CHUYỆN NĂM 3000.
Một ông tỷ phú Mỹ sang một quốc gia Đông Nam Á định mua trái tim và một số bộ phận nội tạng về Mỹ ghép.
Bước vô cửa hàng, đến quầy bán trái tim, ông thấy có nhiều loại trái tim với giá khác nhau. Từ tim của nông dân, công nhân, kỹ sư, bác sĩ ... Khi ông hỏi mua trái tim đắt vì nghĩ rằng nó sẽ tốt nhất. Người bán đưa ra 1 trái tim của quan chức.
Ông hỏi ông chủ cửa hàng:
- Trái này là tốt nhất phải không?
Chủ cửa hàng:
- Nó đắt không phải vì nó tốt mà là vì nó hiếm.
Khách hỏi:
- Tại sao lại hiếm?
- Tại ông không biết, cả chục ngàn thằng quan chức mới có 1 thằng có trái tim, vì vậy nên nó hiếm, mà hể cái gì hiếm thì nó đắt.
- Tôi mua 1 trái-khách nói- tiền bạc không thành vấn đề.
Khi đó ông thấy quầy kế bên có bán mấy cái bao tử, nên ông hỏi mua cái bao tử của quan chức với giá cũng đắt nhất.
Ông khách hỏi:
- Cái này cũng là hàng hiếm hả?
Chủ cửa hàng:
- À, cái này nó đắt không phải vì nó hiếm mà vì nó đa năng.
Khách: là sao?
Chủ: Xi măng, sắt thép, lương tâm, đạo đức gì đưa vô là nó tiêu hóa hết. Ông mua đi, ông mà dùng cái này là không bao giờ bị cái bệnh gọi là cắn rứt lương tâm.
Bước qua quầy bán não, ông cũng hỏi mua 1 cái não của quan chức, giống như trái tim và bao tử thì não của quan chức cũng đắt nhất.
Chủ: Trời ơi, ông thiệt là có con mắt tinh đời, cái này tốt lắm đó.
Khách: cái này nó hiếm hay nó đa năng?
Chủ: nó không hiếm mà cũng không đa năng, nó đắt là vì nó còn mới tinh. Ông biết đó, mấy ông quan chức ít khi suy nghĩ động não lắm. Mà cái này ít dùng nên còn tốt lắm, còn mới tinh, đặc biệt là mỗi lần suy nghĩ hay động não là mấy cha nội có nhiều tiền liền.
Sau khi mua 3 món: trái tim. bao tử và bộ não, khách đi đến bên cái tủ và hỏi mua một bộ đồ nghề giải quyết sung sướng của quan chức.
Vừa nghe là chủ tiệm giãy nảy lên: chu cha, cái đó rẻ òm hà, ông đừng lấy cái đó, nguy hiểm lắm. Ông mua cái của nông dân đi, nó đắt mà an toàn.
Khách: sao cái đó đó của quan chức lại rẻ nhất mà của nông dân lại đắt nhất?
Chủ: Tại ông không biết, quan chức có nhiều tiền nên ăn chơi dữ lắm, giang mai, lậu, si đa tùm lum, ông mà ghép cái đó vô là đổ nợ đó. Cái này tôi để lâu lắm rồi mà chẳng có ai hỏi mua, nãy giờ ông mua nhiều rồi, nếu ông thích thì tôi cho không làm kỷ niệm.
Khách: vậy tại sao cái đó của nông dân đắt nhất?
Chủ: vì thằng nông dân nó nghèo chết mẹ, cơm còn không đủ ăn, lấy tiền đâu chơi bời. Ông lấy cái này đi, đắt mà an toàn.
--
No comments:
Post a Comment