Monday, May 26, 2008

Tí Diện Nhân Lý Kiến Cắn

Lục Cốc Đào Tiên

(bài viết về Lý Kiến Trúc, Chủ nhiệm kiêm Chủ bút nguyệt san Văn Hóa, được đăng trên Việt Weekly trong năm 2004, VietweeklyOnline đã lấy xuống khỏi Net)

Lý Kiến Cắn tên thật là Hùng Quần Dzin, nguyên quán: Nước Bắc, nguyên trú quán: chợ trời Tạ Thu Thâu (tội nghiệp nhà cách mạng Cộng sản Đệ tứ), Sài Côn. Từ ngày xây dựng lại cuộc đời mới với tên Lý Kiến Cắn, chàng ta cương quyết quên đi quá khứ dỏm của mình nên không bao giờ chịu nhận tên Hùng Quần Dzin ấy cả. Có lần chàng gặp lại người bạn thuở còn bôn ba ở chốn chợ trời, người bạn hớn hở gọi ngay tên cúng cơm ấy ngày xưa, thế là chàng chơi một phát tình vờ, coi Hùng Quần Dzin là người nào đó hoàn toàn xa lạ, không hề dính dáng gì đến mình cả. Người bạn mắc cở quá đâm giận, đành chửi thề cho hả.

Lý Kiến Cắn dáng người nhỏ thó, gượng mặt choắt cheo, giống hệt một con chuột nhắt. Chốn giang hồ gọi chàng là Tí Diện Nhân quả không sai… tí nào. Thời Tông Tông Thiệu, Lý Kiến Cắn cũng đường đường là một đáng sĩ quan Chiến Tranh Chính Trị như ai, trấn đóng ở vùng cao nguyên Quảng Đức, chuyên môn xách đàn guitar đi tán đàn bà con gái. Đi lao cải về, chàng thẳng bước tới chợ trời. Nhờ tài lanh lẹ, lòn lách như chuột nhắt nên chẳng mấy chốc chàng tậu được nhà lầu và trổ tài ăn thánh nói tướng. Đầu thập niên 90, khi định cư tại Cam địa thành, chàng có ý định phát triển nghề chạy mánh nhưng không thành công, nên đành xin vào làm cho cho báo Người An Nam. Chàng đeo máy chụp ảnh đi tứ tung, lang thang từ Cam địa thành đến Thiên Thần thành sang Thung Lũng Thiếu Tình Yêu, gặp gì chộp nấy. Mác Ký… giả thiệt giúp chàng làm quen với một mụ nạ dòng đang làm viện chủ một Neo Học Viện tại Thung Lũng Thiếu Tình Yêu, đó là Đầm Lầy Bà Bà.

Đôi giòng nói về Đầm Lầy Bà Bà, một mụ nạ dòng mập mạp, đen đúa, vòng số hai to nhất trong ba vòng, chân tay tuy ở Mỹ khá lâu mà vẫn chưa sạch nước phèn. Nguyên tên cúng cơm của bà mang sắc hương của một loài hoa không mấy qúi phái, sẵn dịp dang tới Ngoại bang đã đổi lấy tên Đầm Lầy Bà Bà cho nó giống Ngoại một tí. Thung Lũng Thiếu Tình Yêu là tên chữ do người Nước Huế gọi là Bồ Mô Nà Va Lầy, nghĩa là không có bồ đâu, tức là thiếu tình yêu… Đầm Lầy Bà Bà ở Thung Lũng Thiếu Tình Yêu nên tình yêu không hề có, gặp được Tí Diện Nhân Lý Kiến Cắn thật phỉ nguyền, không khác chi cá gặp nước, giống như truyện Kiều “Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau”. Đầm Lầy Bà Bà khá giàu, có tí của dư của để, nên Tí Diện Nhân bám ngay như chụp lấy cơ hội tiến thân. Chàng trổ tài ký giả, thuyết phục Đầm Lầy Bà Bà xuất đô la làm một chương trình phát thanh và một tờ báo không phải tên Giăng Tơ mà là “Văng… Hóa” để quảng cáo viện của Bà Bà và để chàng làm… chủ. Ngoài ra chàng còn xúi Đầm Lầy à Bà lập thêm Nhà Văng Hóa cho nó giống Cung Văng Hóa… của đảng Mafia Mít. Chỉ một thời gian ngắn sau đó Lý Kiến Cắn gỉa vờ tạo gay cấn để chia tay Bà Bà, thế là chàng nghiễm nhiên trở thành chủ nhiệm kiêm chủ bút thật đường bệ như chàng mơ ước. Để cho hách hơn nữa Lý Kiến Cắn ghi thêm sau tên mình là Cử Nhân Văn Chương. Thiên hạ tò mò théc méc: Học hồi nào vậy cà? Bí tị chàng ta đáp đại là sau “giải phóng”. Chuyện này được mọi người ghép vào thiên hạ sự, bàn tán mãi, chàng lộ tẩy nói dóc nên vội xóa mau “tái tồ” ông Cử.

