Monday, May 12, 2008

Dân Chủ Cho Việt Nam ! S.O.S.

-Phùng ngọc Sa -

Có lẽ từ trước đến nay chưa có khi nào người ta nhắc tới hai chữ dân chủ và quảng cáo nó một cách rầm rộ như hiện nay tại nước ta. Lạc quan nhất là vào những tháng đầu của năm 2006, thời điểm được xem là phong trào dân chủ tại Việt Nam bộc phát một cách mạnh mẽ và lan rộng khắp nơi trên toàn thể đất nước.

Ở đây có «nhà dân chủ» nầy xuất hiện; nơi kia lại có «phong trào dân chủ» khác rung chuông gióng trống. Chỗ nầy có tờ báo độc lập phát hành, địa điểm nọ thì truyền đơn và biểu ngữ đòi dân chủ có mặt. Mới thoáng mọi người ta mơ hồ tưởng là một nền tự do dân chủ thật sự đang được hình thành. Bàng dân thiên hạ cứ ngỡ là đương quyền CSVN, một chế độ độc tài toàn trị hà khắc và man rợ nhất trong lịch sử VN cận đại đã «trở mình», cởi mở, đồng ý thay đổi và chấp nhận để cho nhân dân trong nước được hưởng tất cả các quyền làm người, tức là được hưởng những quyền mà Hiến Chương về Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc ấn định và chế độ CSVN đã chấp nhận ký kết thi hành.

Thực trạng phong trào dân chủ tại Việt Nam cụ thể được diễn tiến như sau: bất cứ nơi nào và ở đâu, mặc dầu bị hệ thống kìm kẹp của lực lượng công an bủa giăng, nhưng ai nấy đều dám mạnh mồm bạo miệng bàn tán đến các vấn đề tự do, đa nguyên đa đảng; ý kiến về bản tuyên ngôn của nhà dân chủ nầy, giải thích ý nghĩa về lời tuyên bố đòi quyền tự do ngôn luận của phong trào đấu tranh kia. Có thể nói, phong trào dân chủ đã rộ nở như một chiến dịch «trăm hoa đua nở»ø: khắp nơi người người cất tiếng; nhà nhà góp ý về dân chủ. Tất cả những gì vốn ẩn tàng trong tâm khảm, được giấu kín tận đáy lòng của người dân Việt yêu nước từ trước, thì trong chốc lát đã được bộc lộ một cách chân thành dưới hình thức «bản góp ý»; hay «bản lên tiếng». Tất cả, dưới danh nghĩa liên danh, họ đưa ra nhiều ý kiến xây dựng tỉ như: góp ý phê bình nhà cầm quyền về các vấn nạn tham nhũng và cửa quyền; hoặc gay gắt chỉ trích cấp lãnh đạo đảng quá lãng phí, yếu kém, hối mại quyền thế v.v. Họ là ai? Nếu không là những phần tử đối kháng, vốn là đảng viên đã giác ngộ, muốn chỉnh đảng để giữ cho đảng được trường tồn, hoặc họ cũng từng là đảng viên, những «do bị nạn ăn không đều chia không đủ» nên bất mãn, hận bọn cầm quyền mà trở mặt chống đảng. Mặt khác, họ là những người từng thực sự đấu tranh công khai đòi tự do dân chủ cho Việt Nam mà từ lâu chưa có dịp góp tiếng. Nói chung, phần lớn họ vốn ngây ngô tin là nhà cầm quyền cộng sản đã đến lúc lắng nghe tiếng nói của nhân dân nên chính họ đã tự ý minh danh trong các Tuyên Ngôn Tự Do. Họ không ngờ, chính họ đã quá thực thà khi mạnh mẽ góp ý kiến một cách ngây thơ; hành động của họ không khác gì đã «tự nguyện nộp mạng» cho mãng lưới của một chế độ «công an trị» đang giăng ra để đưa họ vào rọ chờ cơ hội đem ra «làm thịt». Hiện trạng dân chủ tại Việt Nam xem lại thật không khác gì vụ án Nhân Văn Giai Phẩm tại miền Bắc sau năm 1954.

