Thanksgiving - CÁM ƠN AMERICA!
Đối với tôi, một năm tôi chỉ coi trọng 2 ngày lễ lớn: Một là dịp Quốc Khánh Mỹ, hai là ThanksGiving.
Vào ngày này, tôi thường treo cờ rất to bự trước nhà! Tôi làm hẳn một cột cờ riêng trước cổng. Chứ không treo vào cửa.
Tôi là một Patriots Hoa Kỳ! Đây là quê hương thứ hai, là miền đất đã cho tôi được sống đứng thẳng làm người!
Đây vẫn là đất nước tuyệt vời, vẫn là miền đất của cơ hội, là NHÀ của những người Dũng Cảm và YÊU lao động cũng là miền đất tốt của kẻ nghèo, cơ hàn, kém may mắn. Nước Mỹ cũng đồng thời ĐANG là nơi dễ lợi dụng cho những kẻ lười, giả nghèo, vô liêm sỉ, thiếu tự trọng nhưng thừa gian manh.
Dưới bàn tay lông lá của Deep State/ Dân Chủ cuội, nước Mỹ đang dần kiệt quệ về kinh tế, về an sinh xã hội, an ninh lương thực và an toàn về thực phẩm, thuốc men... Chính vì vậy, mà những ai yêu đất nước này cảm thấy đau lòng. Nhưng đó là chuyện lo cho thì TƯƠNG LAI.
Hiện tại, tôi khẳng định, ai không nhìn xa trông rộng, vẫn thấy Nước Mỹ rất vĩ đại, là nơi đáng tự hào nếu bạn là công dân ở đây.
Theo quan điểm của tôi (có thể là thiển cận) tôi thấy rằng, chỉ có tụi Elite (Thượng Lưu, chiếm 1% dân số Mỹ) đang là con sâu làm mục rỗng nước Mỹ. Còn lại 99% dân và quan chức nhỏ cấp địa phương, đều rất tuyệt vời. Chính họ làm cho nước Mỹ vĩ đại.
Đám 1% này có LUẬT rừng của chúng. Khi chúng bê bối thì từ Toà Án tối cao đến Bộ Tư Pháp đều lờ đi (Hillary xoá emails riêng, nhập nhằng quỹ từ thiện, hồ sơ giả vụ Trump- Nga, Obama, Bush gian dối ở Trung Đông, Cha con Biden tham nhũng ở Ukraine, Fauci và các bê bối của Viện truyền nhiễm Quốc Gia, bê bối ở CDC và FDA.. nhiều vô kể).
Đã bao nhiêu người bị thủ tiêu, bị giet vì lên tiếng nói sự thật như TT Kennedy? Như Shinzo Abe? Như đầu bếp CNN Anthony Bourdain (người làm chương trình The Unknown Land và ăn bún chả với Obama ở HN)? Nhiều lắm.
Đã bao nhiêu người bị cài bẫy, bị buộc thôi việc, bị trù dập, bỏ tù, cắt chức vì dám chống lại tài phiệt như tiến sĩ Judy Mikovits hay Bác sĩ Simone Gold, hay những người Patriots ủng hộ Trump: luật sư Lin Wood, doanh nhân Mike Lindell... nhiều vô kể!
Họ vô cùng dũng cảm ! Chính họ góp phần cứu nước Mỹ. Chúng ta hãy dành cho họ LỜI CẢM ƠN và TRI ÂN về những cống hiến, hi sinh của họ, về lòng dũng cảm của họ.
Chúng ta hãy cùng nhau thức tỉnh vạch mặt, lên án những trò ma mãnh, nắm đầu dân lôi đi như bầy cừu của cái đám 1% này. Chúng ta hãy chống lại, để đưa nước Mỹ trở thành một đất nước đem lại cơ hội thực sự cho người dân.
Trừ đám 1% Thượng Lưu thao túng quyền lực, ăn trên đầu trên cổ dân ấy ra, xin thưa các bạn, luật của Mỹ ÁP DỤNG cho dân là VÔ CÙNG CHẶT CHẼ, nó yêu cầu chúng ta phải Thượng Tôn Luật Pháp, sơ hở một cái là banh xác, banh sự nghiệp tiền tài danh vọng với chính phủ liền. Đó chính là yếu tố làm nên sự thịnh vượng, vì dân không gian được (vẫn có nhưng mà khó) còn quan cũng không tham được như xứ Đông Lào.
