Sunday, August 23, 2015

Tình Nghĩa Vợ Chồng


Mùa xuân năm nay, chậu mai vàng sau vườn nhà tôi nở hoa trước một tuần vào ngày Tết âm lịch và kéo dài hơn một tháng sau mới rụng gần hết hoa vàng, chỉ còn giữ lại năm cánh tai hoa đỏ rực màu xác pháo. Chưa bao giờ hoa mai nở đầy cây như năm nay, cành nào cũng đầy hoa kèm theo một số nụ hoa vừa hé nhụy vàng. Năm nào tôi cũng bứt hết lá trước một tháng nhưng năm nay tôi ngắt lá trước một tháng rưỡi, nhờ vậy mới có chậu hoa mai nở thật đẹp mừng xuân. Trông thấy chậu hoa mai nở đẹp quá, tôi sực nhớ lại vườn Nhật trong Kelly Park chắc năm nay hoa anh đào Nhật và nhiều loại hoa khác cũng đã nở rồi, thế là sẵn có chị bạn từ Seattle  đến chơi, tôi rủ cùng đi dạo cảnh vàngắm hoa.

Chúng tôi vào đến bên trong vườn Nhật thấy người ta đến ngoạn cảnh và ngắm hoa đầu xuân thật là đông và nhộn nhịp tiếng cười đùa của con nít vang vọng. Tất cả loại hoa anh đào trồng trong vườn đều từ Nhật đem sang, vì vậy hoa anh đào ở đây rất đặc biệt, màu sắc đẹp khó tả lẫn hình dáng của thân cây mọc rất kiểu cách, có sự uốn nắn do người trồng cây chăm sóc.

Đi dạo quanh co một lúc, chúng tôi ngồi nghỉ chân trên một băng ghế dưới gốc cây hoa anh đào. Chị bạn tôi nói nhỏ:

Quỳnh ơi, coi kìa…, vừa nói chị vừa chỉ một bà đang đẩy một ông ngồi trên chiếc xe lăn đi chậm chạp từ đằng xa. Tôi nhìn theo và nói:

- Ừ nhỉ, hình ảnh này trông thật là đẹp và ý nghĩa lắm đó Mai ơi. Mỗi lần trông thấy hình ảnh này, mình cảm thấy buâng khuâng và tiếc nuối….

Nói đến đây, tôi chợt ngưng ngay và nhìn sang chị bạn. Tôi thấy cặp mắt của chị đã lưng tròng nước mắt. Tôi vội nắm tay chị xoa nhẹ:

- Thôi Mai à, anh Dũng đi như vậy cũng tốt rồi, Mai đừng buồn nữa. Gần mười năm trời Mai đã tận tụy lo cho anh Dũng nằm trên giường bịnh, anh ấy cũng muốn ra đi sớm để Mai đỡ khổ mà tấm thân bịnh hoạn của anh cũng được giải thoát.

Chị Mai sụt sùi khóc trông rất đau lòng. Không có cảnh nào buồn hơn khi người yêu xưa cũng là người chồng suốt bao năm dài quấn quít bên nhau lúc hoạn nạn cũng như lúc an vui hạnh phúc đã bỏ mình ra đi vào cõi hư vô không bao giờ còn nhìn thấy lại nhau nữa.

Tôi ngồi lặng yên để chị  khóc cho vơi đi nỗi nhớ nhung, thương tiếc. Anh Dũng vừa mất chưa giáp năm, nỗi buồn còn vương mang, không ai có thể chia xẻ được trong giây phút này.

Chị Mai vừa lau nước mắt vừa nói:

- Quỳnh à, mình xin lỗi nghe, hai chị em đang đi chơi vui mà mình lại khóc làm Quỳnh buồn theo. Tự dưng mình nhìn thấy hình ảnh của đôi vợ chồng kia làm mình nhớ lại hình ảnh ngày nào anh Dũng còn sống; những hôm trời mát mình cũng hay đẩy anh trên chiếc xe lăn đi dạo quanh công viên gần nhà. Mỗi lần đi ngang qua chiếc băng ghế ngồi, anh Dũng hay nhắc mình:

- Em nên ngồi nghỉ chân một chút kẻo tối về lại nhức mỏi, em nên nhớ rằng không còn ai xoa bóp cho em nữa đâu. Anh bây giờ là một gánh nặng cho em, em hãy nghe lời anh đừng cố gắng mà sức khoẻ sẽ yếu dần.

