Tuesday, February 10, 2026

Thời Đức Phật “Cầu An, Cầu Siêu” là gì?


Namo Buddhaya

CÁCH '' CẦU AN, CẦU SIÊU '' THỜI ĐỨC PHẬT

Thời Đức Phật còn tại thế, không có “cầu siêu” sau khi người ta mất. Không có đàn tràng linh đình. Không có nghi thức gửi lên, tụng kinh ba đêm bảy ngày. Vì sao?

Vì Đức Phật dạy rõ: “Chúng sinh sau khi mạng chung, liền tái sinh theo nghiệp. Không có quãng chờ, không có ai đứng đó kéo lên hay đẩy xuống. Nghiệp dẫn đi tức thì.”

Vậy thời Đức Phật “ “Cầu An, Cầu Siêu” như thế nào?
Là khi người bệnh còn sống, là khi người ấy còn nghe, còn nhận thức được, còn có thể thay đổi tâm mình.

Mỗi khi ai đó sắp mất, Đức Phật hoặc các vị Thánh Tăng đến bên giường bệnh, không tụng chú, không đọc sớ, mà giảng pháp. Ngài giúp họ thấy được chân lý:
1. Vô thường
2. Buông xả
3. Không chấp thủ

Để ngay trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, người ấy tỉnh ra, tâm sáng lên. Và đó mới là cầu siêu đúng nghĩa.

Còn sau khi chết rồi thì sao?
Đức Phật không dạy phải tụng gì cho người đã khuất.
Ngài dạy: HÃY SỐNG CHO ĐÚNG KHI CÒN SỐNG. Vì khi hơi thở tắt đi, tất cả đã theo nghiệp. Cầu gì cũng không đổi được nơi họ sẽ phải đến.

Ngày nay, ta lãng quên điều ấy. Người thân sống thì thờ ơ, không khuyên nhắc họ tu hành, mất rồi thì chạy khắp nơi xin cầu siêu. Chúng ta đang cầu cái gì nếu khi còn sống, người ấy sống đầy sân si, tham ái, ganh ghét… Thì làm sao mấy bài kinh thay được tâm thức đó?

Đừng tự ru mình bằng nghi thức. Đừng tự an ủi bằng hình thức.
Thế còn cầu an thì sao? Cầu an cũng vậy.
Thời Đức Phật, cầu an không phải là để sư tụng kinh cho yên nhà yên cửa.

Ngài dạy rõ: “Người nào thân, khẩu, ý thiện, người ấy được an”.
“Tự mình, làm điều ác,
Tự mình làm nhiễm ô,
Tự mình không làm ác,
Tự mình làm thanh tịnh.
Tịnh, không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai!”
(Kinh Pháp Cú 165- Phẩm tự ngã)

Hãy THẮP LÊN CHÁNH KIẾN, nếu còn thương cha mẹ, hãy hướng họ sống sao cho đúng khi họ còn sống. Nếu còn muốn tốt cho bản thân, hãy thực hành Pháp, khi còn đủ trí nhớ, đủ nhận thức. Còn nếu cứ đợi chết rồi mới tụng, thì chỉ là tụng cho người sống nghe. Chứ người chết, đã đi rồi. Và nghiệp không ai đổi giùm ai được.
Muốn ai được siêu thoát, hãy giúp họ tỉnh thức khi còn sống.

Siêu sau khi chết là cái QUẢ từ cái NHÂN siêu trong lúc sống.
An trong lúc sống là cái Quả từ cái Nhân thực hành Chánh Pháp
Tâm bình thì cảnh bình, tâm An thì đời sống An, chứ chẳng do cầu mà được!

'' Ta đi với Nghiệp của ta
Dở, hay, tốt, xấu tạo ra tự mình.
Theo ta như bóng theo hình
Ta tạo quả báo phân minh kết thành..''
(Kinh Pháp cú thi hóa)

Namo Buddhaya
Bồ Đề Đạo Tràng India 29Jan2026
__(())__







No comments:

Blog Archive