Wednesday, May 7, 2008

Chúng ta đang thua việt cộng!

Trần Thanh

Khi đọc tựa đề bài viết này, có người sẽ phản đối: thua sao được? Cờ vàng của người quốc gia đang tung bay khắp nơi trên thế giới; Việt kiều mỗi khi về nước, vào dịp tết hay các ngày lễ lớn của việt cộng, đều được Mặt Trận Tổ Quốc của việt cộng mời vào dinh Độc Lập để dự tiệc liên hoan hoàn toàn miễn phí. Mấy thằng lãnh đạo cao cấp của việt cộng như chủ tịch, bí thư thành ủy thành Hồ, ủy viên trung ương đảng mà còn phải đi tới từng bàn tiệc, bắt tay từng Việt kiều, hỏi han thân mật, nói lời "cám ơn" Việt kiều đã về Việt Nam ăn tết! Tụi nó còn gởi tặng cho mỗi một Việt kiều một cái dĩa DVD mang tựa đề "Quê hương là chùm khế ngọt" cùng với những chương trình ca nhạc rất là "hoành tráng"! Như vậy chứng tỏ là việt cộng nó rất sợ Việt kiều tụi mình! Nếu nó không sợ thì tại sao nó phải khúm núm đi tới từng bàn, bắt tay từng người? Mình đang thắng đó chớ, thua sao được!!!

Hồi trước, lúc chưa đi vượt biên, tụi tôi chỉ là những người dân nghèo khổ, buôn thúng bán bưng ở ngoài chợ, cứ bị mấy thằng công an khu vực hành hạ. Bây giờ, sau hơn 20 năm sống ở Mỹ, làm nghề chùi cầu tiêu, rửa chén trong nhà hàng, về Việt Nam ăn tết, tụi tôi được mấy ông lớn của việt cộng ở trong trung ương đảng tới bắt tay, nói lời "cám ơn". Thấy mát lòng mát dạ quá! Tụi tôi ở Mỹ 20 năm, chưa bao giờ được ông thị trưởng Mỹ bắt tay, vậy mà chỉ cần về Việt Nam là tụi tôi được mấy ông lớn như Võ Văn Kiệt, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết, Phạm Thế Duyệt, Trương Tấn Sang tới bắt tay. Cái bàn tay của tụi tôi chỉ là những bàn tay chùi cầu tiêu, rửa chén trong những nhà hàng ở bên Mỹ, vậy mà mấy ổng không chê "dơ", mấy ổng tới bắt tay tỉnh bơ, ngon ơ, cười giỡn thân mật lắm! Mấy ổng cũng là người đồng hương, cùng DÂN NAM BỘ, CÙNG LÀ NGƯỜI DÂN SÀI GÒN như tụi mình đó chớ! Chưa hết, tụi tôi còn được mấy cô hoa hậu áo dài, cô nào cô nấy đẹp ác ôn côn đồ, tới trao tặng hoa rồi đứng chụp hình lưu niệm với tụi tôi! Nghĩ cho cùng, mấy ông việt cộng bây giờ mấy ổng "chêng" (change-thay đổi) hết rồi. Ông nào ông nấy cũng mặc đồ vét, thắt cà vạt, coi sang trọng lắm. Ông nào cũng có hai ba cái bằng cử nhân. Nghe nói ông Nguyễn Tấn Dũng có tới hai bằng tiến sĩ lận!

Chúng ta thường nghe những lời bình luận như trên thốt ra từ những cửa miệng của mấy Việt kiều ở hải ngoại, sau khi đi Việt Nam trở về. Họ nói việt cộng bây giờ nó "chêng" rồi. Họ chưa dám nói công khai là việt cộng bây giờ nó tốt lắm. Nhưng cái thái độ lưng chừng của họ và sự thiện cảm có phần nghiêng về phía bọn đầu gấu thì đó là sự BÁO ĐỘNG CHÚNG TA SẮP SỬA CHẾT TỚI ĐÍT RỒI! Từ chỗ có thiện cảm với bọn đầu gấu cho tới lúc chịu khom mình quỳ lạy ông "Thánh Dưa Hấu*" sẽ không còn bao xa! Chớ có "hồ hởi phấn khởi" sảng, ngủ quên trên lá cờ vàng! Trong phạm vi bài viết này, tôi chỉ đề cập đến vấn đề THẮNG và THUA trong lãnh vực mặt trận truyền thông đối với bọn việt gian cộng sản.

