Quyền Ủng Hộ và Tẩy Chay!
LTG: Tôi cũng muốn viết hay nói những gì thuộc loại “đẹp lòng toàn dân” nhưng rồi lòng mình “thấy nó làm sao ấy”, cho nên tôi đành phải cố gắng sống thật với chính mình. Chắc ai cũng biết, chọn sống cho những gì mình tin là đúng thì nó có cái giá phải trả. Bằng chứng là những tiếng nói cho lẽ công chính bị trù dập ở những đất nước mà kẻ cầm quyền sử dụng luật rừng để khống chế thân thể hay tử tưởng người khác. Ngay tại Hoa Kỳ này cũng không thiếu những kẻ gian ác sử dụng khả năng nói hay viết hoặc phương tiện truyền thông hay quyền “tư do ngôn luận” để lăng nhục người tử tế gồm những người thiếu phương tiện hay thiếu khả năng phản bác.
Bài viết này tôi không có ý thách thức hay thách đố những ai đang ở vị trí đáng trọng trong xã hội, nhưng người viết rất mong giới trí thức, các vị lãnh đạo tinh thần chân chính và những độc giả lương thiện đọc chia sẻ với tôi. Riêng thành phần thuộc loại “khôn ngoan trong việc ác, dốt nát trong việc lành”, thì tôi không có nhu cầu nói hay giải thích với họ. (HQBinh)
Bài viết này tôi không có ý thách thức hay thách đố những ai đang ở vị trí đáng trọng trong xã hội, nhưng người viết rất mong giới trí thức, các vị lãnh đạo tinh thần chân chính và những độc giả lương thiện đọc chia sẻ với tôi. Riêng thành phần thuộc loại “khôn ngoan trong việc ác, dốt nát trong việc lành”, thì tôi không có nhu cầu nói hay giải thích với họ. (HQBinh)
***
Ủng hộ hay tẩy chay bất cứ một điều gì, đó là quyền tự do của mọi người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, dù lòng mình không muốn ủng hộ người nào đó hay một điều gì đó… nhưng cũng ra vẻ “ủng hộ” để không mếch lòng hoặc giữ sự hài hòa trong phạm vi xã giao, thì có thể thông cảm được. Trong những trường hợp nghiêm trọng, biết điều gì đó là sai, dù không muốn ủng hộ nhưng lại không dám tẩy chay vì sợ mất tiếng nói, sợ mất quyền lợi, ngại bị ghét bỏ, không muốn bị trả thù… nên phải “ngậm miệng ăn tiền”, người ta có thể hiểu được, cho dù điều này đáng lẽ không nên để nó xảy ra.
Trường hợp người dân Việt Nam ngoài miền Bắc hoặc dân miền Nam trước và sau ngày 30-4-75, dù ai cũng biết tỏng rằng Hồ Chí Minh chẳng phải là “anh hùng”, hay “cha già dân tộc” gì ráo, mà là một tên đại gian đại ác… nhưng vì người ta không muốn mang họa vào thân nên đành phải ra vẻ “tôn trọng bác hồ”. Trong trường hợp này người khác cũng có thể hiểu được. Người ta hiểu được là vì những nạn nhân thấp cổ bé miệng, trong tay không có một tấc sắt nên phải thúc thủ trước đám côn đồ là tay sai VC hay bọn cướp trong đảng VC, là những tên lúc nào cũng sẵn sàng sử dụng vũ lực để trấn áp người dân lương thiện.
Cũng ngoài miền Bắc Việt Nam vào thời điểm năm 1953, có những tên bồi bút, nịnh bợ lãnh tụ và đám trung ương đảng CSVN chưa đủ, nên có tên phải “vói miệng” qua tận Liên Sô để “khóc” Stalin, như trường hợp Tố Hữu. Dù vết nhơ Tố Hữu để lại cho đám văn nô ngoài Bắc còn sờ sờ ra đó, nhưng ngày nay cũng không thiếu những tên bồi bút khác, nối tiếp Tố Hữu viết những lời nịnh bợ Stalin một tên tội phạm chiến tranh đến mức trơ trẽn. Đây là vài câu trong bài thơ “Đời đời nhớ ông” của Tố Hữu:
“Yêu biết mấy, nghe con tập nói.
