bay, thì cả đám mười mấy thằng xin quá giang, tôi nói: 


- Tôi đem tàu đi kiểm kỳ mấy anh quá giang sao được. 


- Tụi em đều là lính sư đoàn 2KQ, lên Biên Hòa tụi em chờ cũng được. 


Tôi chở cả đám lên Biên Hòa, giao tàu cũ, nhận tàu mới xong thì đã 3 giờ chiều, thằng copil gạ: 


- Tụi mình về Sài Gòn, sáng mai sẽ ra Nha Trang mầy thấy sao? 


- Tao thấy tù như chơi, chở cái đám nầy theo thì bể ổ cái vụ sự vụ lịnh về tới Biên Hòa mà lại về Sài Gòn. Thôi mầy đón xe đò về Sài Gòn tao lái ra một mình cũng được.

Nó có gan cóc tía cũng không dám ở lại.

Trời đã gần tối nên tôi quyết định đi thẳng từ Biên Hòa ra Nha Trang, tức đi ngang Bảo Lộc chớ không đi ngã Phan Thiết.Bay tới gần Bảo Lộc thì gặp trời mưa, tôi bay xuống dưới mây không dám leo lên trên mây. Bất thình lình tàu giựt dữ dội, đồng thời có mùi khét trong tàu. Tôi nghe trong máy thằng cơ phi la lên:
- Tàu cháy rồi, tàu cháy rồi …

Tôi vội vàng cúp máy rồi lao xuống bãi đất trống trước mặt. Tôi làm một cú low level auto đáp nhẹ nhàng xuống mặt ruộng. Chỉ trong một giây, tôi cắt xăng, tháo seat belt, tung cửa nhảy xuống đất. Ngó lại thì chỉ có mình tôi đứng cạnh chiếc tàu còn tất cả hành khách kể cả cơ phi, xạ thủ đều đứng cách đó cả trăm thước. Không có lực sĩ chạy nước rút nào nhanh hơn đám nầy.

Cánh quạt từ từ quay chậm lại, tôi thấy một bên cánh bị lột một miếng nhôm bằng hai bàn tay, đây là lần đầu tiên tôi có kinh nghiệm: khi cánh quạt UH bị lột lớp nhôm bọc cánh thì keo trong lớp tàn ong cọ sát với không khí phát ra mùi như là tàu bị cháy. Một đám thượng ở cái buôn gần đó thấy máy bay rớt thì chạy tới coi. 


Thằng copil nói với tôi:
- Cái đám nầy mà là thượng cộng thì bỏ mẹ.


Tôi ngoắc thằng cơ phi:
- Mầy lấy kềm bẻ miếng nhôm đi, tao ráng lết ra phi trường Liên Khương ở gần đây, lẹ lên, thượng cộng nó tới là tụi mình nát xương. 


Thằng cơ phi bẻ miếng nhôm xong tôi quay máy, tàu lắc dữ quá, lắc thì cứ lắc phải rời khỏi chỗ nầy càng nhanh càng tốt. Tôi lết về tới Liên Khương thì đã chạng vạng tối.

Leo lên đài kiểm soát tôi mượn điện thoại gọi về phi đoàn không được, đành phải gọi về không đoàn. Đ/u Bào, sĩ quan trực không đoàn, bảo tôi đêm nay ngủ tạm ở sân bay Liên Khương, ngày mai sẽ có máy bay lên đón về .
Tôi trở xuống phòng chờ của sân bay cho mọi người biết: Ăn ở phải tự túc, sáng mai mới có máy bay lên đón về. 


Mọi người tản ra mạnh ai nấy lo, tôi nói với thằng copil:
- Đ.m.xui quá. 


- Tao thấy hên đó, hồi nãy nó lột cánh lúc mình đang qua đèo thì bỏ mẹ. Tao có bà cô ở gần đây, tao với mầy đón xe ôm ra đó ngủ tạm đêm nay. 


Đêm hôm đó lần đầu tiên trong đời tôi được nhậu thịt gà luộc trộn với lá chanh, uống rượu dứa . Trái dứa to lắm, người ta cắt mặt, khoét cùi rồi bỏ men vào, không biết bao lâu thì trái dứa lên men rượu, uống nó ngọt ngọt cay cay, có lẽ ngon hơn rượu cần. 

Sáng hôm sau tụi tôi vào sân bay sớm, thấy trực thăng từ Nha Trang lên thì cả đám chạy ra. Tôi vừa thấy ông Không đoàn phó ngồi ghế trưởng phi cơ thì tôi muốn chạy trở vô, hoặc chui được xuống đất thì càng tốt.

