Thạc sĩ Tây và Thạc sĩ Ta
Về bằng cấp, Tây và Ta có nhiều điểm giống nhau, nhứt là Ta trước 30/04/1975. Và Tây hoàn toàn nhìn nhận bằng cấp của Ta, không chỉ do quan hệ bang giao mà còn do giá trị thực hữu. Sinh viên của Ta qua Tây học, được xếp theo bằng cấp, vào lớp học ngang ngửa với sinh viên Tây về các môn, nhứt là khoa học, chỉ kém tiếng Pháp lúc ban đầu mà thôi.
Nay nói chơi về bằng cấp « Thạc sĩ » vì tình cờ thấy một bản tin trên báo Việt Nam « Có bao nhiêu Thạc sĩ giấy? » ? (Giáo dục, báo Người Lao Động).
Trước giờ chỉ quen nghe nói «Tiến sĩ giấy». Nay Việt Nam lại có « Thạc sĩ giấy ». Thật đúng hễ thứ gì lạ, không giống ai hết, là Việt Nam có ngay. Và có mạnh. Có thành phong trào. Thành nét văn minh xã hội chủ nghĩa!
Tiến sĩ giấy
« Tiến sĩ giấy » là hình nộm bằng giấy trưng bày theo mâm cỗ lễ Trung Thu, bên cạnh hoa quả, bánh Trung Thu, kẹo, dành cho trẻ con. « Tiến sĩ giấy » là người đàn ông áo mũ, cờ quạt chỉnh tề, tượng trưng người học giỏi, thi đậu Tiến sĩ, được chọn làm quan lớn trong triều đình. Bày ông Tiến sĩ trong Tết Nhi đồng để thể hiện mong muốn con cháu mình ngoan ngoãn, học hành giỏi, thành tài, tương lai xán lạn, thi đậu Tiến sĩ (Tiến là đề cử, sĩ là người chuyên môn). « Tiến sĩ giấy » cũng là đồ chơi Tết Trung Thu mang ý nghĩa đẹp của trẻ con, đặc biệt là các bé tới tuổi đi học. Là biểu tượng cho truyền thống hiếu học của dân tộc ta.
Ông « Tiến sĩ giấy » thường được làm bằng giấy màu đỏ, màu vàng, có hoa cài mũ, thẻ bài cầm tay, mão trạng nguyên và áo bào sặc sỡ, dưới chân áo được trang trí cờ quạt, họa tiết ông hổ giản dị nhẹ nhàng. Khuôn mặt ông tiến sĩ được trang trí tươi tắn, hiền hậu, có hồn, thích hợp để làm món đồ chơi có ý nghĩa cho trẻ em. Lễ xong, các bé sẽ rước ông Tiến sĩ đi quanh làng, quanh xóm cùng với đoàn rước đèn đầy màu sắc, lung linh. Sau đó, ông Tiến sĩ sẽ được trưng bày tại bàn học để các em luôn được nhắc nhớ phải học hành cho giỏi. Như ông Tiến sĩ vậy!
Theo thời gian, những thú vui và đồ chơi dân gian, cũng như ông « Tiến sĩ giấy », đã bị mai một, để lại cho ngày nay nhiều tiếc nuối về một nét đẹp xưa của dân tộc bị mất đi.
Có bao nhiêu “Thạc sĩ giấy”?
Theo số liệu thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ (báo Người Lao Động), cả nước hiện nay có hơn 101.000 Thạc sĩ và 24.300 Tiến sĩ. Đây là những ông bà Thạc sĩ và Tiến sĩ bằng người thiệt. Sờ mó thấy có thiệt. Chớ không phải giấy. Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Bích San, Phó Tổng Thư ký Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), cho biết: “Số Tiến sĩ Việt Nam nhiều nhất Đông Nam Á nhưng không có một trường Đại học nào của Việt Nam được xếp trong số 500 trường Đại học hàng đầu thế giới. Số lượng các bài báo khoa học công bố quốc tế của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có 90 triệu dân trong 1 năm mà cũng chỉ bằng số lượng của 1 trường Đại học của Thái Lan”.
Với các ông bà Tiến sĩ và Thạc sĩ này, chuyện nghiên cứu khoa học là hoàn toàn “xa xỉ”, bằng cấp chỉ để “giữ ghế” và vào đảng kiếm ghế có tiền để ăn mà thôi. Trên báo chí ở Việt Nam, giá trị của bằng cấp Tiến sĩ và Thạc sĩ của nhà cầm quyền đã được mổ xẻ dưới nhiều góc độ nhưng để thay đổi tận gốc cái hư hỏng đó lại là điều rất khó, không thể làm được. Chính nhà cầm quyền cũng từng thấy rõ điều đó nhưng tình trạng càng ngày chỉ càng trầm trọng hơn mà thôi. Vì nó vốn là sản phẩm của chế độ. Chế độ còn là nó còn. Có thể nó sẽ biến thể nếu nhà cầm quyền can thiệp vào. Giống như virus Vũ Hán phản ứng với vaccin.
