Phụ nữ ấy mà...
Cô ấy bảo với anh rằng muốn trồng một giàn hồng bên cửa sổ, anh nói: “Dạo này bận quá, để tuần sau rảnh anh làm cho.”
Tuần sau được nghỉ nhưng anh lại lười, câu chuyện thoáng qua trong đầu rồi bay đi mất. Anh nghĩ phụ nữ ấy mà, tùy hứng một lúc rồi quên nhanh thôi.
Cô ấy nằm bên cạnh anh lướt facebook, chỉ cho anh xem một chiếc áo xinh.
“Em muốn mua. Được giảm đến 50% trong ba ngày, mai là ngày cuối rồi, anh chở em đi nhé.”
“Ừ, dễ mà. Mai anh mua cho.”
Tối hôm sau bạn bè rủ đi ăn mừng dự án vừa hoàn thành, cô gọi mấy cuộc nhưng anh không nghe máy, về sau kiên quyết tắt chuông. Vài chuyện vặt vãnh của phụ nữ, sánh sao được dịp bạn bè tụ tập cùng nhau.
Chiều nay về nhà, anh thấy mấy chậu hoa đang khoe sắc, màu hoa đỏ tươi, hương thơm thoang thoảng. Anh khen: “Hoa đẹp đấy. Em tự trồng à?”
Cô không trả lời, loay hoay bày đồ ăn lên bàn, anh cũng chẳng để tâm, giở tờ báo đọc lướt vài tin tức, bữa cơm trôi qua như cái chớp mắt.
“Ao đẹp lắm.”
“Chắc anh quên rồi. Là chiếc áo giảm giá em muốn mua. Lúc em mua được nó thì đã không còn giảm nữa, khá đắt, nhưng em nghĩ mình xứng đáng.”
“Anh xem, hoa em có thể trồng, ống nước có thể tự thay, điện hư có thể tự sửa, đói có thể tự nấu ăn, bệnh có thể tự mua thuốc… Vậy cần anh làm gì?”
Đã có ai nói với anh chưa, rằng “Với người phụ nữ của mình, tốt nhất là đừng dạy cô ấy cách trở thành người mạnh mẽ, vì đó cũng là lúc bạn đánh mất cô ấy rồi.”
No comments:
Post a Comment