Monday, February 23, 2026

CHÚNG TA ĐANG TIẾP TAY CHO PHƯỜNG KHỐ RÁCH ÁO ÔM LÊN NẮM CHÍNH QUYỀN

Tôi hay thấy người ta lên án Khổng Tử. Trung Quốc muốn đồng hóa thiên hạ qua các viện Khổng Tử khắp thế giới. Nhưng, tại đó là do bọn chúng âm mưu, chứ Khổng Tử không xấu.

Lịch sử Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Hạ, Thương, Chu. Đến thời nhà Tần thì thống nhất thiên hạ. Định hình nên cương vục, lãnh thổ và vùng địa lý của Trung Hoa mà ta thấy ngày nay.

Trước khi có Khổng Tử, người ta không có khái niệm về vua – tôi, cha – con, thầy – trò. Tôi nói vế đầu trong bài này.

Tức, các vua chư hầu xem nhau như ngang bằng nhau. Không ai kính trọng ai. Chỉ có sợ vì yếu thực lực mà phải … rén ngang người khác thôi.

Chúng ta chỉ mới tạo ra bàn ghế, ngai vàng, ngồi ăn có furniture như ngày nay là chỉ từ thời nhà Tống. Còn trước đó, vua quan là ngồi … bệt xuống đất mà ăn uống (dân càng phải thế). Tôi không muốn đề cập đến thức ăn, vì sẽ dài. Thời Tần Thủy Hoàng, ông ta ăn uống còn thua 1 người …nghèo ngày nay. Vì lúc ấy, chưa có gia vị, ớt, thịt bò, nấu nướng cầu kỳ như hiện nay. Chỉ có hun khói, đốt nướng, và dăm cái lá để tạo mùi. Xong.

Vì phải ngồi ngang hàng như thế, thì vua quan cứ bá vai, bá cổ mà ăn, ăn xong thì uống rượu. Tay bốc, miệng tu, nói cười rổn rảng. Không có thứ bậc tôn ti.

Chính Khổng Tử, qua những định chế về Lễ, mới định hình các mối quan hệ. Và vai vế trong chế độ phong kiến. Từ đó mới sinh chuyện quỳ gối (đối với quân vương), bái tạ (cảm ơn), vọng bái (hướng về người địa vị cao hơn mà chào), cúi chào (với người lớn tuổi), hành lễ (trong cúng tế), thi lễ (chào nhau giữa 2 người có học). Còn trước đó thì hoàn toàn không có. CHỦ YẾU LÀ VỀ CÁC NGHI LỄ VÀ CÁC MỐI TƯƠNG GIAO TRONG XÃ HỘI.

Đến đời nhà Hán, khi Lưu Bang diệt được Hạng Vũ, khi ăn tiệc lên ngôi, bá quan văn võ, vua quan trong triều cũng thế. Vì đơn giản, những người theo giúp Lưu Bang đều là hạng áo vải tầm thường:

Chu Bột, người sau này làm thừa tướng diệt nhà họ Lã, là người thổi kèn … đám ma.

Tiêu Hà: người giúp Lưu Bang bình định được nước Sở: là ngục quan (người coi ngục). Sau này ông lại là người ra tất cả các định chế của nhà Hán. Trong thời phong kiến, ngục quan và lính canh cổng thành là những người có tài. Vì thời ấy, thông tin kém, mà đám này lại có thông tin truyền miệng nhiều, thành ra thành quân sư.

Phàn Khoái: người bảo vệ Lưu Bang trong tiệc Hồng Môn Yến với Hạng Vũ nổi tiếng trong sử: Là đồ tể làm thịt … chó, Tào Tham, sau này làm thừa tướng, thì cũng mổ lợn như bố Lưu Bang. Phàn Khoái lấy chị gái Lưu Bang. Ông ta, Hán Cao Tổ, Tiêu Hà, Tào Tham… đều là người đất Bái, cùng làng.

Quán Anh: 1 công thần, là người buôn vải

Bành Việt: Lúc đầu theo Hạng Vũ rồi sau theo Lưu Bang, là người bán rượu. Nhưng gốc gác là dân đâm thuê chém mướn.

Chỉ có duy nhất Hàn Tín thì còn có chút học. Nhưng cũng nghèo. Hết ăn chực nhà lý trưởng trong làng đến bà giặt áo ngoài sông, chui háng người ngoài chợ để kiếm cơm đút mồm.