TRUYỀN THÔNG:
Truyền thông bao gồm: truyền hình, truyền thanh, báo giấy, báo điện tử, các trang nhà cá nhân, điện thoại, truyền đơn, và kể cả những nơi tụ tập để trao đổi tin tức ..v..v.. Nói ngắn gọn, đó là những phương tiện để thông tin, liên lạc giữa những con người trong xã hội. Có thể ví truyền thông như toàn bộ hệ thống thần kinh trong cơ thể con người và tiền là toàn bộ các mạch máu. ĐÔ LA và TRUYỀN THÔNG. Nếu nắm được hai yếu tố này, chúng ta sẽ có nhiều hy vọng để xoay chuyển tình thế.

Khi một mệnh lệnh được phát ra từ não bộ, mệnh lệnh đó đi qua hệ thần kinh. Ví dụ, lệnh "hãy đá quả banh". Lệnh này được truyền đi qua hệ thần kinh và cái chân thi hành lệnh, đá quả banh bay đi. Liên hệ đến vấn đề đấu tranh của chúng ta, NÃO BỘ là những nhà đang đấu tranh ở trong và ngoài nước, đang hoạt động bí mật, bán công khai hoặc công khai. Tôi không gọi là "nhà dân chủ" vì ba chữ này không nói lên được hết ý nghĩa của đại cuộc. Tám mươi triệu dân ở trong và ngoài nước được ví như tứ chi và các bộ phận khác trong cơ thể. Những bộ phận này sẽ NẰM LIỆT nếu không có hệ thần kinh tác động. Trong một đoàn quân, lệnh được truyền xuống từ cấp cao nhất, ví dụ như từ quân đoàn, xuống sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, trung đội, tiểu đội. Nếu không có hệ thống truyền tin để liên lạc thì đoàn quân đó sẽ trở nên vô dụng.

Chúng ta đang có não bộ, chúng ta đang có tứ chi nhưng chúng ta không có hệ thần kinh cho nên con khủng long vẫn cứ nằm ngủ đó, không trổi dậy để phá tung cái cũi đang nhốt nó. Đúng ra chúng ta đang có "thần kinh" (truyền thông) nhưng hoạt động rất rời rạc và quá yếu, không dẫn những lệnh truyền đi đến tứ chi được.

SO SÁNH TRUYỀN THÔNG CỦA VIỆT CỘNG VÀ TRUYỀN THÔNG CỦA CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HẢI NGOẠI:
Tương quan lực lượng rất chênh lệch. Phương tiện của việt cộng MƯỜI thì của chúng ta chỉ có MỘT! Việt cộng dùng súng AK 47, chúng ta dùng súng Cạc-bin M1 hồi đệ nhị thế chiến, chỉ bắn được từng phát một, không bắn ra-phan!


TRUYỀN THÔNG CỦA VIỆT CỘNG:


Bao gồm toàn bộ hệ thống truyền thanh, truyền hình, 600 tờ báo trong nước và nhiều phương tiện khác. Riêng trên internet, các tờ báo điện tử của việt cộng cũng tràn ngập, hầu như các tờ báo giấy như báo Nhân Dân, Thanh Niên, Công An, Tuổi Trẻ ..v..v.. đều có phụ bản trên internet. Bọn chúng thường xuyên có những tên bồi bút, ăn lương của đảng, lo việc chăm sóc các bài vở, cập nhật tin tức hàng ngày. Ngoài ra, bọn chúng còn có những tờ báo điện tử khác mang nhãn hiệu "chống cộng" để thu hút những con mồi rơi vào bẫy. Đáng kể nhất là các tờ báo như Đàn Chim Việt, VietNam Review, Talawas, VietNamNet, VietWeekly, Người Việt, Giao Điểm, Thông Luận ..v..v.. Đây là những ổ rắn độc của việt cộng. Những con mồi khi đã bị trúng nọc độc thì dần dần sẽ tự nguyện quỳ lạy ông "thánh Dưa Hấu", khỏi cần phải mua chuộc hoặc ép buộc!