Bây giờ tôi sẽ nói về sự tuyệt vời khi ở Mỹ!
- Trước hết là về nhân quyền: Bỏ qua 1% bọn Deep State như Mark xoăn hay Jack xồm đã bịt mồm chúng ta bấy lâu, thì quý vị thấy, dân đen chúng ta cứ việc lên án, phê phán, thậm chí rủa xả Tổng Thống hay bất cứ cơ quan nào thoải mái mà không bị bắt bớ. Ngay ở làng tôi, người ta treo những tấm biển ghi chữ to tổ chảng ngay cổng: F.u.c.kk Biden! Chẳng ai bị làm sao. Điều này làm gì có ở xứ Đông Lào? Là bởi vì Tổng Thống cũng là thứ được 1% Elite nó dựng lên, là thứ được chúng CHỌN chứ không phải thứ DÂN BẦU, cho nên cũng là thứ tay sai mà thôi. Cứ việc rủa xả thoải mái!
Đến các cơ quan chính quyền từ City tới cấp tiểu bang... tuy là vẫn có sự quan liêu nha quý vị, nhưng chỉ là thiểu số và không dám lộ liễu. Hầu hết nhân viên chính phủ đều bị quản lý rất chặt bằng đủ thứ luật và có công cụ để DÂN review/feedback tới manager, nên đố dám hành dân. Trái lại, họ đúng là công bộc của dân. Họ giúp hết khả năng nhiệm vụ của họ. Khi họ tiếp dân, một câu Sir, hai câu Ma'am, họ giải thích cặn kẽ khung luật pháp, các điều khoản Up to code ... không lươn lẹo, mờ ám, vớ vẩn như chính quyền cấp xã, phường, huyện, tỉnh kể cả Trung Ương như xứ Đông Lào.
Điều này có nghĩa gì với dân? Đây chính là mấu chốt để nói Nước Mỹ là miền đất của Cơ Hội. Tức là chính quyền người ta mở ra cơ hội cho mọi người dân, không kể màu da, sắc tộc, xuất thân... mà cứ đúng chuẩn luật pháp thì sẽ được duyệt. Bất kể là dự án lớn hay nhỏ, kể cả lập công ty lớn hay chỉ là business buôn thúng bán mẹt. Cứ đúng các yêu cầu của chính quyền nơi mình ở là OK, không ai làm khó dễ chúng ta.
Thậm chí tên "cán bộ" nào hơi tỏ thái độ khinh khi một tí, là dân có quyền report, đòi gặp Supervisor hay Manager liền. Nghiêm trọng hơn thì biểu tình, rally, làm um lên... Và hầu hết mấy tên cán bộ quèn bị cảnh cáo hoặc sa thải ngay lập tức nếu bị dân report chứ không phải chuyện đùa.
Trường học, bệnh viện cũng vậy. Không có cảnh phụ huynh phải năn nỉ xin vào trường học cho con, không có cảnh học thêm chạy thành tích. Không có chuyện giáo viên tham nhũng ăn tiền sinh viên. Không có chuyện phụ huynh phải nịnh cô giáo. Học sinh là number one, giáo viên phải có trách nhiệm take care từng em tử tế. Càng những em thuộc diện yếu thế: Con nhà nghèo, mồ côi, dị tật, khuyết tật thì càng được Chăm sóc kỹ. Có nhiều chương trình đặc biệt để giúp đỡ các em, từ xe bus riêng đưa đón đến chuyên gia physical therapy hay social worker đến tận nhà giúp đỡ, hoàn toàn miễn phí. Đi học thì có người phiên dịch nếu bị điếc, không nghe giảng được. Đủ thức học bổng này kia tạo điều kiện cho mọi tầng lớp dân có khả năng tốt nghiệp, có chứng chỉ và kiếm việc.
Đó không là nhân quyền thì là gì? Bình đẳng, bác ái, tôn trọng nhau và cứ theo đúng luật mà làm. Xã hội như thế đối với tôi là rất tốt đẹp.
- Thứ hai, an sinh xã hội: Như tôi đã nói ở trên, an sinh xã hội của Mỹ nhất là bảo hiểm y tế. tuy không bằng một số nước châu Âu hay Canada, nhưng nó vẫn là rất tuyệt. Dưới thời Obama care, nó trở lên tuyệt đỉnh cho những ai LOW INCOME.