Ổng ngoắc tôi lại, hỏi:
- Chú mầy đem đổi tàu kiểm kỳ, còn đám hành khách nầy ở đâu ra ? 


- Thưa trung tá, tôi chở họ ra. 


- Có giấy tờ cho phép chú chở ra không? 


- Thưa không. 


- Chú chở họ ăn bao nhiêu tiền một người? 


- Đây đều là anh em trong đơn vị, tôi chở họ không có phép thì tôi có lỗi, còn có ăn tiền hay không Trung tá cứ hỏi họ thì rõ. 


Ổng quắc mắt nhìn tôi thiếu điều muốn cháy áo:
- Lên tàu!về Nha Trang chú trình diện tôi ngay. 


Về tới Không đoàn tôi gặp anh Bào. Ảnh bảo:
- Mầy xui quá, ngày hôm qua lúc mầy gọi về ổng đang ngồi trong phòng hành quân. Ổng dặn là hôm nay đích thân ổng đi đón tụi mầy về. 


- Cám ơn anh, tôi phải vào gặp ổng. 


Tôi vào trình diện, đứng nghiêm 30 phút để nghe ông xỉ vả tôi là một sĩ quan vô kỷ luật: Sự vụ lịnh đi tới Biên Hòa mà lại vù về Sài Gòn, chở người không có phép…

Ngày hôm sau tôi vào phi đoàn thì ông phi đoàn truởng nói:
- Chuyện của mày bể rồi, tao không che cho mầy được nữa. Quyền hạn của tao ký mầy 7 củ xin gia tăng, lên ông Không đoàn phó chắc chắn ổng ký mầy 15 ngày. 


Mấy ngày sau tôi được lịnh trình diện Tướng Sư đoàn trưởng. Ngày hôm đó tôi mượn được bộ đồ vàng đi trình diện Ông Tướng, Trung uý chánh văn phòng bảo tôi ngồi chờ.


Một thằng thượng sĩ trong đám hành khách bất đắc dĩ của tôi đi ngang, thấy tôi nó hỏi: 


- Ông làm gì ở đây? 


- Tao chở lậu tụi mầy bị quất 15 củ, bây giờ phải trình diện ông Tướng nữa. 


- Ông khoan vào để tôi vô xem sao. 


Mười lăm phút sau ông thượng sĩ thân yêu của tôi trở ra, tay cầm xấp giấy phạt của tôi:
- Phải cái nầy của ông không? 


- Ừ phải. 


Thầy cầm xấp giấy xé rẹt rẹt mấy cái rồi quăng vào sọt rác. Tôi ú ớ:
- Đ.m. mầy làm …làm vậy chết tao … 


- Không có gì đâu ông ơi, ông cứ về coi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cũng đừng nói với ai. Tôi làm văn thư ở đây, tôi nói với ông Tướng rồi, ông cứ yên tâm về đi .

Đúng là tôi ở hiền gặp lành. Chỉ bay có nửa đêm thôi mà cũng xui tận mạng, may mà gặp hung hóa kiết. 


Kể chuyện tới đây đã quá dài chắc bạn đọc đã chán rồi, rán đọc thêm một chuyện bay đêm chót nữa thôi. Chuyện nầy đến năm 2010 tài liệu đã được giải mật, tôi mới biết là tôi đã thi hành một phi vụ được ra lịnh từ Mỹ.  Lúc đó vào năm 1972 tôi quên mất tháng nào chỉ nhớ là VC xua đại quân tấn công từ Quãng Trị đã đến sông Mỹ Chánh, tướng Trưởng vừa làm tư lịnh Quân đoàn 1, Dù và TQLC ra án ngữ phía nam con sông. Từ phía bắc con sông là địch quân.

Có một lần Phi đoàn 219 biệt phái 4 phi hành đoàn ra Huế đặt dưới quyền xử dụng của Nha Kỹ Thuật. Bốn trưởng phi cơ là Hiệp râu, Phúc dù, Long đầu bạc và tôi. Chúng tôi được ở chung trong khách sạn Thuận Hóa, một ám danh thôi chứ thật ra đây là bộ chỉ huy của Sở Công Tác. Bên ngoài nhìn vào như một cái biệt thự bình thường, sau cánh cổng kín mít có hai biệt kích quân súng cầm tay canh gác. Trực thăng để ở sân bay Tây Lộc cũng có biệt kích quân canh gác 24/24. Nhiệm vụ của chúng tôi là đổ, rước toán vào phía tây Huế và Quảng Trị.