Chưa hết, nghị quyết 36 của việt cộng còn vung tiền ra làm thêm hàng trăm các trang nhà khác gồm đủ các hình thức giải trí "lành mạnh" như văn chương, thơ phú, kết bạn bốn phương, du lịch Việt Nam, tôn giáo, tử vi, bói toán, địa lý, sử ký, phong thủy, hình sex, phim sex ..v..v..

TRUYỀN THÔNG CỦA CHÚNG TA:

Số tờ báo điện tử đáng tin cậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bài vở và tin tức bị hạn chế vì không có ngân quỹ dồi dào như nghị quyết 36 của việt cộng. Có những tờ báo đã bị bỏ hoang hàng chục năm trên internet và có những tờ bị hacker của việt cộng đánh phá, phải đình bản. Có những tờ đang hoạt động nửa chừng thì .... hết tiền, phải đóng cửa!

Nói chung, phương tiện chiến đấu của chúng ta rất bị hạn chế. Tất cả chỉ trông cậy vào tinh thần "vác ngà voi" từ những thiện nguyện viên trong cộng đồng. Bằng những phương tiện hết sức eo hẹp như vậy mà chúng ta đã chống cộng trong suốt mấy chục năm qua, giữ cho ngọn cờ vàng được NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN trên khắp thế giới! Đây là điều rất đáng khâm phục! Tôi biết có những người dám hy sinh một ngày làm việc ở hãng, lái xe đi xa hàng ngàn cây số, "cơm nắm muối vừng" đem theo để biểu tình chống bọn đầu gấu việt gian cộng sản sang Mỹ! Chính nhờ còn khá nhiều những người có tâm huyết như vậy mà cho đến bây giờ bọn việt cộng vẫn không thể nào nuốt trửng được cộng đồng người Việt tại hải ngoại, mặc dù bọn chúng đã tiêu phí HÀNG TỶ ĐÔ LA trong nhiều năm qua!

Nếu xét về vấn đề CÔNG LAO CHỐNG CỘNG thì phải kể đến hai thành phần đóng góp quan trọng nhất, đó là:

1. Từng tế bào của xã hội -gia đình- trong đó vai trò của cha mẹ là quan trọng nhất. Chính những người này, thông qua những lần họp mặt trong gia đình, trong những bữa ăn, đã kể cho các con cái của họ nghe về những tội ác của cộng sản. Bản thân họ chính là những đài truyền hình thu nhỏ. Những gì họ đã mắt thấy tai nghe, họ kể lại cho các con của họ biết. Ví dụ, một đứa bé khi xem băng video, có đoạn nói về những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị đuổi ra khỏi quân y viện Cộng Hòa thì nó sẽ thắc mắc hỏi:

- Ba ơi, AI đuổi mấy ông lính đó ra khỏi bệnh viện vậy?

Người cha trả lời:

- Việt cộng đó! (Ông ta dùng hai chữ "việt cộng" chớ không nói theo kiểu "lịch sự" là - chính quyền Hà Nội , hay - nhà nước Việt Nam)

Đứa bé hỏi tiếp:

- Việt cộng là ai vậy?

- Việt cộng là cộng sản đó. Tụi nó xấu lắm. Tụi nó giết nhiều người lắm. Tụi nó cướp nhà của mình cho nên ba má phải vượt biên qua Mỹ .... That's why we are here!

Tất nhiên đứa bé không thể nào hiểu hết nhưng trong đầu của nó có ghim mấy chữ "việt cộng", "cộng sản". Mấy chữ này tượng trưng cho sự chết chóc, cướp bóc. Nó rất tin cha mẹ nó là nói đúng sư thật. Dần dần theo thời gian, nó sẽ biết nhiều hơn và khi đến tuổi trưởng thành nó sẽ trở thành một người chống cộng, hoặc ít ra cũng không dễ dàng bị bọn việt gian cộng sản lừa bịp!

