VĨNH BIỆT DŨNG HUỲNH - MỘT NGƯỜI EM TÀI HOA VỪA RỜI XA CHÚNG TA
(Trần Quốc Bảo)
Có những đứa trẻ khi vừa sinh ra…
đã được bồng bế trong vòng tay của cả một thế giới nghệ thuật.
Dũng Huỳnh là một đứa trẻ như vậy.
Sinh năm 1974, Dũng lớn lên giữa những hậu trường sân khấu, giữa những ánh đèn, những tiếng cười và những tên tuổi lớn của Sài Gòn trước 1975.
Tôi còn nhớ những tấm hình cũ… khi Dũng mới chỉ vài tuổi, đã được các nghệ sĩ nổi danh như Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương, Bạch Tuyết, Vân Hùng bồng trên tay.
Bởi vì cha của Dũng – họa sĩ Hải Vân – chính là người đứng phía sau những tấm hình, những tờ bìa nhạc, những ánh đèn sân khấu của một thời.
Một người mà giới văn nghệ Sài Gòn trước 1975 ai cũng biết.
Những tờ nhạc rời của Ngọc Chánh – Khai Sáng,
những bìa băng nhạc, những rạp hát lớn như Đại Nam, Rex…
đều có dấu ấn của Hải Vân.
Ngày đó chưa có computer.
Những nét chữ trên bìa nhạc…
được vẽ hoàn toàn bằng tay.
Đẹp.
Có hồn.
Và đến hôm nay nhìn lại… vẫn khiến người ta xúc động.
Dũng lớn lên từ cái nôi đó.
Và rồi, mang theo cái “gen” của người cha, cùng với sự chỉ dạy tận tình của chú Ni,
Dũng bước vào con đường thiết kế, trình bày poster băng nhạc.
Những năm từ 1998 đến 2003,
đó là thời kỳ rực rỡ nhất của Dũng.
Rất nhiều poster cho các chương trình, các trung tâm…
đều mang dấu ấn của em.
⸻
Nhưng với riêng tôi…
Dũng không chỉ là một người làm nghề.
Dũng là một người em.
Một người em mà suốt gần 30 năm, từ những ngày cuối thập niên 90…
đã cùng tôi đi qua biết bao nhiêu chương trình, bao nhiêu kỷ niệm.
Hầu hết những poster của Nhạc Hội Sài Gòn Màu Kỷ Niệm,
tôi đều giao cho Dũng.
Và mỗi lần như vậy…
dù bận đến đâu,
Dũng cũng chỉ nói một câu:
“Anh Bảo, việc của anh là em không bao giờ từ chối.”
Một câu nói…
mà từ nay… tôi sẽ không còn được nghe nữa.
⸻
Dũng từng nói với tôi:
“Cái ơn anh lo cho gia đình em, buổi dạ vũ chào đón họa sĩ Hải Vân tại vũ trường Ritz năm 1996… nhờ vậy mà tụi em mua được chiếc xe… em không bao giờ quên.”
Nhưng thật lòng mà nói…
cái đó là công của tất cả mọi người,
của khán giả, của anh em nghệ sĩ, đêm đó có Thanh Thúy, Khánh Ly, Trâm Tử Thiêng, Xuân Sơn, Kim Anh, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Jimmy Joseph, LiLian, Hải Lý, Kỳ Anh, La Sương Sương, Bảo Liêm.. của những người đã đến ủng hộ…
Tôi chỉ là người đứng ra tổ chức.
Còn Dũng…
em là người đã âm thầm đứng phía sau,
làm đẹp cho tất cả những gì chúng tôi mang ra trước công chúng.
⸻
Cuộc đời Dũng cũng đã đi qua nhiều biến động.
Cha – họa sĩ Hải Vân – ra đi năm 2008.
Mẹ – ca sĩ Thanh Mai (Song Thanh) – từ trần năm 2022.
Rồi đến người dì ruột rất thân – Lynn Silverman – mất năm 2025.
Những mất mát liên tiếp…
đã khiến tinh thần Dũng xuống dần theo năm tháng.
⸻
Nhưng tôi vẫn nhớ…
lần cuối cùng tôi gặp Dũng.
Đó là ngày 2 tháng 8 năm 2025,
Hội Quán Màu Kỷ Niệm tổ chức sinh nhật cho em.
Dũng vừa đi Việt Nam về,
khoe với tôi về những hoạt động mang màu sắc tâm linh, chữa lành…
Tôi mừng.
Vì nghĩ rằng em đã tìm lại được một nguồn năng lượng mới.
Một tuần sau…
tôi nhờ Dũng làm poster cho Nhạc Hội Sài Gòn Màu Kỷ Niệm kỳ 10.
Tôi không ngờ…
đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi làm việc với nhau.
Và cũng là lần cuối cùng tôi gặp em… tại nhà em và Bi cậu em trai của Dũng cuối tháng 8 năm 2025.
⸻
Rồi sáng hôm nay…
Chủ nhật 22 tháng 3 năm 2026,
lúc 05 giờ 50 sáng tại Việt Nam…
Dũng đã ra đi.
Đột ngột.
Chỉ sau 2 tuần về thăm quê nhà.
⸻
Tin đến với tôi vào sáng hôm trước,
khi tôi đang ở Peek Family dự đám tang ca sĩ Thanh Hương (chị ruột danh ca Thanh Thúy…
Từ Toàn, rồi đến Chimmy Nguyễn, Thiện, Phương Hồng Quế, Duy Thanh…
Những cú điện thoại dồn dập…
Như kéo tôi rơi xuống một khoảng trống không đáy.
⸻
Dũng ơi…
Vậy là từ nay…
Nhạc Hội Sài Gòn Màu Kỷ Niệm
sẽ không còn những lần tôi nhắn:
“Dũng ơi, lo gấp cho anh nghen…”
Sẽ không còn những buổi ngồi với nhau,
bàn từng chi tiết nhỏ trên tấm poster.
Và tháng 8 tới đây…
tôi cũng sẽ không còn cơ hội
làm một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật 52 tuổi của em nữa.
⸻
Với tôi…
mỗi lần nhớ đến em,
không phải là những tấm poster,
không phải là công việc…
mà là tình nghĩa.
Một người em…
biết ơn – biết tình – và chưa bao giờ từ chối tôi một điều gì.
⸻
Cuộc đời có những người…
đi qua rất nhanh.
Nhưng để lại rất nhiều.
⸻
Dũng Huỳnh…
em đã đi rồi.
Nhưng những gì em làm,
những gì em sống…
sẽ còn ở lại.
Trong những tấm poster cũ.
Trong những chương trình đã qua.
Và trong lòng những người đã từng làm việc với em.
⸻
Và với riêng tôi…
em không chỉ là một người cộng sự.
Em là một người em.
⸻
Ngủ yên nhé Dũng…
Ở một nơi nào đó bình yên hơn.
⸻
Trần Quốc Bảo
Mar / 2026
No comments:
Post a Comment