Một ngày nọ, sau khi xong nhiệm vụ chúng tôi được xe đưa về khách sạn thì thấy ông Thiếu tá phi đoàn phó đứng ở parking. Chúng tôi đến chào thì ổng nói: 


- Các anh tắm rửa rồi tất cả xuống câu lạc bộ ăn cơm với tôi. 


Được ăn cơm chùa thì tụi tôi lẹ lắm. Cơm nước xong, ổng nói: 


- Các anh có thể về nghỉ, riêng 4 trưởng phi cơ ở lại tôi có chuyện muốn nói.

Chỉ còn lại 4 thằng tụi tôi và ông phi đoàn phó, câu lạc bộ tương đối vắng. Ông Phi đoàn phó chọn một cái bàn trong góc. Hiệp râu tính kêu mấy chai bia.

Ổng nói:
- Khoan đã,các anh nghe tôi nói rồi uống bia cũng được. 


Ông tằng hắng mấy tiếng, hình như có cái gì nghèn nghẹn trong cổ của ông:
- Phi đoàn nhận một phi vụ khó, tôi muốn nói với các anh truớc khi chúng ta vào họp với Bộ chỉ huy Sở Công Tác, đại diện của Đại tá Giám đốc Nha Kỹ Thuật, và đại diện của Tổng Tham Mưu. 


Ông ngừng lại mấy giây, tụi tôi thấy rõ là chuyện khó rồi đây, một công tác có dính tới Nha và Tổng thì sao mà dễ được. Ông Phi đoàn phó nói tiếp: 


- Chúng ta phải có hai chiếc đi ra Quảng Trị vào ban đêm, địa điểm chính xác là nghĩa địa của thành phố Quãng Trị. Đường bay các anh sẽ bàn bạc với Sở Công Tác và đại diện của phòng 2 Quân đoàn 1 trong cuộc họp chút nữa đây. Bây giờ tôi yêu cầu các anh trong 4 phi hành đoàn chọn ra cho tôi 2 để thi hành phi vụ. 


Anh Phúc nói:
- Thưa Thiếu tá, tôi trước đây ở nhảy dù mấy năm, nếu bị bắn rớt tôi có nhiều cơ hội trở về hơn các anh em ở đây nên tôi xin tình nguyện lái một chiếc. 


Hiệp râu nói:
-Tôi trước đây ở bộ binh nên tôi cũng tình nguyện lái một chiếc. 


Ông Phi đoàn phó hỏi:
- Còn copil các anh tính sao? 


Long đầu bạc nói:
- Tôi và thằng Hoành tình nguyện làm copil cho Phúc và Hiệp. 


- Tôi có lời khen các anh, trước phi vụ nguy hiểm tất cả sẵn sàng tình nguyện. Cơ phi, xạ thủ để tôi lo sau, bây giờ chúng ta sang họp với bên Sở, Nha và Tổng tham mưu.

Buổi họp kéo dài gần 2 giờ đồng hồ. Tóm lại là từ sông Mỹ Chánh trở ra tới mục tiêu không có quân bạn. Nhìn lên tấm bản đồ Quân Đoàn 1, từ sông Mỹ Chánh trở ra đỏ rực những vị trí đóng quân của VC. Nếu bị bắn rớt phải tự động tìm đường về chớ không có tổ chức rescue.

Một chiếc tàu chở hai người mặc quân phục quân chính quy Bắc Việt (đúng ra là VC hồi chánh sau khi học qua các lớp chiến tranh chính trị họ tình nguyện làm việc cho chúng ta). Hai người nầy được trang bị súng AK bá xếp có lắp đạn. Đây là điểm tranh cãi, chúng tôi suốt đường bay sẽ gặp hỏa lực địch liên tục, chúng tôi rất bận rộn, không có thì giờ canh chừng hai người nầy, súng AK lắp sẵn đạn nếu họ muốn khống chế chúng tôi thì thật quá dễ dàng. Ông Phi đoàn phó đề nghị băng đạn phải được tháo ra. Phía Nha cho biết họ cũng đã có thắc mắc như vậy với Tổng tham mưu, nhưng đây là lịnh, chi tiết này không được thay đổi. Quả thật nghĩ đến chuyện ngồi bay với hai họng súng AK ở sau lưng thấy nhột quá. (Vào vùng rồi mấy cây súng AK đang nổ chung quanh làm tôi quên mất hai cây ở ngay sau lưng). 