« Thạc sĩ » có phải là bằng cấp không?
Phải và không phải. Phải « Thạc sĩ » đúng là bằng cấp chỉ của chế độ giáo dục ở Việt Nam. Nó là thứ bằng cấp thuộc loại chuyên môn, cấp cao hơn Đại học. Xong Đại học, sinh viên mới học và thi Thạc sĩ. Thạc sĩ (thạc là rộng rãi) có nghĩa là người hiểu biết rộng về chuyên môn. Cùng loại bằng cấp như Thạc sĩ của Việt Nam, các nước có bằng Master (MA, MS). Năm 1985, Pháp có thêm bằng Magistère (do tiếng Latin Magister). Nhưng Master và Magistère của Pháp không giống nhau về qui trình: Master học thêm 2 năm tiếp theo Cử nhơn, hướng sinh viên theo nghiên cứu chuyên ngành để làm Tiến sĩ là bằng cấp cuối cùng của hệ thống giáo dục Đại học Pháp. Còn Magistère (Magister) lấy sinh viên sau Tú tài 2 năm (đậu các văn bàng Brevet Technicien Supérieur, Diplôme Universitaire de Technologie – loại bằng cấp này chuyên môn sẵn sàng cho đi làm -- hoặc Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) để học tiếp 3 năm chuyên môn, sau đó đi làm việc. Nó giống như Master của Trường Lớn, thứ trường chuyên môn như Trường Kỹ sư hay Thương mại. Nhưng vẫn có thể học lên cấp tiến sĩ như Master. Cả Master và Magistère đều là bằng cấp thuộc loại « Tú tài+5 ».
Tóm lại « Thạc sĩ » quả thật là thứ bằng cấp chỉ có trong hệ thống giáo dục ở Việt Nam mà thôi. Phải nói lằng nhằng như vậy vì để phân biệt cũng « Thạc sĩ » được dịch ra từ tiếng Pháp « Agrégation » – người có « Agrégation » gọi là « Agrégé » -- để chỉ giáo chức Pháp cấp Trung học và Đại học. Ở đây, xin nói rõ Thạc sĩ không phải là bằng cấp. Nó là chứng nhận sau khi đậu thi tuyển làm giáo chức chánh ngạch Trung và Đại học, sau một năm tập sự có lương.
Ở Việt Nam, trước đây cấp Đại học, Trường Luật có các Giáo sư Thạc sĩ như Giáo sư Nguyễn Cao Hách, Giáo sư Vũ Quốc Thúc, Giáo sư Vũ văn Mẫu, Giáo sư Nguyễn văn Bông, v.v... Ở Đại học Y khoa thì có Giáo sư Thạc sĩ nhiều hơn: Giáo sư Trần Đình Đệ, Giáo sư Trần Ngọc Ninh, Giáo sư Đào Đức Hoành, Giáo sư Nguyễn văn Út, v.v… Những vị này sau khi đậu Tiến sĩ, trở qua Pháp nếu đã học ở Pháp hoặc qua Pháp xin thi tuyển Thạc sĩ để làm giáo sư thiệt thọ chánh ngạch.
Theo hệ thống Pháp, Trung học cũng có Giáo sư Thạc sĩ (Professeur agrégé). Như về Vật lý, ai cũng đã từng học qua cuốn Physique (Vật lý) của Georges Eve, agrégé des Sciences physiques, giáo sư Trường Trung học Janson-de-Sailly ở Paris XVI. Hay ở Sài Gòn, vào cuối thập niên 50 và đầu 60, ai học ở Trung học J.J. Rousseau chắc còn nhớ Giáo sư Thạc sĩ Triết (Philosophie) Pierre Ansart. Ông về Pháp và sau đó, dạy ở Đại học Paris, môn xã hội học. Cùng hệ thống Thạc sĩ này, Việt Nam có Giáo sư Nguyễn Thế Anh, đậu Thạc sĩ Sử học ở Paris, về Việt Nam dạy Đại học. Sau 30/4/75, ông trở qua Pháp vừa làm nghiên cứu vừa làm luận án Tiến sĩ Sử học và sau đó, ông dạy sử ở École Pratique des Hautes Études ở Paris và làm Trưởng Bộ môn Sử cho tới ngày nghỉ hưu cách nay mươi năm.