Tất cả trạng huống nói trên, nó từng được Đảng CSVN đạo diễn một cách khéo léo. Đề tài dân chủ mà trước Đại hội đảng lần thứ X được thổi phồng và rộ nở bao nhiêu, thì liền sau Đại Hội Đảng X bế mạc; có nghĩa là khi kịch bản bầu bán của đảng cộng sản hạ màn; lúc mà đảng đã xếp đặt xong các chức vụ hàng đầu như: Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nhà Nước, Thủ tướng Chính Phủ và Chủ tịch Quốc Hội, thì cái được gọi là đấu tranh dân chủ bị xẹp một cách thê thảm bấy nhiêu.

Điễn hình, vườn hoa Mai Xuân Thưởng mới ngày nào được bạo quyền Hà Nội «đánh bóng», coi nó như một «Phủ Khai Phong tân thời» (dưới triều Minh, Tàu) để người dân có quyền đến đó đánh trống kêu oan, hoặc công khai đòi lại «công đạo»có vẻ rộn dịp bao nhiêu, thì giờ đây cũng tại đó không khí lại tỏ ra đằng đằng sát khí bấy nhiêu. Trước đây một bà cụ già từng dám đòi tụt quần để phản đối Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một cách táo bạo, thì bây giờ cũng tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng, công an sẵn sàng dùng roi điện tới tấp quất vào mặt những ai có hành động chống đối. Tiếp đến, bộ máy kềm kẹp gồm công an mật vụ tủa ra khắp nơi; chúng thẳng tay đàn áp những «nhà dân chủ» mà trước đó được bạo quyền»mớm», hoặc cho phép đóng kịch «dân chủ» nhưng họ lại muốn lợi dụng cơ hội để lộng giả thành chân. Vì thế, hết nhà dân chủ nầy bị công an mời đi «làm việc», đến lãnh đạo phong trào đấu tranh kia bị tịch thu hoặc tra xét máy vi tính; đó là chưa tính đến việc đảng bố trí cho các «nhà dân chủ' chủi vả nhau. Tất cả những gì mà Đại sứ John Handford, đại diện Hoa Kỳ ký kết với nhà cầm quyền CSVN về tôn giáo và nhân quyền vào ngày 5-5-05 tại Hà Nội, thì giờ đây chỉ còn là một mảnh giấy lộn. Chùa, Thiền Viện và Ban Trị Sự các giáo hội tiếp tục bị khủng bố dưới hình thức «kiểm tra hộ khẩu» mỗi ngày một siết chặt và nghiêm ngặt hơn trước. Công An ra mặt đàn áp và xen vào nội bộ mọi sinh hoạt của tôn giáo. Thậm chí chúng còn trắng trợn can thiệp vào các nghiệp vụ về ngân hàng quốc tế. Thử hỏi, nếu thực sự có việc «trục trặc» giữa ngân hàng trung ương với ngân hàng địa phương, hoặc giữa ngân hàng địa phương với ngân hàng nước ngoài thì quyền giải quyết thuộc phạm vi của các chuyên viên, hoặc thanh tra ngân hàng trung ương. Đàng nầy, bọn đương quyền cộng sản bất chấp luật pháp cũng như bang giao quốc tế. Trường hợp nào chúng thấy ăn gian nói dối không trót lọt, không ém nhẹm được những hành động man trá xấu xa, lập tức chúng chụp cho một cái mũ «phá hoại kinh tế Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa» thế là ra lệnh cho công an xông vào còng tay túm cổ nhân viên đó đi tù. Vụ công an bắt giam 4 nhân viên của một chi nhánh ngân hàng của Hòa Lan vừa xảy ra tại Hà Nội trong tháng 8-06 đã cụ thể chứng minh chế độ «công an trị» Hà Nội.