- Chiếc thứ hai chở máy dò, có người của TTM đi theo phụ trách thả máy. Người của Tổng Tham Mưu có máy liên lạc riêng với một chiếc C47 bay phía nam sông Mỹ Chánh.

Còn đường bay thì không nhớ ai đề nghị bay từ biển vào, Phòng 2 quân đoàn 1 cho biết quân Bắc Việt phòng thủ bờ biển rất kỹ vì sợ TQLC đổ bộ từ bờ biển vào. Cuối cùng tất cả đồng ý sẽ bay dọc theo phá Tam Giang. Từ một check point ở đầu Phá, tôi sẽ có nhiệm vụ canh đồng hồ đúng 27 phút 45 giây thì tới. Phúc và Hiệp phải cố gắng bay đúng hướng và giữ đúng tốc độ 100 knots, vì hai chiếc sẽ bay song song sát ngọn cây thì chỉ có cách định hướng và thời gian để xác định mục tiêu. Khi gần tới tôi sẽ đếm ngược 5,4,3,2,1 và bingo là lịnh đáp.

Ngày hôm sau chúng tôi được nghỉ để chờ tối sẽ thi hành phi vụ. Ông Phi đoàn phó cấm uống rượu làm Hiệp râu buồn quá. 


Năm giờ chiều chúng tôi được chở ra sân bay Tây Lộc bằng xe jeep và xe cứu thương bít bùng. Theo lịnh ông phi đoàn phó chúng tôi phải mặc đồ civil tất cả giấy tờ cá nhân gởi cho ông giữ hộ, có chuyện gì sẽ trao lại cho người nhà. Chúng tôi check tàu xong, chỉ chờ lịnh là đi. Tôi nhìn ra sau thấy hai thằng VC ngầu quá, mặt mày đằng đằng sát khí. Tôi bấm máy nói nhỏ với anh Phúc:


- Hai thằng nầy mặt mày hung tợn quá, nó muốn giết mình dễ như trở bàn tay. 


- Trong khi bay nó không giết mình đâu tại vì máy bay rớt nó cũng chết, tao sợ nhứt là lúc đáp, tao mắc lo lái, lúc gần đáp mầy lấy cây rulô đang lận lưng ra cầm tay, có gì mầy bắn lại nó. 


- Cha giỡn hoài, hai cây AK chĩa vào lưng tôi rồi mà anh biểu tôi lấy ru lô ra khác nào anh xúi nó bắn tôi trước!

Chúng tôi ngồi trên máy bay cả tiếng đồng hồ thì được lịnh hoãn phi vụ. Ngày hôm sau là một ngày dài chờ đợi. Đến chiều hoạt cảnh diễn ra y chang như hôm trước, cũng hai thằng VC được xe cứu thương bít bùng chở ra sát máy bay của tôi, chỉ một bước đã ngồi trên tàu. Tôi bấm máy nói nhỏ với cơ phi, xạ thủ: 


- Lúc gần đáp hai thằng mầy ngồi sau để ý hai ông cớm này, nhất là khi nó nhảy xuống tàu; hai mũi súng M60 của tụi mầy phải nhắm thẳng vào nó, nếu nó có vẻ muốn bắn vào tàu thì tụi mầy phải bắn nó trước. 


- Anh yên tâm, nó mà có vẻ phản thùng tụi tôi sẽ bầm nó nát như tương. 


Lịnh cất cánh hơi sớm nên gần đến sông Mỹ Chánh, trước khi lấy hướng đông để ra Phá Tam Giang chúng tôi đậu trên bãi cát chờ mặt trời lặn. Nhìn sang tàu bên kia tôi thấy mặt Hiệp râu nghiêm và buồn, tôi gọi Long đầu bạc:

- Ê Long, mầy vuốt bộ ria cá chốt của anh Hiệp lên coi, sao nó xui xị vậy .

Hiệp nói:
- Thằng em mầy yên chí, tao đang nghĩ đến chuyện tối nay về dẫn mầy đi nhậu rồi đi lắc đò.

