Monday, February 23, 2026

Hủy diệt sự thật, Phương Tây sẽ tan rả

(Quan điểm của Laura Hollis trên Newsmax. Ông là một luật sư, giáo sư đại học về luật và kinh doanh trong hơn 30 năm)

Tuần trước, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio đã gây xôn xao dư luận tại Hội nghị An ninh Munich. Bài phát biểu của ông Rubio nhấn mạnh di sản, lịch sử và văn hóa chung của châu Âu và Hoa Kỳ - được mô tả một cách khái quát là "nền văn minh phương Tây" - và kêu gọi các quốc gia châu Âu bảo vệ, tự hào về di sản đó và gìn giữ nó.

Ông Rubio đã đề cập đến một vài đóng góp to lớn mà châu Âu đã mang lại cho nước Mỹ và toàn cầu, bao gồm "pháp quyền, các trường đại học và cuộc cách mạng khoa học".

Ông cho rằng Kitô giáo là nền tảng của nền văn minh phương Tây, coi đức tin Kitô giáo của những người sáng lập và những người định cư đầu tiên của nước Mỹ là "một di sản thiêng liêng, một mối liên kết không thể phá vỡ giữa thế giới cũ và thế giới mới".

Một điều mà ông Rubio không đề cập cụ thể, nhưng ẩn chứa trong mọi luận điểm của ông, đó là những thành tựu vĩ đại nhất của nền văn minh phương Tây được xây dựng trên việc theo đuổi, bảo vệ và thúc đẩy chân lý.

Các trường đại học lớn của châu Âu và Mỹ được thành lập để theo đuổi chân lý và truyền đạt những chân lý đó cho các thế hệ tương lai. Phương pháp khoa học được thiết kế để khám phá sự thật thông qua điều tra và kiểm nghiệm nghiêm ngặt các giả thuyết.

Một trong những mục đích chính của một hệ thống pháp luật công bằng là tìm ra Sự Thật. Một nền báo chí tự do nên tích cực tìm kiếm sự thật và phơi bày nó trước công chúng. Và một chính phủ công bằng nên bảo vệ sự thật và những người tìm cách đưa sự thật đến với công chúng.

Đây là điều đã dường như biến mất ngày nay, cả ở châu Âu lẫn ở Hoa Kỳ.

Trên thực tế, các quốc gia dường như có nguy cơ sụp đổ hoặc đánh mất bản sắc văn hóa, nhất là những quốc gia đã đi xa khỏi nguyên tắc 'sự thật' như một nền tảng của xã hội. Các tập quán văn hóa và chính sách của chính phủ được xây dựng trên những điều sai sự thật cơ bản chắc chắn sẽ gây hại cho xã hội.

Ví dụ thì vô số.

Phá thai được xây dựng trên lời nói dối rằng đứa trẻ đang phát triển trong tử cung không phải là một con người. Hoa Kỳ có một số luật phá thai khắc nghiệt nhất trên thế giới, với một số tiểu bang cho phép phá thai trong suốt chín tháng mang thai. Tại Vương quốc Anh, nơi cho phép phá thai đến 24 tuần (muộn hơn đáng kể so với các quốc gia khác ở Tây Âu), gần một phần ba số ca mang thai kết thúc bằng phá thai.

Điều này không chỉ là bi kịch mà còn là công thức dẫn đến sự sụp đổ của nền văn minh.

Tương tự, luật phúc lợi ở Hoa Kỳ thực chất đang khuyến khích việc làm mẹ đơn thân, bỏ qua thực tế rằng trẻ em phát triển tốt hơn trong một gia đình có cả cha và mẹ. Năm 1940, chỉ có 15% trẻ em da đen ở Mỹ được sinh ra từ các bà mẹ đơn thân. Đến năm 1965, con số này là 24%. Năm 1991, nó là 68%. Hiện nay, con số này dao động từ 70% đến 80%.

Mặc dù con số thấp hơn một chút đối với trẻ em gốc Tây Ban Nha và da trắng, nhưng các nhóm nhân khẩu học này cũng đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể. Hậu quả của số lượng lớn trẻ em không có cha thể hiện ở thành tích học tập thấp hơn và tỷ lệ hành vi phá hoại, tội phạm và tù tội cao hơn.

Một lời nói dối khác phổ biến ở các quốc gia phương Tây là tất cả các tập quán văn hóa đều có lợi như nhau cho sự phát triển của con người. Điều này rõ ràng là không đúng sự thật, như các quốc gia Tây Âu đã phát hiện ra một cách đau lòng với dòng người nhập cư hàng triệu nam giới từ các quốc gia mà Hồi giáo là tôn giáo chủ đạo. Các trường hợp tấn công tình dục và hiếp dâm đã bùng nổ ở châu Âu, cùng với các hành vi bạo lực và tội phạm khác.

Có lẽ lời nói dối trắng trợn nhất (và gần đây nhất) đang được sử dụng để biện minh cho các chính sách tai hại là giới tính được "xác định" khi sinh ra, rằng một người đàn ông có thể trở thành một người phụ nữ, hoặc ngược lại, thông qua triệt sản bằng hóa chất hoặc phẫu thuật cắt bỏ các cơ quan sinh dục khỏe mạnh và các bộ phận cơ thể khác.

Thậm chí còn vô lý hơn là hệ quả rằng một đứa trẻ có thể "quyết định" "giới tính" của mình và đồng ý với các can thiệp y tế cực đoan, vĩnh viễn để theo đuổi một "giới tính" khác.