Câu hỏi được các nhà quan sát và phóng viên ngoại quốc tại Hà Nội nêu lên, là tại sao có hiện tưởng quái đản như vậy lại xảy ra khi mà Hà Nội sắp được thu nhập vào tổ chức Thương Mãi Thế Giới WTO? Trước khi có đáp số, chúng tôi xin trình bày hêä thống công an trị đã hình thành sau Đại Hội Đảng CSVN lần thứ X.

I-/ Hệ Thống Công An Trị:

Các nhà ngoại giao có nhiệm sở tại Hà Nội cho biết, việc xếp đặt nhân sự sau Đại Hội Đảng lần thứ X đã nói rõ, bộ máy cầm quyền mới là một chế độ công an trị chặt chẽ hơn trước. Những dấu chỉ dưới đây chứng minh cho nhận xét nói trên:

1-) Thành phần và nhân số của công an: Một Tướng công an đứng đầu Bộ Chính Trị và nhiều quan chức công an được ưu tiên vào trung ương đảng. Dẫn chứng:

a-/ Trong số 14 Ủy Viên Bộ Chính trị thì đã có 2 tướng công an: đó là Lê Hồng Anh, Đại tướng Bộ trưởng Bộ Công An, đứng thứ số 2 và Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Phó Thủ tướng xuất thân từ hàng ngũ cao cấp công an, đứng đầu nội các được xếp vào hàng thứ 3. Điểm khác biệt, Đại Hội lần trước Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Công An chỉ đứng hạng thứ 9, giờ đây được đôn lên hàng thứ 2 sau Nông Đức Mạnh. Giới ngoại giao còn cho biết, Nông Đức Mạnh ở vị trí Tổng Bí Thư Đảng nhưng không có thực quyền, tất cả đều do bộ máy công an mới trực tiếp chỉ đạo.

b-/ 06 Thứ trưởng Bộ Công An nằm trong danh sách 174 ủy viên trung ương được đảng đề nghị đều được trúng cử (gồm160 ủy viên); trong khi đó thì 05 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, gồm toàn những người có kiến thức chuyên môn, am hiểu kinh tế chính trị và tình hình thế giới mà đất nước đang cần đều bị loại.

2-) Giới chức quân đội quá nhiều: 18 viên tướng được trúng cử vào trung ương đảng.

Thử hỏi một đất nước đang thời bình tại sao lại có tới 18 viên tướng quân đội được đưa vào trung ương. Theo giới quan sát thì đây là một chỉ dấu cho thấy chế độ muốn tăng cường hệ thống đàn áp nên mới cần đến việc kết hợp lực lượng.

II-/ Nguồn gốc và thành tích các nhân vật của chế độ công an trị:

1-) Những chức quyền công an mặt nổi:

Như đã trình bày ở trên, trong 14 Ủy viên Bộ Chính Trị thì đã có 2 tướng công an; đó là Đại tướng Lê Hồng Anh, thứ nhì và Nguyễn Tấn Dũng thứ ba. Cả hai đều thuộc loại công an gộc, đặc biệt họ đều xuất xứ từ vùng Rạch Sõi, Kiên Giang thuộc Miền Tây Việt Nam, chỉ khác :

- Lê Hồng Anh gốc nguyên Rạch Sõi, nhưng lại sinh sống trong bưng, y là một hung thần khét tiếng với nhiều bí danh khác nhau chuyên sử dụng dao găm mã tấu sát hại nhiều giới chức xã ấp của Việt Nam Cộng Hòa trước đây tại tỉnh Kiên Giang và Miền Tây Nam Việt. Lê Hồng Anh sở dĩ lên nhanh là nhờ cánh miền Nam hết lòng hỗ trợ và cũng nhờ thành tích giết người không gớm tay của y.