Mặt trời đã khuất, Phúc ra lịnh cất cánh, chúng tôi lấy hướng đông rồi cặp theo Phá Tam Giang về hướng bắc. Đến check point tôi bắt đầu tính giờ bay, Hiệp bay lên song song với Phúc phía bên trái. Trời đã tối. Rời check point chưa được 3 phút VC bắt đầu chào đón bằng những loạt AK bắn vớt đuôi. Càng lên phía bắc tụi nó bắn càng dữ dội, thỉnh thoảng một vài tiếng bụp bụp lúc đạn trúng tàu. Tôi vừa canh đồng hồ, vừa kiểm soát phi cụ vừa nhắc anh Phúc hướng bay và tốc độ. 


Còn 5 phút tới mục tiêu, tôi nói:
- Còn 5 phút, tôi bắt đầu đếm – năm…
…………
- Bốn.
………..
- Ba …đ. m. có hai cây đại liên hướng 10 giờ, bắn dữ quá. Anh Phúc! bay thấp xuống … 


- Thấp gì nữa, sát ngọn cây rồi.
………..
- Hai… 


Chiếc tàu của Hiệp bất thình lình quẹo phải lướt ngang qua đầu tôi. Anh Phúc la:
- Thằng Hiệp, mầy bay gì kỳ vậy… 


- Một … 


Việt cộng bắn liên tục, lửa xẹt đầy trời…
- Bingo.

Anh Phúc làm một cú quick stop rất đẹp, tàu vừa chạm mặt đất, thằng cơ phi nói:
- Xong rồi, lên đi. 


Trong lúc đó hai cây đại liên của VC vẫn quạt như điên về hướng tụi tôi, may là nhờ trời tối và tàu đang ở sát mặt đất, tụi nó chỉ bắn cầu âu chớ chẳng thấy được máy bay. 


Anh Phúc cất cánh, quẹo phải, bay sát ngọn cây, rồi lấy hướng về Huế. 


Anh Phúc gọi:
- Số 2, mầy đâu rồi? 


- Tao đang trên đường về, tàu có trúng đạn nhưng vẫn còn an toàn. 


- Trong lúc họp qui định là bay song song, khi có chuyện mầy quẹo trái còn tao quẹo phải để tránh đụng nhau, sao lúc nãy mầy quẹo phải chút xíu nữa là đụng tao rồi. 


- Tao nhớ, nhưng lúc nãy nếu tao quẹo trái thì đút đầu vô hai cây đại liên, tao nghe thằng Hoành hô( hai) tức là mầy gần đến mục tiêu. Trong khi tàu của tao đã thả hết máy rồi. Tao quẹo phải để clear LZ cho mầy dễ đáp. Trời quá tối tao không thấy tàu của mầy. 


Trên đường về tụi tôi vẫn tiếp tục bị bắn, anh Phúc nói:
- Tụi Bắc Việt chắc nó kéo hết vô đây rồi hay sao mà đi đâu tụi nó cũng bắn mình hết vậy. 


Rồi thì tụi tôi cũng qua sông Mỹ Chánh an toàn. Đêm đó tụi tôi được Sở Công Tác đãi cho một bữa nhậu linh đình.

Vài tuần sau, hai phi hành đoàn được gọi về Sài Gòn gắn huy chương. Buổi lễ gắn huy chương không giống ai, không diễn ra ở sân cờ hay trại lính nào mà ở khách sạn Lê Lai, phòng Washington. Buổi lễ rất trang nghiêm. Tất cả Mỹ-Việt đều mặc thường phục, nhân viên nhà hàng bị cấm vào, không ai được xưng danh, không được nói đến đơn vị và việc làm. Ông Đại tá Giám Đốc Nha Kỹ Thuật chỉ tuyên bố ngắn gọn chúng tôi là những sĩ quan làm tốt công tác được giao.

Hôm đó tôi thấy nhận huy chương là chuyện nhỏ, chuyện lớn là có một bàn đầy rượu ngon ai muốn uống bao nhiêu cũng được. 


Sau nầy khi giấy tờ về tới phi đoàn thì huy chương của tôi trong giấy ghi lộn số quân, không biết con mèo mun nào đã đánh lộn số quân của tôi, thế là công cốc. 


Thằng văn thư bảo tôi làm đơn khiếu nại, tôi nói:
- Thôi bỏ đi mầy ơi, của đi thay người, hơn nữa huy chương nầy từ một chuyến bay đêm: Xui bỏ mẹ. 


PILOT DỎM.

(1).Tôi là dân nhà quê cho nên món cá lóc nướng trui tôi ăn từ nhỏ và ăn hoài tới già cũng không ngán. Từ khi tôi đọc được bài thơ “ Cơn mưa khác” của Cậu Ba Nguyễn Lập Đông thì mỗi lần nghe ai nói hoặc đọc tới chữ ‘con cá lóc’ tôi lại nhớ bài thơ. Xin phép Cậu Ba cho tôi ghi lại đây cho anh em cùng thưởng thức.

