Monday, February 23, 2026

Cậu bé cương trực

Nếu hôm ấy tôi không tận mắt chứng kiến một cậu bé chừng mười tuổi dạy cho bà cô chen hàng ở sân bay một bài học, có lẽ tôi vẫn còn loay hoay với cách dạy con mình.

Hôm đó, tôi đang xếp hàng làm thủ tục bay về nhà sau chuyến du lịch ngắn ngày. Hàng người khá dài, ai cũng kiên nhẫn chờ đến lượt. Quầy phía trước xử lý chậm chạp khiến không khí bắt đầu xôn xao. Người ta nhìn đồng hồ, thở dài, nhưng vẫn cố giữ trật tự.

Bất ngờ, một bà trung niên xách vali chen ngang, đi thẳng lên đầu hàng. Mặt bà tỉnh bơ như thể chuyện đó hoàn toàn bình thường.

Vài người lên tiếng nhắc:
“Cô ơi, mọi người đang xếp hàng mà!”

Bà đáp lại:
“Tôi chỉ hỏi chút thôi, có gì đâu mà làm ầm lên.”

Cả hàng người khó chịu ra mặt, nhưng không ai muốn căng thẳng thêm. Không khí trở nên nặng nề – cho đến khi một giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng vang lên:

“Cô ơi, cháu nghĩ cô nên quay lại xếp hàng. Nếu ai cũng ‘hỏi chút thôi’ như cô thì chắc tụi cháu phải bay ngày mai mất.”

Mọi người quay lại nhìn. Một cậu bé khoảng 9–10 tuổi đứng giữa hàng, giọng trong veo nhưng đầy tự tin.

Bà cô khựng lại. Cậu bé nói tiếp, nửa nghiêm túc nửa hóm hỉnh:

“Người lớn mà không làm gương thì sau này tụi cháu biết học ai hả cô?”

Vài tiếng cười khe khẽ vang lên. Không còn căng thẳng nữa, chỉ còn sự đồng tình. Bà cô đỏ mặt, lẩm bẩm gì đó rồi kéo vali quay về cuối hàn

Tôi đứng đó, vừa buồn cười vừa khâm phục. Một đứa trẻ có thể lên tiếng đúng lúc, nói điều cần nói mà vẫn giữ được sự tôn trọng – điều mà nhiều người lớn còn lúng túng.

Khi hàng nhích dần, tôi tiến lại gần hai mẹ con, mỉm cười hỏi:
“Cháu nói hay quá. Sao cháu lại nghĩ ra được như vậy?”

Cậu bé trả lời rất tự nhiên:
“Dạ, mẹ cháu hay dạy là phải nói điều đúng, nhưng nói sao cho người ta nghe được.”

Câu trả lời đơn giản ấy khiến tôi suy nghĩ mãi. Tôi gần bốn mươi tuổi, có một cậu con trai tám tuổi. Bấy lâu nay tôi chỉ chăm chăm nhắc con học giỏi, làm bài đầy đủ, đạt điểm cao. Tôi ít khi nghĩ đến việc dạy con cách lên tiếng, cách cư xử, hay cách bảo vệ điều đúng mà không làm tổn thương người khác.

Trên chuyến bay hôm đó, tôi ngồi lặng đi khá lâu. Tôi nhận ra điều con trẻ cần không chỉ là kiến thức, mà còn là bản lĩnh và sự tử tế.

Tối hôm sau, tôi bắt đầu thay đổi từ những việc rất nhỏ. Thay vì chỉ hỏi con “Hôm nay được mấy điểm?”, tôi hỏi “Hôm nay con có điều gì vui không?” Thay vì vội phê bình khi con làm sai, tôi thử ngồi xuống nghe con giải thích.

Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn. Có lúc tranh luận, có lúc cùng cười. Tôi tập cho con cách bày tỏ ý kiến của mình, và cũng tập cho chính mình cách lắng nghe.

Tôi không biết con sẽ trở thành người xuất sắc đến đâu. Nhưng tôi mong một ngày nào đó, nếu con đứng trong một hàng người nào đó và thấy điều chưa đúng, con sẽ đủ bình tĩnh và đủ tử tế để lên tiếng – giống như cậu bé hôm ấy.

Và tôi cũng hy vọng, khi khoảnh khắc đó đến, tôi sẽ mỉm cười, không phải vì con nói hay, mà vì con đã học được cách làm một người tử tế.


● Afamily

No comments:

Blog Archive