2. Biết ơn chế độ cũ trước 1975õ: - Nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa.

Ngày hôm nay, sau hơn 10 năm sống tại hải ngoại, qua nhiều đêm trăn trở, ngẫm nghĩ lại, tôi thấy rằng người dân miền Nam phải biết ơn chế độ cũ Việt Nam Cộng Hòa. Chính nhờ trước năm 1975, truyền thông của chính phủ VNCH thường xuyên tố cáo tội ác của cộng sản và kêu gọi người dân phải cảnh giác, đề phòng những âm mưu thâm độc của giặc cộng mà cho đến nay bọn việt cộng chỉ chiếm được miền Nam nhưng chúng không thể và sẽ KHÔNG BAO GIỜ CHINH PHỤC ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA NGƯỜI DÂN MIỀN NAM. Cũng ví như một tên tướng cướp dùng quyền hành để ép một phụ nữ đẹp làm vợ hắn nhưng hắn không bao giờ chinh phục được trái tim của nàng, tâm hồn của nàng vẫn luôn hướng về người chồng cũ.

Chế độ cũ có guồng máy quốc gia tuyên truyền chống cộng sản, hoạt động mạnh nhất trong thời kỳ tổng thống Diệm còn tại chức. Trong thời kỳ này, khá nhiều phim chống cộng do Trung tâm quốc gia điện ảnh sản xuất, nổi tiếng nhất là phim "Chúng tôi muốn sống", nói về vụ cải cách ruộng đất.

Đến thời đệ nhị Cộng Hòa, truyền thông chống cộng của chính phủ vẫn còn hoạt động khá mạnh. Đặc biệt trong giai đoạn này, hệ thống truyền hình quốc gia đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền chống cộng sản. Người dân miền Nam hẳn còn nhớ chương trình "Thép Súng", với nhiều bản nhạc và nhiều vở thoại kịch mang nội dung chống cộng khá sâu sắc. Về các đài phát thanh thì chính phủ có các đài chính, không kể các đài tại các địa phương: - Đài phát thanh Sài Gòn, đài phát thanh quân đội, đài Mẹ Việt Nam, đài Gươm Thiêng Ái Quốc ..v..v..

Tôi còn nhớ chương trình truyền hình của đài số 9 Sài Gòn thường xuyên phát những hình ảnh tuyên truyền chống cộng sản. Cứ khoảng 30 phút thì đài dành ra khoảng ba phút chiếu những đoạn phim tố cáo tội ác của cộng sản và đồng thời người xướng ngôn viên đọc lớn những câu khẩu hiệu sau đây:

- ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ CỘNG SẢN NÓI MÀ HÃY NHÌN KỸ NHỮNG GÌ CỘNG SẢN LÀM!

Câu này đã trở thành một câu châm ngôn rất nổi tiếng hầu như bất cứ người dân miền Nam nào cũng biết. Và những câu khác cũng do đài truyền hình Sài Gòn thường xuyên phát đi phát lại rất nhiều lần, cứ khoảng 30 phút xem truyền hình là khán giả phải nghe 3 phút tuyên truyền chống cộng sản. Hồi đó đài truyền hình không hề có những quảng cáo về thương mại như các đài chúng ta coi ở Bắc Mỹ hiện nay. Những câu khác như:

- Cương quyết không liên hiệp với cộng sản (chống hòa hợp hòa giải)
- Ai đã giết những học sinh trường cộng đồng Cai Lậy? - Cộng sản và tay sai!
- Ai ơi ghi nhớ Lệ Minh, bia ghi tội ác Giáp, Chinh, Duẩn, Đồng!
- Bình Long anh dũng, Kom Tum kiêu hùng, Quảng Trị quyết chiến quyết thắng!
- Quân và dân miền Nam quyết tâm đập tan mọi âm mưu xâm lược miền Nam của cộng sản!