Anh Dũng vừa nói vừa nhìn mình qua ánh mắt yêu thương, buồn và xót xa.

Kể đến đây nước mắt chị lại lăn dài làm tôi ái ngại. Tôi không muốn nghe chị kể tiếp nữa vì tôi sợ nếu để chị cứ mãi nghĩ về anh Dũng, tinh thần chị sẽ sa sút và thể xác cũng sẽ bịnh hoạn. Tôi vội ngắt lời chị:

- Mai ơi, mình biết không ai có thể sớm quên người mình yêu thương được nhưng Mai phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ vì bây giờ anh Dũng không còn bên cạnh, lỡ Mai đau nặng thì đâu còn ai chăm sóc. Vì lấy nhau muộn màng, anh Dũng không muốn có con để Mai phải vất vả thêm. Nếu có con chắc Mai cũng có nguồn an ủi nhưng làm sao biết trước được mà tính phải không Mai? Thôi, tất cả cũng do duyên nợ trời định.

Nói đến đây, tôi thấy chị Mai có vẻ tạm khuây khỏa. Chị nói:

- Quỳnh không biết chứ anh Dũng yêu thương mình nhiều hơn mình thương anh đó. Anh lo cho mình đủ thứ từ ngày mình đang đi học cho đến ngày anh đưa mình sang đến Mỹ. Anh Dũng hay nhắc lại kỷ niệm thuở còn đi học với mối tình thơ ngây nhiều trắc trở nhưng vẫn một lòng yêu thương, chờ đợi nhau. Trời Phật đã ban cho hai đứa mình sống một quãng đời tuy ngắn ngủi thật hạnh phúc. Tất cả cũng nhờở tình yêu sâu đậm và nghĩa tào khang.

Chị Mai trông có vẻ như một người đang bơi lội trong cái bể hạnh phúc của dĩ vãng. Chị kể chuyện như cho chính  anh Dũng nghe lại chứ không phải cho tôi nghe. Gương mặt của chị khi kể chuyện trông thật xa vắng, cặp mắt nhìn xa xôi như hướng về cõi hư vô trong đó có anh Dũng….

Tôi nghĩ nên để chị kể hết cho vơi đi nỗi nhớ thương, khi đi vềchắc chị sẽ vui vì có tôi là người cho chị san sẻ nỗi lòng. Tôi cũng là người bạn quen biết hai anh chị từ thuở còn cắp sách đến trường cho đến khi anh chị gặp nhau và yêu nhau.

Chị Mai kể tiếp:

- “Tình yêu và Nghĩa nặng” đi đôi với nhau theo luật của đất trời và nó cũng là lẽ sống thăng hoa của một đời người. Nếu sống màthiếu tình yêu, mình nghĩ cuộc đời sẽ không có nghĩa gì cả. Vì tình yêu, có thể đánh đổi mạng sống cho nhau. Nhờ vào tình yêu mà hai đứa mình mới vượt qua được những cay đắng, khổ đau dồn dập vây hãm. Nhờ vào tình yêu mà khi anh Dũng nằm một chỗ, không đi đứng được gần 10 năm trời, mình mới đứng vững được để chăm lo cho anh mà không cảm thấy khổ, không than van và ân hận. Mình cảm nhận ra cái chân lý trong cuộc sống: có yêu mới có thương, có tình mới có nghĩa. Khi anh Dũng bị liệt, mình vẫn ngủ chung giường với anh để chăm sóc lúc đêm hôm cho đến khi anh mất tại nhà.

Kể đến đây, chị Mai lại òa khóc nức nở.