Như vậy, xin nói rõ Thạc sĩ nếu từ tiếng Agrégation và theo hệ thống giáo dục Pháp thì không phải là bằng cấp nên không thể xếp hạng cao thấp được. Nhưng nên nhớ đã thi đậu rồi, có thể làm giáo sư, mà còn thi tuyển Giáo sư Thạc sĩ, thì không phải đơn giản, mà là chuyện trầy da tróc vảy. Năm 2021, Pháp có 17.920 người dự thi tuyển Thạc sĩ, vào vòng nhì 3.163 người và được tuyển 1.496 người. Thạc sĩ khó nhứt là Thạc sĩ Văn phạm (Agrégation de grammaire). Thế mà Việt Nam vẫn có được một người đậu Thạc sĩ Văn phạm. Đó là ông Phạm Duy Khiêm, anh nhạc sĩ Phạm Duy. Truyện « Nam et Sylvie », « Les Légendes des Terres sereines » của ông được giải thưởng của Hàn Lâm viện Pháp.
Trả lời báo chí phỏng vấn, ông giải thích ông viết trực tiếp từ suy nghĩ chớ không nghĩ rồi chuyển những ý nghĩ Việt Nam qua tiếng Pháp nên lời văn của ông như người Pháp viết. Ông nhận giải thưởng mà không báo tin cho chánh phủ khi ông là Đại sứ VNCH và Đại sứ tại UNESCO ở Paris nên ông bị mất chức. Báo chí ở Sài Gòn phê phán ông và gọi ông là « Trạng Mẹo ».
Người ngoại quốc muốn dự thi Thạc sĩ phải theo diện du học. Nếu là người thường trú hay tạm trú dài hạn muốn dự thi Thạc sĩ ở Pháp, phải có giấy giới thiệu của chánh phủ xứ mình. Ông Nguyễn Hữu Châu, quê Gò Công, học Luật ở Hà Nội và làm Luật sư ở Sài gòn sau khi tập sự với Luật sư Trần văn Chương. Ông là chồng bà Lệ Chi, chị bà Lệ Xuân, tức bà Ngô Đình Nhu. Ông Ngô Đình Diệm làm Thủ tướng, ông làm Bộ trưởng tại Phủ Thủ tướng và tiếp theo tại Phủ Tổng thống. Năm 1958, ông được ông Lâm Lễ Trinh, Bộ trưởng Nội vụ, đi ra Huế cùng với phái đoàn chánh phủ thăm bà cụ của ông Diệm (và họp Hội đồng Chánh phủ luôn) lúc về cho ông biết « Anh làm gì mà họ tính làm một procès anh nặng lắm ? »
Ông Nguyễn Hữu Châu biết đã tới lúc cần phải tìm cách lánh nạn. Ông âm thầm thu xếp hành trang gọn ghẽ, dẫn mẹ chạy qua Cao Miên xin tỵ nạn. Vua Sihanouk vốn là bạn học cũ ở Trường Trung học Chasseloup-Laubat Sài Gòn nên nhận ông ngay. Thời gian sau, ông và bà mẹ qua Paris. Ông học tiếp ở Paris và đậu Tiến sĩ Chánh trị học. Ông xin dự thi tuyển Thạc sĩ để dạy học. Còn 3 ngày nữa thi, may mắn cho ông là một vị trong ban giám khảo gọi ông hỏi sao trong hồ sơ thấy thiếu giấy giới thiệu. Ông vội chạy tới Tòa Đại diện (không có cấp Đại sứ vì chủ trương bài phong, đả thực) VNCH ở Paris xin giấy giới thiệu. Ông bị từ chối và còn bị ở đây yêu cầu cảnh sát Pháp bắt và trục xuất ông về Sài Gòn. Ông bèn đánh điện qua Cao Miên xin vua Sihanouk cấp cho ông giấy giới thiệu. Đúng là hồ sơ thí sinh ngoại quốc cần phải có giấy giới thiệu nên qua hôm sau, ông dự thi và trở thành Giáo sư Thạc sĩ. Ông được nhận dạy Tài chánh công ở Đại học Lyon, nhưng được tin, nhà cầm quyền Sài Gòn liền can thiệp. Sau đó ông được một Giáo sư ở Collège de France nhận làm phụ tá. Sau 1963, ông mới được dạy học ở Paris với tư cách Giáo sư Thạc sĩ cho tới ngày hưu trí.