Khi người xướng ngôn viên đọc "hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm" thì lập tức những hình ảnh giết người ghê rợn ở Huế, hồi tết Mậu Thân được chiếu lên màn ảnh cho người dân thấy rõ!

Hồi năm 1973, việt cộng đã pháo kích vào trường tiểu học cộng đồng Cai Lậy làm cho một số em học sinh bị thiệt mạng. Chính phủ VNCH đã phản ứng mạnh về vụ này, ra lệnh cho toàn bộ các trường công và tư trên toàn quốc đi biểu tình, lên án tội ác của cộng sản. Những hình ảnh đau thương, những cái chết của các em thiếu nhi được đưa lên màn ảnh truyền hình toàn quốc, với những câu khẩu hiệu lên án cộng sản.

Cũng trong năm 1973, việt cộng đã tấn công đồn Lệ Minh ở vùng biên giới Việt Miên Lào, làm 500 lính biệt động quân bị thiệt mạng. Nhân vụ này, chính phủ VNCH đã mạnh mẽ lên án việt cộng vi phạm Hiệp định Paris và lên án những tên "lãnh tụ già nua Bắc Việt" (chữ dùng của đài truyền hình Sài Gòn) Giáp, Chinh, Duẩn, Đồng!

PHẦN KẾT LUẬN:
Cuộc chiến đấu chống cộng sản của chúng ta không phải đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Nó vẫn được tiếp diễn dưới nhiều hình thức khác, trong nước cũng như ở ngoài nước. Nếu nhận định về vấn đề THẮNG và THUA thì chúng ta có thể tạm rút ra những kết luận sau đây:

CHÚNG TA THẮNG:

Như đã trình bày trên, ba triệu người Việt ở hải ngoại ở rải rác trên toàn thế giới và không có một tổ chức thống nhất lãnh đạo. Tất cả đều chỉ đánh giặc bằng những phương tiện rất thô sơ như "cơm nắm muối vừng" hoặc "vác ngà voi". Thế nhưng trong suốt 33 năm qua bọn việt cộng không thể nào xâm chiếm được cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Tất cả các cộng đồng, dù lớn hay nhỏ, trong các dịp lễ tết, đều treo cờ vàng ba sọc đỏ. Cờ máu và ảnh của Hồ tặc không thể nào xuất hiện được tại bất cứ nơi nào trong cộng đồng, ngoại trừ tại các tòa lãnh sự và đại sứ của bọn chúng. Việt cộng rất giàu phương tiện và tiền bạc hơn chúng ta nhưng chúng không thể nào đánh bại được chúng ta và sự việc này đã kéo dài suốt 33 năm! Và tôi vẫn tin rằng KHÔNG BAO GIỜ CHÚNG CÓ THỂ THÔN TÍNH ĐƯỢC CÁC CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TẠI HẢI NGOẠI. Trong thời chiến, có những lúc một sư đoàn của quân lực VNCH đã phải chọi với ba sư đoàn của việt cộng. Thậm chí có lúc một phải chọi năm! Việt cộng áp dụng chiến thuật lấy thịt đè người, tiền pháo hậu xung nhưng bọn chúng đã thất bại thê thảm, ôm đầu máu bỏ chạy vào rừng!

Đây là điều chúng ta đáng tự hào. Tuy nhiên chúng ta không được ngủ quên trên lá cờ vàng mà vẫn phải tiếp tục chiến đấu chống cộng, thế hệ nối tiếp thế hệ. Trong từng gia đình, các bậc cha mẹ phải giáo dục cho con cái biết rõ về tội ác của cộng sản. Nếu thấy những quyển sách như "Mây mù thế kỷ" của Bùi Tín thì phải quăng vào thùng rác ngay, lỡ đọc rất nguy hiểm!

Tôi nhớ hồi trước năm 1975, chính quyền VNCH thường xuyên tố cáo tội ác của cộng sản và kêu gọi người dân phải đề phòng bọn chúng. Kêu gọi nhiều đến nỗi có nhiều người la làng: - Biết rồi, khổ lắm nói mãi! Việt cộng tàn ác lắm, tụi tôi biết hết trơn rồi!