Còn người đi làm kiếm chút lương thoát khỏi khung nghèo một tí, thì Obamacare nó vặt cho không còn cọng lông. Bảo hiểm cho những người thu nhập trung bình (middle class) từ ngày có Obamacare đã tăng giá gấp đôi, mà phúc lợi benefit thì giảm đi một nửa! Cho nên có những bi kịch đối với người đi làm lương gọi là đủ ăn (trên 200% chuẩn nghèo liên bang): mất Medicaid, mất MediCal, Obama Care thì đắt đắng. Họ thà chịu phạt còn hơn mua Obamacare. Tức là họ đi làm đóng thuế è cổ nhưng mà KHÔNG hề có bảo hiểm sức khoẻ, lại còn bị phạt. Thế mới khốn khổ cho họ. Nếu bệnh đến bất thình lình thì không biết khám chữa ở đâu, tiền đâu trả.
Còn lại với ai nghèo dưới chuẩn 200% đó thì nước Mỹ quả là thiên đường. Trừ lòng tự trọng ra, bạn không mất gì cả! Bạn cứ làm sao nghèo bền vững, đẻ càng nhiều con càng tốt, rồi xách con đi xin đủ thứ trợ cấp: Housing, Food Stamps, Child Support, Free Bảo hiểm ...
Ai đang đi làm bị mất job bất thình lình, tự nhiên Low Income bất đắc dĩ, thì có 6 tháng tiền trợ cấp thất nghiệp chống đói (nếu đi làm có lương W-2 nha, làm tiền mặt hay 1099 là lương khoán thì không có, công bằng thôi vì anh làm cash hay 1098 anh có đóng được đồng xu bảo hiểm thất nghiệp hay hưu trí nào đâu?!) . Đối với tôi, những người thuộc diện mất job bất đắc dĩ (chứ ko phải cố tình không đi làm để hưởng trợ cấp cả đời) này XỨNG ĐÁNG được xã hội giúp đỡ. Họ xứng đáng được trợ cấp bảo hiểm, food stamps, housing hay tiền hỗ trợ thuê nhà... vv...
Vào năm 2008-2009, nhiều gia đình đang từ triệu phú bỗng nhiên ra đường ở vì khủng hoảng kinh tế khiến họ không trả nổi tiền mortgage nhà hoặc thua sạch chứng khoán. Tôi đã chứng kiến ngay trong gia đình tôi cơ hội vươn lên.
Chỉ sau 2-3 năm chăm chỉ làm việc, một người bị mất tất cả, phải vô Shelter ở tạm, bankcruptcy, tín dụng bad, mất job vị trí manager lương cao... nhưng anh ta đã không bỏ cuộc, làm lại từ vị trí job công nhân làm tay chân, miễn là có lương. Build lại điểm tín dụng. Sau 2 năm anh ta mua được lại căn nhà nhỏ. Rồi dần dần mua căn nhà to hơn... bây giờ đã giàu có trở lại...Đó chính là nhờ các chính sách An Sinh XH tạo điều kiện hết mức cho dân.
Các cơ quan An sinh XH MỸ ban bệ nhân viên nhiều vô kể. Họ xét duyệt hồ sơ rất tận tình chứ không khinh khi, ngâm hồ sơ.
Trừ khi quá đông đột biến như thời Covid, sở Thất Nghiệp bị quá tải, họ phải xoắn đít lên tuyển hàng chục ngàn nhân viên làm ngày làm đêm phục vụ tiền thất nghiệp cho dân, không dân đói, dân la làng! Thậm chí rất nhiều dân không đi làm, vẫn mở hồ sơ thất nghiệp, và được duyệt hết, lấy tiền về ăn ngập mồm. Tưởng ngon ăn, hai năm sau... chính quyền giờ mới sờ gáy, hỏi bằng chứng đi làm thời trước khi Covid xảy ra đâu...?! Không có! Vậy là bị trả lại hết, ói ra hết trả lại chính phủ cộng thêm 30% tiền phạt. Tên nào cùi bắp, không có tiền trả lại, thì khoản nợ đó sẽ tính lãi suất, sau này đời còn dài, bất cứ khi nào có lòi ra tiền lương trong tài khoản sẽ bị vặt rụng lông! Đó cũng là rất công bằng.
3/ Xã hội văn minh, dù là đủ màu da, tôn giáo, sắc tộc nhưng cư xử với nhau rất ôn hoà, tôn trọng.