Tiếng đầu lòng con gọi Stalin.
Thương cha, thương mẹ, thương chồng.
Thương mình thương một, thương ông thương mười…”
Một vở kịch "khóc" trơ trẽn của dân Bắc Hàn |
Một trường hợp khác, người dân Bắc Hàn phải vật vã khóc lóc như thể cha chết, khi tên độc tài Kim Jong Il qua đời vào cuối năm 2011, khiến cho nhiều người lên tiếng bày tỏ sự sửng sốt của họ. Có người mỉa mai rằng “dân Bắc Hàn lên đồng tập thể”, hoặc trong bài viết “Hội chứng khóc lóc ở Bắc Hàn” của nhà văn Đào Hiếu viết từ Sài Gòn, có đoạn như sau: “Con vật có thể bị thuần hóa. Nhưng con người mà bị thuần hóa đến mức phải khóc thương kẻ đã nô dịch, đã bỏ đói cả dân tộc mình như thế thì tội nghiệp quá. Còn gì là phẩm giá con người nữa hỡi trời!”
Ai nói gì thì nói, nhưng riêng tôi, tôi tin rằng có người thật sự khóc vì “thương tiếc” tên gian ác Hồ Chí Mình, hoặc đau buồn khi hay tin Stalin từ trần, hoặc xúc động đến ngất xỉu trước cái chết của cha con nhà họ Kim của Bắc Hàn. Họ khóc, họ tiếc, họ thương… là vì họ không biết rõ bản chất thật của những tên độc tài gian ác đó.
Thử hỏi, từ nhỏ đến lớn người dân chỉ được nghe những gì đảng độc tài muốn họ nghe, hoặc chỉ được biết những gì bộ máy tuyên truyền của đảng muốn họ biết… Thì họ “ngu” là phải. Họ là nạn nhân của các thủ thuật bưng bít thông tin và tuyên truyền láo khoét. Còn những ai nằm ngoài sự kiềm chế của kẻ ác, được sống đời tự do tại các nước dân chủ, có đầy đủ tin tức, được các quốc gia tự do bảo vệ bằng luật pháp nghiêm minh… thì không thể “ngu” một cách dễ dàng như thế. Tức là hễ điều gì tích cực thì cũng nên khen, điều gì tiêu cực thì nên chê. Thấy điều gì tốt mà không dám khen cùng lắm là mang tiếng “ích kỷ” hay “chết nhát”, hoặc “ganh tỵ”, chứ còn biết hay thấy những gì sai, gian ác, hiểm độc, bất công, vô ơn, “ăn cháo đái bát”… thì người có lòng tự trọng và liêm sỉ phải biết đó là những thứ cần phải bị tẩy chay. Nếu ai vì thờ ơ, hèn nhát, sợ mất quyền lợi để rồi dung dưỡng những điều sai trật thì cũng nên suy nghĩ để tự khắc khe với chính bản thân mình.
Trong bài viết “làm thinh trước điều quấy” tôi từng đề cập rằng: Châm ngôn của người Anh có câu, “Làm thinh trước điều quấy là đồng lõa với điều đó”. Hoặc “Ai thấy điều sai trái cần phản đối, và có khả năng làm điều đó nhưng không làm, thì trở nên tòng phạm với hành động sai quấy đó”. Căn cứ vào ý nghĩa của câu nầy, nếu ai có khả năng và hoàn cảnh cho phép để góp phần ngăn chận những hành động sai trái, hay tội ác chung quanh mình, mà tỏ ra thụ động hoặc có thái độ bàng quan, thì người đó thật đáng trách. Điều nầy không chỉ là ý của con người mà còn là tiêu chuẩn của Kinh Thánh nữa: “Kẻ biết điều lành mà chẳng làm là phạm tội” (James: 4:17). Như vậy thì:
1. Mình biết rõ những ai nói hay làm những gì có lợi cho bọn VC gian ác thì mình có bổn phải tẩy chay xa lánh.
2. Mình biết rõ một cơ sở thương mại nào, dù của người Việt hay bất cứ sắc dân nào, kể cả người bản xứ… có những hành động bắt tay làm ăn, giao du mật thiết với bọn VC gian ác, hay các chế độ độc tài trên thế giới trong hành động “đón người Quốc Gia cửa trước”, nhưng rồi lại “rước VC vào cửa sau”, hoặc trân tráo cho rằng “ai ghét, ai chống cộng sản thì cứ chống, còn tôi chỉ làm ăn thương mại”, trong khi họ sống nhờ sự ủng hộ, nhờ đồng tiền của mình hay của đồng hương mình… thì mình có bổn phẩn phải tẩy chay.
3. Mình biết rõ Thánh Đường, Nhà Thờ, Chùa Chiềng, Thánh Thất nào tiếp rước VC, chứa chấp bọn tay sai VC, nói hay làm những điều có lợi cho VC, hoặc người lãnh đạo chỉ giỏi làm chính trị cho VC mà lại lên án hay cô lập những ai làm chính trị chân chính… thì mình cũng phải mạnh dạn lên án và tẩy chay họ.
4. Mình biết rõ một cá nhân, phe nhóm nào lợi dụng danh nghĩa “phục vụ cộng đồng” để trục lợi thì mình phải biết lên tiếng cáo trách. Nếu họ vẫn không thay đổi thì mình phải đủ khôn ngoan để xa lánh, hoặc tẩy chay một cách công khai.
5. Mình biết rõ một tổ chức, đảng phái nào nhân danh “tranh đấu” chống cộng, nhưng thực chất chỉ cấu kết để trục lợi, hoặc xúi người khác đấu tranh bằng tất cả tâm huyết, còn họ thì toa rập, cấu kết với nhau để hưởng nhàn theo kiểu “lương tháng” lấn át cả “lương tâm” thì người trong cuộc phải cản đam rời bỏ và xa lánh cái đám người bất xứng đó.
6. Mình biết rõ một tờ báo, một đài phát thanh, truyền hình nào làm lợi cho VC, chuyên chửi rủa người tử tế, người chống cộng… thì mình đừng bao giờ đọc, nghe, hay xem… gì cả.
7. Mình biết cá nhân nào, văn phòng nào, công ty nào làm ăn lương lẹo, thì mình phải mạnh dạn tẩy chay. Đừng để họ lợi dụng lòng tốt hay sự hài hòa của mình cho mục tiêu bất chính. Nhiều bằng chứng cho thấy: Những thành phần lúc nào cũng ra vẻ thiêng liêng, đạo đức, nhưng lại vô cùng gian xảo, làm ăn thiếu lương thiện… và cho dù họ có thay tên, đổi bản hiệu, hay bỏ công ty này để qua công ty khác hầu người khác quên đi những gian xảo của họ đi nữa… Thì chúng ta cũng đừng “ngu dại” trở thành nạn nhân của họ những lần kế tiếp.
Nói tóm lại, về mặt sinh hoạt cộng đồng, đấu tranh, bất cứ kẻ nào ban ngày hô hào chống cộng, nhưng ban đêm lại “chăn gối với kẻ thù” thì mình phải dứt khoát tẩy chay cái bọn vô lương đó. Đừng bao giờ đọc báo loại đó. Đừng bao giờ nghe đài loại đó. Đừng ngó, đừng xem những “truyền hình” loại đó. Đừng bao giờ ủng hộ cái đảng hay tổ chức loại đó. Những tờ báo lá cải chuyên chửi rủa người Quốc Gia một cách vô tội vạ, phải bị cho vào sọt rác. Không đọc, không quảng cáo, không ủng hộ nơi nào chứa chấp loại báo đó.