Sau năm 1975, việt cộng xâm chiếm miền Nam, người dân miền Nam mới thêm sáng mắt ra vì họ nhận thấy những tội ác của bọn chúng còn nhiều hơn gấp ngàn lần những gì mà chính quyền VNCH trước đó đã tố cáo! Cũng ví như cha mẹ trong gia đình khuyên người con gái đẹp của mình chớ có giao du với một thằng sở khanh: - Con ơi, con phải coi chừng cái thằng đó. Nó có vẻ tử tế nhưng coi chừng nó là thằng điếm sở khanh, lưu manh đó! Đến khi người con gái thật sự bị lừa gạt, mất hết trinh tiết phải mang bầu, còn thằng sở khanh thì đã quất ngựa truy phong thì cô ta mới thấm thía những lời cha mẹ dạy lúc trước!!!

CHÚNG TA THUA:

Trong phạm vi bài này tôi chỉ nhận xét về mặt truyền thông. Chúng ta còn đang thua ở những mặt khác nhưng sẽ đề cập trong bài khác. Bọn việt cộng đang kiểm soát gần như toàn bộ truyền thông của chúng ta tại hải ngoại. Hầu như các truyền thông lớn đều có bàn tay lông lá của bọn chúng thò vào, mức độ kiểm soát nhiều hay ít tùy theo từng trường hợp. Một người dân bình thường có thể thấy điều này rất rõ, không cần phải là một chuyên gia về chính trị. Nếu chúng ta tìm lại những tờ báo hoặc những băng video ca nhạc của người Việt làm tại hải ngoại trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1990 thì ta thấy NỘI DUNG CHỐNG CỘNG MẠNH HƠN BÂY GIỜ RẤT NHIỀU. Tôi đã xem một cuộn băng video làm từ năm 1983, trong đó có những bài hát lên án tội ác của cộng sản, có những vở kịch tố cáo tội ác của cộng sản. Những tờ báo phát hành trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1990 đều gọi bọn cướp nước là:-giặc cộng, việt cộng, vẹm, rợ Hồ, cộng sản, cộng phỉ ..v..v.. Theo thời gian, tội ác của cộng sản NGÀY CÀNG NHIỀU HƠN nhưng cường độ chống cộng của chúng ta thì tỷ lệ nghịch, nghĩa là yếu dần đi! Không thể viện dẫn lý do vì việt cộng nó "chêng" rồi nên không cần chống nữa. Cũng không thể ngụy biện rằng vì người quốc gia là có học, có bằng cấp cao nên phải lịch sự, gọi bọn giặc là "ông" hay "ngài"!!!

Kể từ sau năm 1990, những tội danh nêu trên hầu như biến mất trên các truyền thông ở hải ngoại, thay vào đó là những nhóm chữ rất hiền lành như : - chính quyền Hà Nội, nhà nước Việt Nam, chính quyền Việt Nam. Khi đưa tin về những tên tướng cướp của đảng việt gian cộng sản thì có một vài tờ báo bưng bô đã in những giòng chữ lớn, viết hoa rất trịnh trọng, ví dụ: - Ông/ hoặc Ngài Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết sẽ sang thăm viếng Hoa Kỳ từ ngày ....

Nếu có tờ báo nào gọi bọn chúng là "cộng sản" thì đều viết tắt là CS hoặc CSVN chớ không dám viết nguyên chữ. Còn nhóm chữ "việt gian cộng sản" thì coi như là "đại húy kỵ", không dám nói đụng chạm tới mấy "ông cố nội". Rất ít tờ báo nào dám "phạm thượng" như vậy, sợ bị tội tru di tam tộc!!!