Vậy mà, những con người đó tạo ra 1 triều đại lớn mạnh nhất trong lịch sử kéo dài 400.

Thúc Tôn Thông là người thuộc triều Tần. Ông vẫn sống sót để định hình nên Lễ của nhà Hán. Đệ tử ông phàn nàn:

- Sao thầy lại để như kẻ phàm phu tục tử ấy ngồi chồm hổm ở triều đình mà bàn chuyện đại sự quốc gia?

Thúc Tôn Thông bảo chờ.
Hôm sau ông vào triều, cử lính gác canh quần thần. Vua ngồi cao, quan ngồi thấp. Văn 1 bên, võ 1 bên. Ai tâu trình thì phải lễ phép, nói xong thì phải cúi đầu tháo lui, không quay lưng. Hai tay khom bái. Nói lễ độ. Cười nhẹ nhàng. Khi ăn, uống rượu mà no say, người đi không vững, thì phải ra ngoài. Không vô lễ chạm vào tay chân vào người khác. Ai không nghe, lính xách vai đem ra ngoài. Việc bàn định thì 1 nơi, ăn uống 1 nơi. Không có họp triều đình xong thì kéo thịt bê, chum rượu ra ngồi đánh chén tại chỗ.

Lưu Bang thấy mình được tôn trọng, chuẩn y liền. Nề nếp từ đó mà thành thói. Từ đó mà có triều đình tôn ti trật tự. Nhà Hán là triều đại đầu tiên đi từ giai cấp bần cùng, thành ra, được có quy tắc, họ khoái mà học theo. Dù không thích lắm. Không ai có chuyện lớn tiếng, phùng mang trợn má, nói văng nước bọt, chửi vua, mắng quần thần sa sả. Cho nói mới được nói. Nói đủ thì để người khác. Không chen ngang …

Thời của vua Hán Vũ Đế Lưu Triệt, vị thứ 7, là uy danh nhất cũng thế

Bốc Thức: là quan cai quản nhà vua là người chăn dê

Vệ Thanh: danh tướng đánh Hung Nô, em trai hoàng hậu, là nô bộc

Tăng Hồng Dương: 1 vị quan nổi tiếng, là thương nhân

Công Tôn Hoằng: người chỉ mưu cho Hán Vũ Đế, là người chăn … heo ở Đông Hải..
…….

Nói chung, quan lại thời xưa cứ theo nhà Hán mà triển, toàn đầu trộm đuôi cướp, hạng áo vải thường dân mà nắm chính quyền theo quy chế: nằm lâu lên lão làng. Nhưng khi có được LỄ, thì mọi sự đều tốt đẹp cả.

Nói về trí thức, tôi nói vài lần rồi. Trước là chỉ có quý tộc, con nhà danh giá lâu năm mới có. Như Hàn Tín, có tên, có họ. Tức có giáo dục. Lưu Bang, hay Lưu Quý, tức là con thứ 4 của bà mẹ họ Bang. Không tên, không họ. Vậy là kẻ tầm thường, nhưng qua đấu tranh mà làm vua thiên hạ.

Nhưng khi thương nhân ra đời, thì họ cho cái đi học mà thành quyền quý.

Lại có đám khác là do cha mẹ có thể chỉ làm đồ tể, ví dụ như thế, nhưng do có công với triều đình, được bang thưởng. Con cái mấy đời sau mà thành quyền quý.

Còn 1 hạng nữa, mà cái đám này nhiều, là do học vấn cao thâm, được nâng đỡ, thông qua thi cử mà thành quyền quý.

Cái khác giữa Lưu bang với Mao Trạch Đông ở chỗ: Lưu Bang dùng ngựa mà chiếm thiên hạ. Nhưng không ngồi trên ngựa mà CAI TRỊ thiên hạ. Còn Mao thì: Dùng súng tiếm chính quyền, thì cũng dùng chính súng mà quản đất nước.

Nhưng cái quan trọng nhất là LỄ thì không phải ai cũng có.

Thành ra ta mới có cái thảm trạng như hiện nay ở quốc hội Mỹ.