Một số điều thường xuyên xảy ra khi việc phủ nhận sự thật trở thành phương thức hoạt động của một xã hội.

Trong số đó là việc nói dối trở thành lập trường mặc định của chính phủ. Không chỉ đơn giản là, "Tất cả các chính trị gia đôi khi đều cần phải nói dối" mà là các chính sách chính thức của chính phủ đều là "dối trá".

Sau đó, không thể tránh khỏi việc những người cố gắng truyền đạt sự thật bị lên án (là những kẻ phân biệt chủng tộc, cuồng tín, v.v.), bị cô lập về mặt xã hội và nghề nghiệp, bị kiểm duyệt và, trong trường hợp nghiêm trọng, bị bắt giữ và truy tố.

Điều này đã và đang xảy ra ở Anh, nơi những công dân dám lên tiếng về việc các cô gái da trắng bị đàn ông Hồi giáo tấn công tình dục bị buộc tội "phạm tội thù hận", bị kết án và bỏ tù, trong khi nhiều kẻ hiếp dâm lại thoát tội mà không phải chịu bất kỳ hậu quả nào.

Rõ ràng là việc tấn công những người cố gắng đưa sự thật ra ánh sáng dễ dàng hơn là thừa nhận những hậu quả khó chịu của các chính sách nhập cư dựa trên sự dối trá.

Mỹ cũng không kém cạnh.

Hãy xem xét vụ việc gần đây bị phanh phui về gian lận tài chính quy mô lớn do cộng đồng người nhập cư gây ra ở Minnesota, Ohio và California.

Người ta có thể nghĩ rằng những người nắm quyền sẽ kinh hoàng trước hành vi đánh cắp tài nguyên của công dân Mỹ. Nhưng không. Thay vào đó, sự phẫn nộ lại hướng vào những người như nhà báo độc lập Nick Shirley, người đã vạch trần vụ gian lận và đưa sự thật ra trước công chúng.

Điều này không chỉ giới hạn ở các vấn đề nhập cư. Những người Mỹ đã cố gắng hết sức để có được thông tin chính xác về nguồn gốc của COVID-19 và những rủi ro thực sự của vắc-xin mRNA đã bị cáo buộc là lan truyền "thông tin sai lệch", bị bịt miệng và kiểm duyệt.

Nhiều người đã mất việc. Hiện tượng tương tự cũng xảy ra khi thách thức những quan điểm phổ biến về "biến đổi khí hậu" hay "phân biệt chủng tộc có hệ thống".

Tại sao điều này lại xảy ra?

Trong một số trường hợp, nó xuất phát từ sự thôi thúc dễ hiểu nhưng sai lầm là muốn mọi người cảm thấy hài lòng về những lựa chọn họ đưa ra, ngay cả khi những lựa chọn đó gây tổn hại cá nhân và ăn mòn xã hội.

Nhưng giới học thuật đã đóng một vai trò không may và quá lớn.

Triết lý "không có thứ gọi là chân lý" đã phổ biến trong một số giới học thuật trong nhiều thập nien.

Theo quan điểm này, "chân lý" chỉ đơn thuần là vấn đề của quan điểm cá nhân.

Một số "học giả" còn đi xa hơn, phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ hậu quả tiêu cực nào hoặc coi sự phản đối những hậu quả đó chỉ là "thiên kiến" hay "sự áp bức" của các nhóm người có thể bị coi thường là "chế độ gia trưởng" hoặc "những người theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng" hoặc những người áp đặt "chuẩn mực dị tính".

Đây là một sự trớ trêu khủng khiếp và là sự phản bội các nguyên tắc mà khái niệm trường đại học phương Tây được xây dựng dựa trên đó.

Bộ trưởng Rubio đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ khán giả ở Munich. Nhưng hoan nghênh một thông điệp và hành động theo thông điệp đó là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Việc khôi phục sức mạnh của nền văn minh phương Tây phụ thuộc vào việc có đủ can đảm để đòi hỏi sự thật trở lại làm nền tảng cho các thể chế văn hóa quan trọng nhất của chúng ta.

Bình luận:

Từ hàng chục năm nay, chúng ta nghe những kẻ dcxh cấp tiến ra rả với chúng ta là: "Chủ Nghĩa Cộng Sản sợ nhất là điều gì? Sự Thật! Nếu sự thật được phơi bày, họ sẽ sụp đổ".

Và rồi, chính những kẻ luôn miệng rao giảng về "sức mạnh của sự thật" lại nổi lên như là "Một Bậc Thầy Của Dối Trá".

Có thể chúng ta khó mà tin được sự thành thật của những người cộng sản nhưng sự xảo trá của đám người cấp tiến là không còn phải bàn cãi.

Một điều tối thiểu mà những người cộng sản vẫn còn tốt hơn những kẻ cấp tiến là: ít nhất họ còn thành thật với chính mình. Họ đã cướp quyền lực thì họ nói thẳng "Họ đã nổi dậy cướp chính quyền", họ muốn độc quyền chiếm giữ quyền lực thì họ ghi thẳng điều đó vào hiến pháp.

Còn đám người dcxh cấp tiến? Họ muốn lấy tất cả từ chúng ta, của chúng ta, nhưng lại nhân danh quyền và lợi của chính chúng ta.

Vậy mới đau! (Đây phải là chuyện cười ra nước mắt)

FB Bao Nguyen

No comments:

Blog Archive