Ngồi nghe chị Mai kể chuyện tình yêu của anh chị, tôi quá cảm động. Nước mắt tôi tuông chảy theo câu chuyện, tôi khóc cho duyên số của anh chị mà cũng khóc cho tình yêu của riêng tôi vì ngày xưa  còn nhỏ, quá dại khờ và yếu đuối, tôi không đủ can đảm cãi lời và vượt qua quyền hạn của cha mẹ để giữ cho bằng được mối tình đẹp được như của anh chị.

Tôi là người chứng kiến mối tình rất đẹp nhưng cũng rất bi thương của anh chị.
Tôi là bạn học từ lớp đệ nhị với chị đến khi chị thi đậu vào trường sư phạm và lúc đó anh đang thực tập ở một văn phòng luật sư sau khi đậu cử nhân luật.

Theo lời kể lại của chị Mai:

Cha mẹ của anh Dũng muốn sau khi ra trường hành nghề luật sư rồi, anh sẽ lấy con gái của người bạn, cô này đang học dược.

Anh Dũng nhất quyết không chịu làm lễ đính hôn, anh cứ khất lần với cha mẹ cho đến một hôm anh nhận được giấy gọi nhập ngũ vì có lịnh tổng động viên. Thừa dịp này anh ghi tên nhập ngũ ngay mặc dù anh chưa hoàn tất 2 năm thực tập luật sư. Đây cũng là lý do để anh trì hoãn cuộc hôn nhân. Mãi sau này chị Mai mới biết câu chuyện vì anh Dũng giấu, sợ chị Mai lo buồn rồi thi rớt.

Anh Dũng nhập ngũ được hơn 4 năm, anh bị thương nặng ở bắp chân trên chiến trường Pleiku, tưởng đã bị cưa chân nhưng may mắn gặp bác sĩ giỏi có lương tâm, bác sĩ chịu khó mổ để ráp xương chờ đến khi lành mới cho anh xuất viện và anh được giải ngũ ngay sau đó. Khi anh trở về với cái chân khập khiễng, đi không được bình thường như xưa thì cô dược sĩ nay đã ra trường có mối tình khác và đã sang ngang.

Anh Dũng giấu không cho chị Mai biết chuyện anh được giải ngũ và đang về nhà cha mẹ ở để dưỡng sức. Anh biết bây giờ mình đã là người bị thương tật, đi đứng không còn bình thường như xưa nên anh không muốn gặp lại chị Mai. Anh mong rằng thời gian xa cách sẽ là liều thuốc hiệu nghiệm nhất để chị nguôi ngoai và sẽ quên anh.

Chị Mai lên bịnh viện thăm anh, nhân viên ở đó nói anh Dũng đã xuất viện. Chị Mai tìm đến nhà để thăm nhưng gia đình giấu không cho biết anh Dũng đang ở nhà theo lời anh dặn, chỉ cho chị biết là anh Dũng đã trở về lại đơn vị cũ.

Thư của chị Mai gửi cho anh Dũng về đơn vị cũ bị trả lại. Chị không biết hỏi ai nên cứ chờ đợi mãi mà vẫn không thấy thư từ,  tin tức gì. Chị nghĩ chắc anh đã lấy vợ sau khi bình phục trở về nhà nên anh cắt đứt liên lạc với chị.  Chị buồn lắm và cố tìm quên…

Chị Mai đang dạy học ở Saigon gần một năm thì bị đổi xuống Cần Thơ. Lúc đó có nhiều người muốn hỏi cưới chị nhưng chị đều từ chối. Cha mẹ của chị cũng buồn vì thấy chị lúc nào cũng trầm ngâm ít nói, không còn vui tươi như xưa.

Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, cả gia đình anh Dũng đều di tản qua Mỹ vì có người anh làm Đại tá hải quân hạm trưởng của một chiếc tuần dương hạm. Trước ngày đi, anh Dũng có đến nhà chị Mai tìm nhưng không gặp, anh Dũng đành phải theo gia đình đi gấp.

