IRAN & TỐI HẬU THƯ
Nhất Hùng
Tối thứ Bảy, ngày 21/03/2026, Tổng thống Donald Trump đã phát đi một thông điệp cứng rắn trên Truth Social. Ông tuyên bố Iran có đúng 48 giờ để mở cửa hoàn toàn Eo biển Hormuz mà không kèm theo bất kỳ lời đe dọa nào. Nếu không, Hoa Kỳ sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột (Chiến dịch Epic Fury) đã bước sang tuần thứ tư, khiến giá dầu thế giới nhảy vọt trên 100 USD/thùng và đe dọa trực tiếp đến an ninh năng lượng toàn cầu.
Đã đến lúc thế giới cần tỉnh ngộ với một thực tế: Nước Mỹ không còn là "con hổ giấy" để những kẻ độc tài và các tổ chức khủng bố tại Trung Đông đùa giỡn.
Lệnh tối hậu thư 48 giờ của Tổng thống Donald Trump không đơn thuần là một thông điệp quân sự, đó là một lời khẳng định về chủ quyền và trật tự thế giới dưới sự lãnh đạo của Mỹ. Trong nhiều năm qua, chế độ Tehran đã dùng Eo biển Hormuz như một cái thòng lọng để siết cổ nền kinh tế toàn cầu, biến dòng chảy năng lượng của nhân loại thành con bài mặc cả cho những tham vọng hạt nhân và các cuộc chiến ủy nhiệm bẩn thỉu.
- Không ít kẻ sẽ lại than khóc về "luật pháp quốc tế" hay "sự leo thang". Nhưng hãy nhìn thẳng vào sự thật: Sự mềm yếu của các đời chính quyền trước đây chỉ làm Iran hung hăng hơn. Khi Tổng thống Trump nói sẽ "xóa sổ" các nhà máy điện, ông không nói suông. Việc nhắm vào hạ tầng năng lượng là một đòn đánh chuẩn xác, biến bóng tối bao trùm Tehran thành cái giá phải trả cho sự ngoan cố của họ. Sức mạnh là ngôn ngữ duy nhất mà Tehran hiểu.
- Eo biển Hormuz không thuộc sở hữu của riêng Iran. Đó là cửa ngõ giao thương quốc tế. Việc phong tỏa tuyến đường này là một hành động tuyên chiến với nền kinh tế Mỹ và các đồng minh. Nước Mỹ dưới khẩu hiệu "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" sẽ không bao giờ cho phép một chế độ thần quyền được phép quyết định giá xăng tại các trạm bơm ở Virginia hay Maryland. Bảo vệ eo biển Hormuz là bảo vệ “huyết mạch” của tự do.
- Tối hậu thư này là bước đi tất yếu để kết thúc cuộc xung đột kéo dài. Mỹ không muốn những cuộc chiến "không hồi kết", nhưng Mỹ sẵn sàng kết thúc chúng bằng một chiến thắng tuyệt đối. Nếu Iran chọn con đường đối đầu, họ sẽ sớm nhận ra rằng một khi Mỹ ra tay, sẽ không còn đường lui. Đã đến lúc kết thúc trò chơi.
Bức ảnh tháp Azadari rực sáng cùng lá cờ Iran tung bay không còn là biểu tượng của hòa bình, mà là bằng chứng cho một chế độ đang thách thức kiên nhẫn của thế giới tự do. Đã đến lúc những lời hoa mỹ ngoại giao phải nhường chỗ cho một bản TỐI HẬU THƯ đanh thép.
Không có chỗ cho thương lượng với một thực thể luôn tìm cách gây bất ổn. Mọi sự trì hoãn chỉ là tiếp tay cho những âm mưu bành trướng nguy hiểm. Những lệnh cấm vận kinh tế chỉ là "gãi ngứa". Muốn nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chỉ có những biện pháp trấn áp mạnh tay và trực diện mới có thể khuất phục được sự ngạo mạn của Tehran. Đứng trước họng súng của định mệnh, Iran hoặc là phải thay đổi hoàn toàn bộ máy cầm quyền, hoặc là phải chấp nhận bị xóa sổ khỏi bản đồ quyền lực khu vực.
Đồng hồ đang điểm, 48 giờ là quá đủ để Tehran hiểu rằng họ đang đối đầu với một nước Mỹ không đùa. Hoặc là mở cửa eo biển, hoặc là quay về thời kỳ đồ đá. Lựa chọn nằm ở họ, nhưng công lý và sức mạnh nằm trong tay Washington. Tehran đang rực rỡ dưới ánh đèn, nhưng đó là ánh sáng rực cháy trước khi lụi tàn nếu họ vẫn tiếp tục đối đầu với những giá trị thép của thế giới tự do. Không có thương lượng, chỉ có tuân thủ hoặc trả giá!
No comments:
Post a Comment