- Nguyễn Tấn Dũng sinh ở Cà Mau, nhưng lớn lên tại Rạch Sõi, Kiên Giang, được Mười Minh, một ủy viên kháng chiến xã tại Rạch Sõi nuôi dưỡng. Khi Mười Minh sắp qua đời thì y phú thác Dũng lại cho Võ Văn Kiệt. Theo một nhà kinh doanh sống tại SD California cho biết, lúc ông thi tú tài thì Nguyễn Tấn Dũng mới vào học lớp đệ thất ở trường Trung học Rạch Sõi. Nguyễn Tấn Dũng đã phất rất mau: khi CSVN cướp được miền Nam thì Nguyễn Tấn Dũng chỉ mới là một Thiếu Úy công an, nhưng chỉ một thời gian ngắn y đã là huyện ủy Hà Tiên và sau đó là giám đốc công an tỉnh Kiên Giang.

Trong thời gian làm trùm công an tỉnh Kiên Giang, nhờ thế lực phản gián của Mai Chí Thọ, giám đốc công an Sài Gòn yểm trợ, bàn tay vấy máu của Nguyễn Tấn Dũng đã triệt hạ toàn lực lượng chống cộng của Lê Quốc Túy: sát hại chiến sĩ Trần Văn Bá, Lê Quốc Quân, Hồ Thái Bạch, lên án khổ sai Mai Văn Hạnh và một số kháng chiến quân khác. Từ đó đường hoạn lộ của y đã thênh thang rộng mở; hết làm Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước đến Thứ trưởng công an và Phó Thủ tướng thường trực.

2-) Mạng lưới công an & tình báo chìm:

Nguồn tin đáng tin cậy cho biết: Nguyễn Tấn Dũng tuy danh nghĩa là con của Mười Minh người Rạch Sõi, Kiên Giang, nhưng đích thật y là con đẻ của Mai Chí Thọ. Tin tức còn nói rõ: năm 1945, khi cộng sản Việt Minh vừa cướp chính quyền tại Hà Nội thì Phan Đình Khải, tức Lê Đức Thọï bí danh Sáu Búa đã bố trí em ruột của mình là Phan Đình Đống tức Mai Chí Thọ vào Nam nắm giữ chức giám đốc «Tự Vệ Cuộc» tỉnh Bến Tre. Tại đây y gá nghĩa với một phụ nữ và sinh ra Nguyễn Tấn Dũng; do công tác y giao Nguyễn Tấn Dũng lại cho Mười Minh nuôi.Vì máu mủ cũng như tình đồng chí nên Nguyễn Tấn Dũng được chuyển giao từ Mười Minh qua Võ Văn Kiệt đến Lê Đức Thọ. Nhờ được trực tiếp hướng dẫn và «đề bạt» trực tiếp của Mai Chí Thọ, Nguyễn Tấn Dũng mới tiến nhanh vào vị thế quyền lực mau như vậy.

Lực lượng vũ trang công an nổi là của Lê Hồng Anh, nhưng mạng lưới phản gián chìm bên trong là của Mai Chí Thọ. Nhờ sự tiết lộ của Tướng công an VC Nguyễn Việt Thành (người đặc trách điều tra vụ án Năm Cam) mà các nhà ngoại giao mới biết được người đứng đàng sau tập đoàn tội ác Năm Cam là Mai Chí Thọ với bí danh là ông Năm Sư Tổ, một nhân vật đầy quyền uy, và trùm ngành tình báo.