Những người dân trong nước khi có dịp vào internet hoặc đọc những tờ báo giấy phát hành tại hải ngoại thì họ sẽ có nhận định như thế này:

- Chúng tôi là những người dân trong nước đang sống trong vòng kềm tỏa của việt cộng, chúng tôi sợ bị tù đày, chết chóc nên chúng tôi đã CÂM MỒM. Chúng tôi là những THẰNG HÈN. Chúng tôi phải giả điếc giả đui để mà sống. Chúng tôi chỉ còn biết đặt hết tất cả hy vọng vào những người Việt tại hải ngoại. Các anh ở hải ngoại, sống ngoài vòng cương tỏa của việt cộng, các anh có thừa những điều kiện để chống cộng, cho dù chỉ là chỉ chống cộng bằng mồm đi cũng được. Cứ chửi bọn chúng, tố cáo những tội ác của việt cộng cho thật nhiều để cả thế giới đều biết, người dân trong nước chúng tôi cũng cảm thấy mát lòng mát dạ vì có những người đang nói thay giùm mình. Những hỡi ôi, chúng tôi quá sức thất vọng vì các chiến sĩ chống cộng tại hải ngoại bởi vì CÁC ANH CÒN HÈN HƠN CHÚNG TÔI NỮA!!! Còn hy vọng gì nơi các anh? Chuẩn bị đi học tiếng Tàu để làm người dân của nước Tàu là vừa rồi. Hiểm họa mất nước, Việt Nam sẽ biến thành Tây Tạng thứ hai trông thấy rõ trước mắt!!!

Ai đời bọn cướp mà các anh gọi chúng là: "chính quyền Việt Nam" Tụi tôi đâu có tín nhiệm, bầu bọn chúng lên để đại diện cho chúng tôi bao giờ đâu? Những chữ rất đúng để nêu lên bản chất của bọn chúng mà chính quyền VNCH đã từng dùng như: - cộng phỉ, cộng sản, việt cộng, vẹm, việt gian cộng sản, các anh đã quăng đi đâu mất? Thật là thất vọng vô cùng! Chỉ nội vấn đề TỘI DANH của bọn chúng mà các anh còn không dám gọi thì còn mong chờ các anh làm được điều gì để giải cứu chúng tôi????!!!!!

Sau năm 1975, những người dân miền Nam đã được nghe những người dân miền Bắc tâm sự: - Trong thời gian chiến tranh, chúng tôi ở ngoài Bắc chỉ mong cho miền Nam chiến thắng, giải phóng miền Bắc để chúng tôi thoát khỏi cái họa cộng sản. Lúc Mỹ nó bỏ bom Hà Nội, chúng tôi chỉ mong cho nó ném bom mãi để cho mấy thằng cộng sản phải đầu hàng! Có ngờ đâu khi nghe tin miền Nam đầu hàng, nhiều người chúng tôi đã quá thất vọng, khóc như bố chết, có người tự tử!!!

Cái tâm trạng này của những người dân miền Bắc cũng y hệt như tâm trạng của những người dân đang sống trong nước hiện nay nghĩ về cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Họ chán chường và thất vọng. Cộng đồng người Việt tại hải ngoại, sống ngoài vòng kềm kẹp của việt cộng mà còn riu ríu cúi đầu, bưng bô, đội đít bọn chúng, không dám gọi bọn chúng là "việt cộng" thì thử hỏi những người trong nước còn dám làm được trò trống gì?

Riêng về các trung tâm băng nhạc sản xuất các DVD và băng video thì cũng rơi vào tình trạng tương tự. Cho đến nay, một vài trung tâm vẫn còn phát hành các DVD mang nội dung "chống cộng" nhưng nếu xét cho kỹ thì đó chỉ là cái vỏ bề ngoài. Đã gọi là chống cộng thì phải chống cho tới bến, chống cho đến nơi đến chốn, phải đạt được hai mục tiêu, gồm hai vế:

1. Một là, vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa
2. Hai là, tố cáo tội ác của cộng sản, NÊU RÕ TÊN KẺ THÙ ĐÃ GÂY RA TỘI ÁC.

Tiếc thay, các trung tâm băng nhạc chỉ dám thực hiện vế đầu còn vế thứ hai thì tuyệt đối không dám nói động tới, sợ "chạm húy" đến "ÔNG CỐ NỘI", có thể bị tru di tam tộc!!! AI đã gây ra những tội ác? Kẻ thù của chúng ta là AI? Không lẽ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh nhau với MA??? Tên của kẻ thù không bao giờ được nêu ra. Những người trẻ coi DVD chẳng hiểu vì sao lại có cuộc chiến tranh xảy ra tại Việt Nam trước năm 1975!!!