Trong thời gian mới đến Mỹ, anh Dũng phải đi học lại vàđi làm để sinh sống, sau đó anh đã tìm kiếm để biết tin tức của chị Mai qua vài người bạn cũđã ra tù cải tạo tìm dùm nhưng có lẽ  vì cuộc sống khó khăn nên không có thì giờ tìm giúp. Mười năm sau, khi thấy có nhiều người về VN nên anh Dũng mới xin phép cha mẹ cho anh về để kiếm chị Mai. Anh tìm ra căn nhà cũ mới gặp được cô em út của chị Mai. Anh hỏi thăm gia cảnh, cô em út cho biết là cả cha mẹ đều lần lượt qua đời.Sau ngày 30 tháng 4 cả gia đình phải đi vùng kinh tế mới. Vì quá cực khổ, cha mẹ chị Mai chỉ ở được có mấy tháng đành phải trở về lại Saigon. May mắn gặp được người bạn cũ ngày xưa đi tập kết ra Bắc, nay trở về  có chức vụ lớn nên mới nhờ xin lấy lại được căn nhà cũ để ở. Hai ông bà lần lượt mất đi, nay chỉ còn có hai chị em sống đùm bọc cho nhau. Cô em út cho biết chị Mai đang buôn bán ngoài chợ trời. Anh nhờ cô em đưa đi ra chợ trời để gặp chị Mai.

Lúc gặp lại chị, anh Dũng không thể tin vào cặp mắt của mình vì trông chị Mai thật tang thương, gầy ốm và đen đúa.Anh cảm động và thương quá nên không giữ gìn ý tứ gì cả, anh ôm lấy chị nói trong hai hàng nước mắt:

- Mai ơi, trời ơi! Sao em lại ra nông nỗi này hở trời!

Lúc đó chị Mai còn đang ngơ ngác, không nhìn ra anh Dũng nên vội đẩy anh ra và nói:

- Ông là ai? Chắc ông nhìn lộn người rồi.

Lúc đó anh Dũng nắm tay chị Mai thật chặt như sợ chị bỏ chạy khi biết đây là anh và anh nói:

- Dũng đây Mai. Anh đi tìm em cả hơn 10 năm nay, bây giờ mới gặp lại. Thôi bỏ lại hết đi em. Đi, đi về nhà rồi anh sẽ kể hết chuyện cũ cho em nghe.

Lúc đó chị Mai mới hoàn hồn nhìn kỹ lại và nhận ra anh Dũng. Chị ngồi bệt xuống đống quần áo cũ, giày dép cũ ngổn ngang mà khóc nức nở.

***
Trước khi về lại Mỹ, anh Dũng đã để lại cho chị Mai một số tiền và dặn chị không được buôn bán gì nữa, ráng chờ đến ngày có giấy tờ bảo lãnh của anh qua diện hôn thê. Khi nào qua được đến Mỹ anh mới lo tổ chức đám cưới vì ba anh đang đau nặng và má của anh cũng già rồi không được khoẻ.

Mỗi năm anh Dũng để dành những ngày nghỉ phép thuờng niên để về thăm chị Mai một tháng.

Cha mẹ của anh Dũng rất hiền lành, từ ngày xa quê hương ông bà không còn nhắc nhở anh Dũng về chuyện lấy vợ nữa. Ông bà biết anh Dũng vẫn còn thương nhớ chị Mai và có lẽ ông bà cũng ân hận nếu ngày xưa đừng bắt ép anh Dũng phải lấy con gái người bạn thì ngày nay anh Dũng đã lập gia đình với chị Mai và ông bà có thêm một đàn cháu để an vui tuổi già nơi quê người.

Ông bà cũng trông chờ ngày chị Mai được qua đoàn tụ với anh Dũng nhưng hai ông bà đã lần lượt mất đi trước khi chị Mai qua đoàn tụ với anh Dũng bốn năm sau đó.

Giọt Mưa Thu 9 – CĐ


 Loving and Caring

No comments:

Blog Archive