Người da màu từ nhập niên 1920s, bọn họ chuyển về các thành phố lớn mà sinh sống, bỏ nghề làm đồn điền trồng bông, làm cực nhọc mà vẫn nghèo. Đến thập niên 1940s, bọn họ được Roosevelt chú ý vì ông thấy có đến hàng triệu phiếu bầu từ giai tầng này. Và thế là FOOD STAMP ra đời. Giữ được 10 năm, dù mỗi stamp chỉ 50 xu và 1 đô, nhưng khiến nhà nước khánh kiệt. Nợ tiền đến gần 300 triệu thời 1949. Thành ra họ bỏ đi.

Đến cuộc bầu cử ông ông Johnson 1963, thấy tỉ lệ người da đen tăng đến gần 15 triệu, ông muốn lấy lòng họ, thành ra cái chiêu bài Medicaid, Medicaid ra đời. Mà người da màu cũng thấy, họ càng ngày càng có tiếng nói, có tầm ảnh hưởng, có thể tự bầu người của mình vào chính quyền ĐỂ ĐỊNH HÌNH CÁC CHÍNH SÁCH, chứ không cần đợi sự ban phát của người da trắng. Và thế là họ ùa nhau đi bầu. Nhà thờ, công sở, chợ, chỗ vui chơi.. họ nói với nhau về bầu cử. Và họ thuê xe bus chở nhau cùng đi bầu cử.

Các sắc dân đi sau, cũng theo đó mà lấn tới. Nay ta có da màu, mai ta có có Ấn, Bangladesh, Sri Lanka, mốt ta có Hàn, Nhật, Việt Nam, kịa ta có thêm Mễ, Guatemala, El Salvador … Ai cũng muốn có người chính quyền để đem lại quyền lợi cho sắc dân mình. MẶC KỆ ĐẾN LỄ. Tao đem nguyên cái văn hóa rừng rú từ xứ chúng mà vào quốc hội chễm chệ ngồi. Đứa nào vào rồi thì được xem như thượng khanh, người được vua ưu ái, nói gì cũng được, làm gì cũng được, chửi ai cũng được, văng tục ra sao mặc kệ… Chính quyền không làm gì được chúng vì chúng có cử trị thuộc phe phái chúng đứng sau lưng. Chúng có làm sai, nói sai, càn rỡ … thì chúng vẫn thắng cử.

Thời 1960s đổ về trước thôi, tôi đọc báo Life, ai được bầu vào quốc hội là phải việc đầu tiên: ĐỌC CÁC LUẬT LỆ CỦA QUỐC HỘI, HIẾN PHÁP, BẢN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.

HỌC THUỘC LÒNG.

Không chỉ chồng, mà bà vợ vị dân cử ấy cũng phải học. Học cách nói chuyện, học cầm muỗng nĩa. Học cách chào hỏi. Học cách xưng hô nếu có 1 vị dân biểu khác qua nhà chơi. Học cách trang điểm, cách mặc quần áo, xịt nước hoa… Thậm chí, mua 1 bộ bàn ghế tiếp khách cũng xem nhà các vị dân cử khác bố trí thế nào cho phù hợp. Không cần sang trọng, nhưng phải nghiêm trang và đứng đắn.

TẤT CẢ ĐỀU PHẢI HỌC

Người ta có thể đem 1 con khỉ ra khỏi rừng, nhưng KHÔNG THỂ NÀO đem cánh rừng ra khỏi nó.

Nên vị dân cử từ các di dân, CỰC KỲ MẤT DẠY.

Khổng Tử nói: Danh không chính, thì ngôn không thuận. Người ở vị trí nào thì làm đúng chức phận của vị trí ấy, thì tiếng nói mới có giá trị. 

Còn bây giờ, ai nói gì cũng được. Thằng đầu đen, vài chữ, vô phép tắc. Dạy con nó trong nhà không xong, lại đi dạy 1 ông tổng thống làm tổng thống sao cho đúng. Còn không đúng ý nó thì nó bảo NGU, VÔ HỌC, CON NÍT, ĐỘC TÀI, ẤU DÂM, PHÁT XÍT, HITLER…

Mà nói bằng chứng đâu? Thì nó im không nói được.