Đây không phải là một sự sơ ý mà tôi tin rằng việt cộng đã kiểm soát một phần nào các trung tâm băng nhạc. KHÔNG PHẢI CHỈ CÓ CHA LÝ MỚI BỊ BỊT MIỆNG ĐÂU MÀ NGAY CẢ CÁC TRUNG TÂM BĂNG NHẠC CŨNG ĐANG BỊ BỌN CHÚNG TRÓI TAY, KHÓA MỒM!!! Mới đây, một trung tâm băng nhạc do mấy anh hề rẻ tiền làm chủ đã cho ra đời một DVD toàn những bài hát của việt cộng, thậm chí còn công khai hát luôn bài hát "quê hương là chùm khế ngọt" của việt cộng! Bọn chúng thường dùng bài hát này để chiêu dụ việt kiều về Việt Nam và thậm chí còn khích bác: - anh/chị, ông/bà nào mà chưa về Việt Nam là SẼ KHÔNG THỂ LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI!!! Hồi trước năm 1975, các dân chơi cầu ba cẳng thường có câu:"Vô lậu bất thành nhân" (không mắc bệnh đau lậu, giang mai thì không thể nên người) Ngày nay bọn việt gian cộng sản cũng đang "giáo dục" cộng đồng người Việt tại hải ngoại bằng câu tương tự: - không về Việt Nam chơi bời thì bất .... thành nhân!

Chúng ta đang thua việt cộng trên từng mặt trận, thua về chiến thuật nhưng về tổng thể thì không thể nào bị thua như năm 1975 vì những hạt nhân chống cộng còn rất vững. Đó là nhờ công lao tuyên truyền của chế độ VNCH trước năm 1975. Đối với những người từ 40 tuổi trở lên, việt cộng rất khó nhồi sọ họ vì từ năm 1975 họ đã khoảng 10 tuổi, lứa tuổi đã được xem truyền hình của đài truyền hình Sài Gòn. Họ được cha mẹ họ giáo dục cho nên họ ít nhiều gì họ cũng biết "việt cộng, cộng sản" là một cái gì đó hết sức ghê tởm.

Bài viết này nêu rõ những điểm THUA của chúng ta để rút kinh nghiệm, không ngủ quên trên chiến thắng, trên lá cờ vàng. Mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục "cơm nắm muối vừng", "vác ngà voi" và đừng bao giờ về Việt Nam nữa cho đến khi nào chế độ cộng sản phải sụp đổ. Những món hàng thực phẩm từ Việt Nam xuất cảng sang Mỹ, chúng ta tuyệt đối tẩy chay. Đừng nghe những giọng đọc rù rì của Tú Trinh qua các dĩa DVD quảng cáo du lịch, quảng cáo món ăn nào cũng "đậm đà bản sắc dân tộc, đậm đà hương dzị quê hương" mà ăn vào vừa tốn tiền vừa mang bệnh, phải chết sớm, không nhìn thấy được ngày lá cờ vàng sẽ lại tung bay trên quê hương chúng ta. Trước đây, nhạc sĩ Anh Bằng đã sáng tác trong bản nhạc "Căn nhà ngoại ô", có câu ..."niềm tin là một ngày mai non nước chung một màu cờ..." Dĩ nhiên phải là cờ vàng chớ không phải là cờ máu của việt cộng!

HẾT

Trần Thanh
Ngày 5 tháng 5 năm 2008

Chú thích:

- Nhà dân chủ Hoàng Minh Chính có biệt hiệu là "ông thánh dưa hấu". Năm 2008, ông ta đã được những kẻ bưng bô cho việt cộng phong thánh, ngang hàng với Đức Trần Hưng Đạo, Phù Đổng Thiên Vương, Đệ nhất đẳng thần Nguyễn Trung Trực!

No comments:

Blog Archive