Mai Chí Thọ hay ông Năm Sư Tổ tuy không công khai xuất hiện, nhưng bóng đen quyền lực của y rất lớn. Lý do: Thọ là một cán bộ cao cấp đảng, từng là Ủy viên Bộ Chính Trị, Đại tướng công an, bộ trưởng Bộ Nội vụ sau này đổi thành Bộ Công an; từng phụ trách tổ chức, huấn luyện và quản lý hàng trăm ngàn công an các cấp từ địa phương đến trung ương nên có rất nhiều thế lực. Bên ngoài tuy nói về hưu, nhưng Mai Chí Thọ hiện vẫn âm thầm điều khiển mạng lưới phản gián quốc nội cũng như quốc tế, đặc biệt y lại liên lạc rất chặt chẽ với Quốc Tế Tình Báo Sở của Trung Quốc, vì thế nên hàng năm Mai Chí Thọ và các tay em đều có mặt tại Bắc Kinh để bàn thảo kế hoạch phối hợp tình báo của hai nước. Chính Mai Chí Thọ đã lệnh cho Dũng phải nâng cấp ngành tình báo, do đó mới có vụ 6 Thứ trưởng công an đều trúng tuyển vào chức vụ ủy viên trung ương đảng, trong khi đó thì 5 Thứ trưởng Ngoại giao lại bị đá văng ra ngoài.
Với một hệ thống công an dày đặt như hiện nay tại Việt Nam, lại bị khống chế của bọn tình báo TC, cuộc đấu tranh đòi dân chủ cho VN khó mà thành tựu. Với hoàn cảnh trên thì việc CSVN tăng cường chế độ công an trị thì không có gì lạ.

III-/ Muốn vào WTO mà CSVN lại tăng cường hệ thống công an trị?

Mọi người đều biết cộng sản là một chế độ công an trị do đó tất cả mọi Ban, Ngành, Đoàn Thể trong sinh hoạt đều đặt dưới quyền kiểm soát của công an.Việt Nam cũng không ra khỏi quy luật đó. Câu hỏi đặt ra, vào thời điểm nầy, CSVN không ngại mất lòng Mỹ mà lại tăng cường hệ thống đàn áp một cách ác liệt như vậy? Theo các nhà quan sát thì sở dĩ chế độ đương quyền phải tăng cường lực lượng kềm kẹp vì các lý do dưới đây:

-1/ Hà Nội đã bị buộc chặt hẳn vào quỹ đạo của Bắc Kinh; hơn nữa theo giáo điều thì cộng sản là một tôn giáo thế tục, vì thế cộng sản Hà Nội phải theo cộng sản Bắc Kinh hơn là đi với tư bản Mỹ. Việc để Mai Chí Thọ trực tiếp liên lạc với tình báo TC đủ chứng minh nguyên lý đó.

-2/ CS biết, một khi mở cửa, chấp nhận đầu tư của ngoại quốc, thì việc «đô la đi trước tình báo theo sau» là một điều không thể tránh được, vì thế buộc phải tăng cường bộ máy kềm kẹp để sẵn sàng trấn áp.

-3/Vào WTO, Hà Nội bắt buộc phải chấp nhận một số điều kiện của quốc tế mà chúngï thấy không lợi cho chế độ. Hơn nữa, vào thời điểm đó lực lượng hải ngoại và bọn đối kháng trong nước sẽ cấu kết nhau lấy chiêu bài đấu tranh cho tự do&dân chủ để làm áp lực đòi quyền lợi, vì thế thượng sách là phải thẳng tay trấn áp đối tượng mà chúng gọi là «bọn người xấu». Muốn được vậy phải tăng cường bộ máy công an để triệt hạ bọn phản động, không cho chúng ngóc đầu dậy phá chế độ.