Giáo sư Tiến sĩ và Phó Giáo sư Tiến sĩ
Đây lại cũng là thứ sản phẩm đặc sệt xã hội chủ nghĩa của Hà Nội. Bởi thông thường Giáo sư cấp Đại học phải có bằng Tiến sĩ hoặc công trình nghiên cứu có giá trị tương đương hay cao hơn. Nhưng vì mang nặng tâm lý tự ti mặc cảm suốt thời gian dài do nhiều thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm chỉ biết lấy thành tích ở tù, đấu tố, tài sử dụng mã tấu… làm lý lịch cá nhơn. Cả Hồ Chí Minh được đảng cộng sản bốc thơm như ông thánh mà chỉ mới học xong lớp Ba và được Vinh nhận vào học lớp Nhì năm thứ I do quan Tây cho phép.
Nay, ta, cả thế hệ làm cộng sản mà không ai có được thành tích như các thế hệ trước, thì phải có bằng cấp, tước vị. Thế là Việt Nam ta bèn tháo khoán cho có đủ thứ Tiến sĩ và Thạc sĩ hơn nhiều nước khác. Nào Tiến sĩ tổ chức đảng, Tiến sĩ nịt vú, Tiến sĩ Lu chống lụt… Giáo sư Khoa học Nguyễn văn Hiệu ở Hà Nội từng nói « Ở xứ ta, cứ dẫn con bò qua Liên Xô, một thời gian trở về, bò trở thành tiến sĩ ngay ».
Ở Việt Nam còn có cả « Bác sĩ-Tiến sĩ ». Thật kinh khủng! Người ta chắc chẳng biết trên thế giới muốn làm bác sĩ thì phải có bằng Tiến sĩ Y khoa chăng?
Mà đúng vì ở Việt Nam đã từng có y tá với trình độ i-tờ, nhờ thành tích du kích, thành tích phục vụ đảng mà y tá được giới thiệu làm bác sĩ sau vài khóa bổ túc tại chức. Chính Cỏ May tôi đã hỏi một bà bác sĩ làm việc tại một dưỡng đường ở Biên Hòa bị tiếp thu sau 30/04/1975 « Tại sao dì là bác sĩ mà tối ngày đi bửa củi, quét sân? » « Ở chế độ xã hội chủ nghĩa, công tác nào cũng là công tác phục vụ nhân dân cả » !
Còn Giáo sư do một Ban của đảng đề nghị nhưng theo tiêu chuẩn nào? Chắc chắn là phải có đảng tịch mới được. Nói như vậy thử hỏi lại cho rõ có Giáo sư Đại học thiệt thọ mà thật sự lại không có bằng cấp Tiến sĩ hay không?
Thưa có. Đó là một Giáo sư Khoa học dạy ở Đại học Khoa học Paris và còn được đề cao là nhà bác học. Ông lại là một người Việt Nam. Nhiều người đã từng nghe tên ông và đều tỏ lòng kính trọng. Đó là Giáo sư và nhà Bác học Bửu Hội, người đã khám phá ra thuốc chữa bệnh cùi và tiếp theo, bệnh ung thư vào giữa thế kỷ XX. Ông tốt nghiệp Dược sĩ ở Hà nội, qua Pháp học tiếp khoa học và cả Triết học ở Paris. Ông có rất nhiều công trình nghiên cứu xuất sắc và quan trọng được giới khoa học thế giới hoan nghênh nhưng ông lại không làm thủ tục để lấy văn bằng Tiến sĩ Khoa học. Trong những lần đi dự Hội nghị quốc tế Khoa học, thường ông được chọn là người thứ hai và làm diễn giả của phái đoàn Pháp.
Ngày mai này rủi chế độ cộng sản ở Việt Nam không còn nữa. Cái sự nghiệp cách mạng, giải phóng vĩ đại của Hồ Chí Minh chắc không còn ai muốn nhắc nhở tới nữa, thì Việt Nam cũng vẫn còn nhiều thứ cần phải quét dọn sạch sẽ mà chỉ riêng thứ « dỏm », thứ « đểu » do chế độ dỏm, chế độ đểu sản sanh từ gần thế kỷ nay chắc chắn sẽ không phải chỉ trong một ngày, một buổi mà dẹp sạch được. Nên có Dân chủ Tự do chưa phải là xong.
Như thế mới biết những thứ di hại của Hồ Chí Minh mới thật sự ác ôn, ghê tởm hơn cái cộng sản cả triệu lần!
-- Nguyễn thị Cỏ May
No comments:
Post a Comment