CƠN MƯA KHÁC

Mưa phía đông
Kéo thấp ngày nặng trĩu
Nhập hai bờ sáng tối vào chung
Kẻ phủ dụ nhân tình
Đang đu dây cùng sợi mưa tháng tám
Mùa cách mạng đi qua
Như những chiếc loa
Đã hoen rỉ cùng tuyên ngôn, cương lĩnh.
***
Thấy co ro mùa Đông Việt bắc
Cánh đồng Chiêm ngập nước
Nhúm rơm chiều không đủ ấm niêu cơm
Thấy miền Trung hấp hối
Cây ớt chỉ thiên
Mở bung từ kẽ đá
Để ba miền cay xé miệng hôm nay.
Vùng địa linh nhân kiệt
Điểm gánh hai đầu
Đang oằn xuống biển sâu
Thấy Hậu giang hờ hững
Câu vọng cổ đêm nay
Không làm đầy hơi rượu đế
Con cá lóc nướng trui
Mở mắt đợi chờ
Một cơn mưa khác./. 


Diễn giải bài thơ nầy thì dài lắm nhưng tôi tâm đắc nhất là Cậu Ba dùng hình ảnh con cá lóc nướng trui để chỉ MTGPMN sau 75.

(2) Ông Thiếu tá Dũng nầy là thần tượng của tôi cả việc lính như việc dân. Theo như Cậu Ba cho biết thì Ông Dũng là anh cùng mẹ khác cha với Lý Thám Hoa (Lý Tống). Trường Sơn Lê Xuân Nhị cũng đã từng biệt phái (L19) làm việc với Ông Dũng, rất chịu ổng. Ông Dũng là tác giả bài TUÝ CA đã phổ nhạc: rất đạt. 


Đặc biệt ông thích hút thuốc lào nên lúc nào cũng cầm cái điếu cày thành ra biệt danh là “Dũng điếu cày”. Ông chơi điệu với đàn em, mỗi lần cho tiền là ngắt một khúc chớ không bao giờ đếm. Có một lần tôi chở Ông đi họp ở Ban Mê Thuột. Máy bay vừa đáp thì có Tr/u Hòa đem xe jeep ra đón. Ông Dũng bảo chạy thẳng ra phố cho anh em phi hành đoàn ăn cơm. Đến khách sạn sang nhất Ông bảo chúng tôi vào đây ăn cơm trong khi chờ Ông đi họp. Chúng tôi chỉ dám kêu mỗi thằng một đĩa cơm vì ổng quên đưa tiền. Khoảng một tiếng sau Tr/u Hòa trở lại thấy tụi tôi ăn cơm dĩa, anh nói:
- Mấy cha làm vậy coi sao được. 


Thế rồi anh ta kêu đủ thứ cao lương mỹ vị đầy một bàn thêm một thùng bia để dưới chân còn dặn uống hết cứ kêu tiếp. Anh Hòa nói tụi tôi cứ ăn nhậu thoải mái, anh có công chuyện đi một chút. 


Hơn 5 giờ chiều anh Hòa trở lại nói là ông Dũng phải đến ngày hôm sau mới về. Anh lại quầy tiếp tân, một lúc sau trở lại nói là anh đã lấy phòng trên lầu rồi, anh em ăn nhậu xong cứ lên nghỉ. 


No say rồi tụi tôi mới lên ngủ, mỗi người một phòng. Căn phòng của tôi sang quá, ra nệm trắng tinh. Mình đầy đất đỏ, tôi cởi đồ ra chuẩn bị đi tắm một phát. Bỗng có tiếng gõ cửa, tôi nghĩ chắc là thằng copil gọi, tôi mặc quần xà lỏn ra mở cửa. 


Một cô mặt hoa da phấn đứng trước cửa làm tôi hoảng hồn tính đóng cửa lại.
- Cô lộn phòng rồi.
- Không có lộn đâu anh ơi. Anh Hòa bảo em đêm nay ngủ ở phòng nầy mà.


Nói xong cô ta đẩy cửa bước vào, và tôi giống như bao nhiêu thằng đực rựa bình thường khác là cùng phòng với người đẹp như vậy ngu sao ngủ !!!.

Pilot Dỏm

No comments:

Blog Archive