Những cái radio của đài phát thanh nào thân cộng cần phải được đập nát và quăng vào sọt rác. Không nghe, không ủng hộ tài chánh, không quảng cáo, không tiếp tay quảng bá radio, giải thích cho mọi người biết để xa lánh bọn chúng. Đài truyền hình nào phát hình có lợi cho VC, hoặc cung cấp những hình ảnh đồi trụy… chúng ta phải mạnh dạn tắt máy, dù là đài miễn phí. Dĩ nhiên, mình cũng sẽ không ủng hộ tài chánh, không quảng cáo và kêu gọi mọi người cùng tẩy chay.
Kết luận: Cho tôi lặp lại vài điều mà tôi từng đề cập trước đây để thay cho phần kết luận. Tôi từng bị “mang tiếng” là thích nói chuyện chính trị, hoặc “làm chính trị” và có người tìm cách xuyên tạc rằng tôi “lợi dụng đạo Tin Lành để làm chính trị”. Chỉ có những ai ác ý mới nói bừa như thế, chứ người tử tế và có lòng tự trọng, hoặc liêm sỉ không ai nói như vậy. Tại sao? Vì hầu hết mục sư và tín hữu Tin Lành Việt Nam đều “tự hào” về thái độ “phi chính trị” của họ, thì đạo Tin Lành hay người Tin Lành có gì để người khác lợi dụng?
Những cái radio của đài phát thanh nào thân cộng cần phải được đập nát và quăng vào sọt rác. Không nghe, không ủng hộ tài chánh, không quảng cáo, không tiếp tay quảng bá radio, giải thích cho mọi người biết để xa lánh bọn chúng. Đài truyền hình nào phát hình có lợi cho VC, hoặc cung cấp những hình ảnh đồi trụy… chúng ta phải mạnh dạn tắt máy, dù là đài miễn phí. Dĩ nhiên, mình cũng sẽ không ủng hộ tài chánh, không quảng cáo và kêu gọi mọi người cùng tẩy chay.
Kết luận: Cho tôi lặp lại vài điều mà tôi từng đề cập trước đây để thay cho phần kết luận. Tôi từng bị “mang tiếng” là thích nói chuyện chính trị, hoặc “làm chính trị” và có người tìm cách xuyên tạc rằng tôi “lợi dụng đạo Tin Lành để làm chính trị”. Chỉ có những ai ác ý mới nói bừa như thế, chứ người tử tế và có lòng tự trọng, hoặc liêm sỉ không ai nói như vậy. Tại sao? Vì hầu hết mục sư và tín hữu Tin Lành Việt Nam đều “tự hào” về thái độ “phi chính trị” của họ, thì đạo Tin Lành hay người Tin Lành có gì để người khác lợi dụng?
Không ít người thích vổ ngực rằng mình “không thích” hay “không làm chính trị” mới là “tổ sư chính trị”, bởi vì họ làm chính trị cho Mỹ, chính trị cho VC, cho cái ghế hay vì quyền lợi của họ thì hăng say lắm, nhưng họ rất ngại làm chính trị có lợi cho người Quốc Gia hay cho lẽ phải. Ai đứng về phía lẽ phải hay bênh vực lẽ phải thì VC và bọn Việt gian nào có ưa. Ai nịnh VC đến nỗi dám nói rằng: các tôn giáo hay đạo Tin Lành tại Việt Nam không bị VC đàn áp; hoặc lợi dụng danh nghĩa “từ thiện” moi tiền đồng bào Việt Nam tại hải ngoại về nộp cho VC và bỏ túi riêng… thì đây là loại tổ sư chính trị, nhưng thuộc loại chính trị tồi bại, cần bị lên án, cần phải bị tẩy chay thay vì cúi đầu ủng hộ một cách “vô tư”.
No comments:
Post a Comment