CSVN biết: với sự phát triển nhiều mặt của Trung Quốc, và việc tình báo Tàu tràn ngập khắp các cơ quan hiện nay, thì VN khó mà vuột ra ngoài quỹ đạo của Bắc Kinh, do đó Hà Nội đành chấp nhận xin làm đàn em. Dưới ô dù Trung Quốc, Hà Nội hết còn lo ngại «diễn biến hòa bình»của Mỹ cũng như áp lực quốc tế. Mặt khác, một số nhà phân tích thời cuộc thế giới còn tiên đoán: Thế đơn cực của Hoa Kỳ hiện nay sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu. Lý do: Dù Hoa Kỳ biết đích thực Trung Cộng đở đầu bọn khủng bố; thọc gậy bánh xe phá Mỹ khắp nơi, nhưng chẳng có cách nào Mỹ chống trả nổi. Thử hỏi áp dụng biện pháp quân sự đánh Hoa Lục chăng? Là một điều không tưởng: đưa bộ binh vào đánh thì cũng như đem thịt vào lò sát sinh; còn sử dụng nguyên tử thì chỉ giúp Trung Cộng giải quyết được nạn nhân mãn. Hoa Kỳ là một quốc gia áp dụng chủ nghĩa thực dụng; hơn nữa họ biết, chính trị là một nghệ thuật thỏa hiệp, vì thế họ thấy không chắc ăn, đành phải thỏa hiệp để chia chác. Cũng vì nguyên lý đó một một số nhà nghiên cứu và am hiểu tiên đoán:»Rồi đây, thế giới sẽ chỉ có ba khu vực với ba màu Trắng, Vàng và Nâu», tức là Hoa Kỳ & Âu châu, Trung Hoa và Ấn Độ sẽ chia nhau khai thác thị trường thế giới.

IV-/ Thực trạng đất nước như vậy chúng ta sẽ vận dụng như thế nào để lật CS?

Với tình trạng khó khăn phức tạp như trên mà một số khuynh hướng đấu tranh ở hải ngoại đòi sử dụng bạo lực lật đổ CSVN là một điều không tưởng. Tuy nhiên, không lý thấy khó mà cứ ngồi chờ sung rụng hoặc đầu hàng CS sao. Do đó, lực lượng hải ngoại phải kiên trì chuẩn bị hàng ngũ đợi thời cơ thuận tiện. Xin nhớ mấy điều căn bản dưới đây:

1- / Lịch sử của dân tộc là một chuỗi dài đấu tranh: hết một ngàn năm nô lệ của Tàu đến 80 năm bị Tây đô hộ, thế mà dân ta đâu dễ ngồi yên, vẫn kiên trì chiến đấu và hy sinh cho đến ngày sạch bóng quân thù. Nạn thống trị cộng sản mới hơn nửa thế kỷ, so với những ngày dài đấu tranh của đất nước đâu có thấm gì. Mong hãy giữ vững niềm tin vào chính nghĩa cuối cùng.

2- / Hải ngoại chỉ là bộ phận yểm trợ, còn quốc nội mới làø nỗ lực chính để giải thoát quê hương. Muốn yểm trợ hữu hiệu quốc nội đòi hỏi hải ngoại phải:

a-) Củng cố hàng ngũ và đoàn kết. Đoàn kết là một công việc rất khó khăn, nhưng nếu không đoàn kết thì không thể loại bỏ chế độ CS được. Tuy nhiên, phải đặt vấn đề là đoàn kết với ai? Không lý đoàn kết với bọn lưu manh. Không thể dùng chiêu bài đoàn kết để làm bình phong cho bọn Việt gian, dọn ổ cho bọn tôi tớ cộng sản.

b-) Các tổ chức, hội đoàn, đoàn thể phải thanh lọc hàng ngũ. loại bỏ bọn cơ hội chủ nghĩa, đặc biệt phải tìm mọi cách ngăn chặn, cấm chỉ không cho bọn tay sai CS xâm nhập vào nội bộ lủng đoạn hàng ngũ, cụ thể phải triệt để không liên kết với bọn nằm vùng, bọn chủ trương Hòa giải&Hòa hợp một cách vô ý thức. Thử hỏi chúng ta đâu có tổ chức và lực lượng mà đòi nói chuyện hay điều đình với bọn thống trị trong nước. Nếu một khuynh hướng nào đó cứ nghĩ là đưa một số chuyên viên về nước tiến hành công tác đào giếng, lọc nước, khám sức khỏe, cho thuốc đồng bào, và đem một ít tiện nghi khoa học giúp bọn đương quyền»canh tân», nịnh bợ chúng xin vài chỗ ngồi trong chiếc «chiếu thống trị» rồi bảo đó là đấu tranh thì sao chấp nhận được.