Lúc này, Lý Kiến Cắn không còn ăn mặc xuềnh xoàng như trước nữa, mà bất cứ nơi nào, bất kể ở đâu, chàng cũng chịu khó thắng bộ chải chuốt, cà vạt, vét tông chạy rông nói dóc. Đi đêm gặp ma, Tí Diện Nhân đụng độ Đông Phương Sóc nhiều phen vì nghề nghiệp. Một hôm Đông Phương Sóc cho qúi tử đi theo hộ vệ, mai phục cạnh Đại Hải Cao Lâu chờ Lý Kiến Cắn xuất hiện là bất ngờ tấn công. Kết quả là chàng Lý bị một trận chí tử, mang đầu máu la làng. Sau đó Lý Kiến Cắn đi xin chữ ký của các nhà báo, nhà văn để ủng hộ chàng ta kiện Đông Phương Sóc. Mọi người rất lấy làm thương hại bèn ký rất nhiều, tưởng phen này giúp được người ký giả cô thế. Nhưng ngày qua ngày tháng qua tháng, câu chuyện cứ thế, im ru bà rù, Đông Phương Sóc vẫn bình chân như vại. Làng báo chí thị phi lại théc méc, có người không biết lấy đâu ra nguồn tin, mà giải thích ẩu(?) rằng: Hai cao thủ này cùng xuất thân từ một môn phái bí mật nên không biết nhau, đến chừng xin chỉ thị cấp trên về việc đã xảy ra, mới hay là cùng một nhiệm vụ nên huề vốn.

Lý Kiến Trúc quả tình là một tay có bản lĩnh. Tuy là chủ nhiệm kiêm chủ bút của tờ Văng Hóa nhưng chàng ta không hề viết cho báo của mình. Việc chàng làm là đặt chủ đề mỗi số báo cho thật kêu (nhiều khi không cần ý nghĩa” còn bài vở cứ lang thang trên Net lấy xuống, hoặc chôm ở báo nào đó mang về, thảng hoặc đi xin bài của một vài tác giả, rồi làm thinh không ngó ngàng nhớ nhung gì đến tiền nhuận bút, vậy là xong một số báo. Lý Kiến Cắn còn giở trò ma mãnh là quảng cáo tưới hột sen cho ai đó rồi mang báo đến xin ủng hộ. Cũng nhờ vậy mà chàng được Lệch Khẩu Giáo Chủ (nói nôm na là giáo chủ miệng méo) cưng, vừa cho tiền vừa cho rờ váy. Bị chốn giang hồ đả kích, Lý Kiến Cắn bèn biện luận rằng chàng chỉ là một chủ nhiệm quèn mà thôi.

Cứ con đường… lòn, Lý Kiến Cắn tiến lên. Chàng năn nỉ ỉ ôi Phạm Củ Sắn, một đàn em thân tín của Cà Chớn Tướng Quân, giới thiệu để xin phỏng vấn ông tướng nầy. Vậy mà chàng ta đi vênh váo đi rêu rao đầu làng cuối xóm là Tướng Cà Chớn tin tưởng là tờ Văng Hóa là một tờ báo có uy tín, thanh thế rất lớn nên đã trả tiền cho chàng để được phỏng vấn. Quen thói bợ đỡ một cách rất ư cà chớn, nên Tí Diện Nhân đã gọi Cà Chớn Tướng Quân bằng Ngài. Bị thiên hạ mỉa mai, chàng Lý chơi mặt lì giải thích rằng chàng xưng hô với Cà Chớn Tướng Quân là Ngài có nghĩa là phân biệt ông ta khác giới tuyến. Lý Kiến Cắn giải thích như vậy mà quên rằng trước đó không lâu trên báo Văng Hóa, chàng đã phỏng vấn Râu Dê Tướng Quâ và cũng gọi ông tướng này bằng Ngài, nhưng ông tướng này lại cùng giới tuyến với chàng.

Lý Kiến Cắn luôn tự hào về tài phó nhòm của mình. Công bình mà nói những tấm hình chàng chộp trong dịp dân Mít biểu tình chống Trần Ba Trợn trông rất khí thế. Chàng Lý đã tặng cho viện bảo tàng ở Đất Ốc (dùng tặng với hậu ý gì cho riêng chàng) cũng là một việc đáng được… Hoàng đế Bụi Rậm khen thưởng./.

Tam Quốc Chí diễn nghĩa:

- Lục Cốc Đào Tiên: nhà báo Vương Trùng Dương.

- Tí Diện Nhân: người có khuôn mặt giống con chuột cống, chuột chù, khi nói chuyện hoặc ăn uống thì cái mỏ chu ra, vừa nhai ngồm ngoàm vừa nói chuyện; có cái tật thọc đũa vào tô canh khuấy tùm lum tìm món mình thích, trông hạ cấp, mất vệ sinh vô cùng khiến cho những người ăn chung không dám gắp nữa, để hưởng một mình!

- Lý Kiến Cắn: là Lý Kiến Trúc, Chủ Nhiệm kiêm Chủ Bút nguyệt san Văn Hóa. Vốn họ Nguyễn tên Hùng, không hiểu sao qua Mỹ lại đổi thành họ Lý? Hay là bắt chước Hồ tặc đã từng có bí danh là Lý Thụy khi bôn ba hải ngoại?

- Báo Người An Nam: báo Người Việt.

- Cam địa thành: quận Cam; Thiên Thần thành: thành phố Los Angeles; Thung Lũng Thiếu Tình Yêu: thành phố Pomona.

- Neo Học Viện: trường dạy làm nail, làm tóc.

- Đầm Lầy Bà Bà: bà Madaleina Lài (?)

- Bồ Mô Nà Va Lầy: Pomoma Valley.

- Đông Phương Sóc: nhà báo Trần Đông Phương

- Lệch Khẩu Giáo Chủ: giáo chủ miệng méo, thiền sư Vén váy Thanh Hải.

- Phạm Củ Sắn: thiếu tá Nhẩy Dù Phạm Đình Cung, hỗn danh Cung Củ Đậu.

- Cà Chớn Tướng Quân: thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ.

- Trần Ba Trợn: Trần Trường.

- Đất Ốc: tòa Bạch Ốc.

- Hoàng đế Bụi Rậm: Tổng thống Bush.

No comments:

Blog Archive