Có thể trong sâu thẳm mỗi con người ở đây, đều có ít nhiều sự kỳ thị, phân biệt, định kiến... nhưng nhìn chung, vì luật liên bang đã ban hành về việc cấm phân biệt chủng tộc, nên đi đâu nơi public tôi cũng thấy mình chưa bị kỳ thị bao giờ.
Trong giáo dục, luôn dạy mọi người không định kiến, khinh khi, xúc phạm người khác. Không xét đoán con người bằng vẻ bề ngoài mà bằng thực lực trí tuệ khả năng người ta. Vì thế, tôi đi tới đâu cũng cảm thấy được tôn trọng và lịch sự đối đãi. Tôi không bao giờ mặc cảm tự ti vì bị người ta nhìn từ đầu tới chân, xem mình mặc quần áo hiệu gì, hợp mốt không? Mình đi xe gì? Mình xuất thân, bằng cấp ra sao?!
Thích nhất là Quyền Riêng Tư ở Mỹ được đưa lên hàng đầu. Ở đây, bạn muốn mặc gì, đi đâu, ở độc thân tới già, hay 9-10 con, 3-4 đời chồng, kệ bạn! Không hàng xóm nào "chõ mũi" vào chuyện đời tư nhà bạn, miễn là đừng ảnh hưởng tới họ hoặc vi phạm luật lệ chung. Bạn sống một cuộc đời CHO CHÍNH BẠN, không phải sống CHO NGƯỜI KHÁC. Bạn không phải bị xã hội lên án rèm pha hay cha mẹ anh em bắt ép bạn phải làm cái này cái kia tránh điều tiếng như ở xứ Đông Laò. Bạn có sự riêng tư tuyệt đối.
4/ Một xã hội bình yên, không nhậu nhẹt tràn lan, ít cơ hội ngoại tình vớ vẩn. Chỉ có gia đình, con cái, người thân là trên hết.
Ở Mỹ, đàn ông muốn hư hỏng theo kiểu nhậu nhẹt ngoại tình cũng khó. Chỉ có Casino không cấm nên cờ bạc là bác thằng bần, đàn ông đàn bà gì cũng hư hỏng, một khi vào đấy là như con nghiện, phá nát tiền tài hạnh phúc gia đình. Còn lại, đa số dân thường, sống một đời vô cùng bình yên, không đi sớm về khuya, không nhậu nhẹt, gái gú, ngoại tình công sở tràn lan như xứ Đông Lào.
Phụ nữ ở đây được tôn trọng, nên có cơ hội phát triển sự nghiệp và tự tin. Lại không bị xã hội định kiến, do vậy mà họ có hiểu biết, có thu nhập, việc làm, có tiếng nói, có quyền quyết định đa số các việc trong gia đình.
Người làm vợ ở đây KHÔNG cần có khái niệm "đảm đang" "nữ công gia chánh" hay "giỏi việc nước đảm việc nhà"! Đàn ông phải chia sẻ tương tự. Cho nên không có cái ngày vuốt ve động viên chị em, chả khác gì ngày cúng cô hồn như ngày "mồng tám tháng Ba" hay "20 tháng 10" như xứ Đông Lào.
Phụ nữ hay đàn ông, là hoàn toàn được tôn trọng, bình đẳng như nhau về mặt xã hội. Có nghĩa là, ai có tài, có thực lực, chẳng bao giờ sống một cuộc đời uổng phí. Cho dù quý vị có 50, có 70 đi nữa, không ai dám nói quý vị đã già... Dù đàn ông hay đàn bà, cứ tự tin, sống tốt, không ăn bám ai, đem đến cho mọi người nhiều điều tích cực... cuộc đời sẽ luôn mỉm cười.
Tâm An tôi tin rằng dù có 70 tuổi, cứ miễn là đừng bệnh tật, đừng tâm thần mất trí... thì vẫn cứ tự tin, nghĩ mình vẫn trẻ trung phơi phới, không bao giờ là già, là ế, là "quá lứa lỡ thì" vớ vẩn như ở VN.
Giống như ông Trump, 78 tuổi vẫn ứng cử Tổng Thống, 3 đời vợ vẫn không vấn đề gì, gia đình vẫn đâu ra đó. Đó chính là giá trị đích thực đáng mơ ước của người được sống trên đất America mà nhiều đất nước khác không thể có.
Thật có phúc mới được là công dân Hoa Kỳ!
FB Tam An
No comments:
Post a Comment