Bài học học lịch sử năm 1946 còn đó đủ chứng minh: Năm 1945-1946, đảng CSVN trên dưới chỉ có khoản năm ngàn cán bộ, trong khi đó thì phía các chính đảng quốc gia có mấy mươi ngàn cán bộ và tay súng. Thấy yếu thế, bọn Việt Minh cộng sản lại chịu nhượng cho phía quốc gia tới 72 ghế trong quốc hội (không bầu); phần chính quyền thì ngoài cụ Nguyễn Hải Thần Phó Chủ tịch Nước sau Hồ Chí Minh, còn được dành 4 ghế bộ trưởng nữa; thế mà thiếu cảnh giác, không đề phòng đã bị Việt Minh CS trở mặt đánh cho thất điên bát đảo phải vắt giò tháo chạy. Ngày nay, bọn chúng lắm tiền nhiều súng lại nằm trong quỹ đạo của một nước khổng lồ bên cạnh là Trung Cộng thì việc mơ chuyện lật đổ chúng một cách dễ dàng là một điều không tưởng.

c-) Tẩy chay bọn tay sai bọn VC trá hình. Thử hỏi, đến giờ nầy mà còn có những tên có học vị coi thường dư luận, khinh thường đồng bào, cụ thể như tên NXN lộng ngôn phạm thượng dám đem gương hy sinh cao cả của các vị anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Giang so sánh với lũ «ranh con», bọn con cái cán bộ cao cấp cộng sản ; chúng theo lệnh Hà Nội diễn trò bịp bợm Hòa giải&Hòa hợp: «Nối vòng Tay Lớn» một cách rẻ tiền; thậm chí chúng còn hỗn láo dám bỏ luôn nghi thức chào quốc kỳ VNCH, thế mà một số tai to mặt lớn còn muối mặt tham dự. Ngày nào mà đồng bào hải ngoại chưa mạnh dạn xua đuổi, lấy phân bôi vào mặt bọn chúng thì khó mà nói đến chuyện đấu tranh đòi dân chủ cho quê hương.

Hiện trạng hải ngoại, với sự tiếp tay của của bọn nằm vùng như kiểu NXN, và một số đảng gian, đảng giả tập họp nhau lăm le muốn về VN «tranh cử», xin ghế trong quốc hội, thì không lâu nữa bọn tình báo cộng sản sẽ khống chế người Việt hải ngoại, chúng sẽ lột xác, biến đổi chúng ta chúng ta thành những tên Việt kiều và đặt dưới quyền chế ngự của sứ quán VC chứ không phải hãnh diện là Người Việt Tị Nạn như hiện nay nữa.

Xin nhắc lại, tương lai đất nước phải dựa vào nỗ lực của đồng bào trong nước; thời cơ thuận lợi và sự vận động liên tục quốc tế của đồng bào tị nạn CS hải ngoại.

Cứ như nhà sử học Trần Trọng Kim từng nói:"Khi nào bên Tàu có loạn" thì dân tộc VN may ra mới có cơ hội để vùng dậy thoát ách thống trị Trung Hoa. Cơ hội đó sẽ xẩy ra khi mà nạn địa phương và sứ quân bên Tàu tranh chấp với Trung ương về quyền lợi về kinh tế v.v.

Theo người viết, hiện trạng đòi dân chủ tại Việt Nam thì ảo nhiều hơn thực - Hiện với trò ma mãnh của CSVN thì khó phân biệt đâu là dân chủ thật và đâu là «cuội», đặc biệt càng khó khăn hơn khi phải đấu tranh đòi dân chủ với một chế độ có bộ máy công an & mật vụ dày đặt như hiện nay tại VN.

No comments:

Blog Archive