Con này, thằng nọ, làm việc những nghề bình thường, có cơ hội học hành, được bầu xong, thành còn người khác, địa vị khác. Nhưng cốt cách thì y chang. Từ cách nói chuyện, quần áo, đầu tóc, đến điệu bộ khi nói… Nhìn vào cái quốc hội, xem nhưng đang thưởng thức những vở tuồng Trung Hoa. Đầu xanh, áo lủng củng, dây chuyền, khuyên tai … như đám hề. Rồi lên truyền hình, mặc ai nấy nói, móc mỉa lẫn nhau để gây ấn tượng cho cử tri. Trước 2020, TV chưa len lỏi vào các cuộc họp, thì làm gì có mấy chuyện … LÊN GÂN, HÙNG HỔ, ĐẬP BÀN, NÉM GHẾ?

Ai cũng biết đến tên của Mạnh Thường Quân, người nổi tiếng nuôi các môn khách. Môn khách ông có khi lên đến 30 ngàn người trong nhà. Mà tên tuổi những người do thì sử sách chỉ như được vài tên, như Phùng Hoan, người đã giúp MTQ chinh phục đất Tiết do xóa hết nợ cho họ, mà rồi họ mang ơn.

Trong số các chuyện về ông ấy, có chuyện ông nhờ 1 môn khách ăn trộm được cái áo trong cung của vua Tần rồi dâng cho người thiếp yêu, sau nhờ đó mà trốn thoát. Ra đến cổng thành, trời chưa sáng, lại có môn khách giả tiếng gà gáy mà lính mở cổng nên mới thoát được.

Vương An Thạch, 1 đại nho sĩ nổi tiếng thời Tống đọc mấy chuyện này thì than: Người có mấy chục ngàn môn khách, mà chỉ có giỏi ăn trộm với giả giọng gà vịt thì không phải là giỏi.

Sau này, khi Tư Mã Thiên về lại vùng đất Tiết, nơi mà MTQ được sắc phong, thì ông tá hỏa. Đất ấy, giáp với đất Tề ở phía Bắc, giáp nước Sở ở phía nam. Mà nó lại thuộc địa phận nước Lỗ thời chiến quốc, tức là đất của đức Khổng Tử.

ẤY VẬY MÀ…DÂN CHÚNG CỰC KỲ MẤT DẠY, ĂN NÓI HÀM HỒ, VÔ CÙNG LÁO TOÉT.

Tư Mã Thiên kinh ngạc, tự nghĩ Khổng Tử là người định ra lễ, cớ sao dân chúng lại thế? Thì hóa ra, khi thất sủng, Mạnh Thường Quân kéo hết đám lâu la theo mình về đất phong. Khiến vùng đất ấy thành ra BẠI HOẠI, SUY ĐỒI.

Lưu Bang khi lên ngôi, thấy cha mình là Lưu Công buồn, cũng lập ra cái đất Bái ngay kinh đô. Ở đó, người ta giết heo, mổ chó, đánh bài, văng tục … rồi Lưu Công ngày ngày ra đó mà dạo chơi cho bớt nhớ nhà. Nhờ thế mà, kinh đô Trường An từ đất của: Chẳng thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An… lâu dần thành bãi … CỨT CHÓ.

Quốc hội Mỹ giờ cũng thành ra thế đó. Chúng kéo môn khách từ tứ phương thiên hạ để lập thành đất Tiết, đất Bái.

Vậy thì bầu người hay bầu chó vào cơ quan lập pháp này tùy bạn.

Ấy là do gốc tích của cử tri mà ra hết. Tôi không nói được.
Khổng Tử còn không làm được, sao tôi làm được?

Đất sinh ra Phật giờ người ta cũng làm ra ô uế, ăn trộm như rươi, tôi là gì mà nói được?

Đất sinh ra Chúa Giesu, giờ mà đến đó, đi vào khu Hồi giáo, trẻ em chúng ném đá bất cứ ai có chút da khác chúng, miệng chửi tục liên hồi như hát hay, mắt căm thù tóe lửa… Nguyền rủa mình đi cho khuất mắt chúng… Tôi làm sao nói được?

Mỹ thì sau cũng thế thôi. Đất dân thất học tụ về, muốn học lễ hay cứ có tiền thì khắc có quyền thì tùy anh chị thôi.

Tại dân bầu thế nào, thì dân cử thế ấy thôi.

Trách ai được?

TÔI VÔ CAN

FB Hao Duc Nguyen


No comments:

Blog Archive