Tuesday, March 24, 2026

Cái giá phải trả cho một lựa chọn ăn kiêng sai lầm

Bài tự sự rất thật của em Phạm Ngọc Thanh Tâm

Tâm bắt đầu tìm hiểu về các phương pháp, tạm gọi là chữa lành tự nhiên từ năm 2019. Thời đó các hội nhóm FB chia sẻ về chủ đề này cũng có nhưng chưa nở rộ như bây giờ. Tâm tiếp cận với phương pháp ăn thô từ 1 video trên Youtube, sau đó Tâm say mê mớ lý thuyết đó đến nỗi bật nghe mỗi ngày, kể cả trong lúc làm việc nhà.

Vì nội dung chia sẻ quá thuyết phục, Tâm bắt đầu hăm hở vào việc thực hành vì cơ bản lúc mới bắt đầu, mọi thứ khá dễ dàng. 3 ngày bắt đầu với việc ăn 100% trái cây, cơ thể nhẹ nhàng hơn, tiêu hoá tốt hơn, dịch mũi và đờm giảm hẳn, điều này làm Tâm cảm thấy phấn khích như thể Cri-xtô-phơ Cô-lôm-bô tìm ra Châu Mỹ.

Tâm hăm hở tìm kiếm những hội nhóm, cộng đồng đang thực hành chế độ ăn thô tại Việt Nam, ngày ấy chỉ có vài ba nhóm ít ỏi.

Tâm tích cực đăng bài chia sẻ đến nỗi được admin mời làm người kiểm duyệt. Được đắm mình trong một cộng đồng nơi mọi người đều tâm đắc với một chế độ ăn mới khiến Tâm càng chia sẻ hăng hơn. Phần lớn thời gian trong ngày của Tâm, ngoài làm việc nhà cơ bản, sẽ là đăng bài chia sẻ trên cộng đồng, xem mọi người đang thảo luận gì, đang thắc mắc gì để giải đáp từ kinh nghiệm của mình.

Lang thang trong các hội nhóm Việt Nam chưa đủ, Tâm lân la sang cả các hội nhóm nước ngoài, âm thầm đọc mọi thông tin về điều mình đang theo đuổi như một con nghiện. Tâm bắt đầu mua sắm máy móc, các loại thực phẩm bổ sung hỗ trợ cho chế độ ăn này, vì với Tâm khi ấy, thực phẩm nấu chín là một thứ độc hại. Tất cả mọi thực phẩm đều cần phải loại bỏ trong chế độ ăn, chỉ có trái cây, rau củ tươi sống mới là “chân ái”.

Khi đó Tâm đang ở căn hộ chung cư khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trái cây thì có thể mua tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, rau củ ở đây hơi héo nên cứ 2 tuần mẹ sẽ gửi cho Tâm nhiều thùng thực phẩm, chủ yếu là trái cây và rau củ lớn nhỏ, không có thịt cá vì Tâm không ăn thứ này. Vì rau củ mẹ gửi lên khá nhiều, Tâm cũng chia sẻ lại cho một số chị em “đồng thô” tại các tòa nhà xung quanh.

Điều đáng nói ở đây là, sau 7 tháng ăn thô gần như toàn bộ, 90% là trái cây và rau củ tươi sống, cực kỳ hạn chế đồ nấu chín bao gồm cả tinh bột, đạm, chất béo… kết hợp với việc nhịn khô 1 ngày/tuần vào chủ nhật, cơ thể của Tâm bắt đầu xuống cấp.

Ngực mông teo tóp, da vàng, mặt hóp, cổ toàn xương quai xanh, người thì toàn xương sườn, chân tay khẳng khiu, tóc rụng cả mảng muốn hói cả đầu… và tính cách thì vô cùng cực đoan.

Thông qua “bộ lọc” của Tâm lúc đó, trên thế giới hẳn chỉ có 2 loại người:
Một là ăn thô, hai là không.

Và chồng của Tâm – người ở bên cạnh lúc đó – chính là người “dính sao quả tạ”, cũng bị vợ vừa lôi kéo vừa ép buộc phải ăn uống gần giống Tâm, vì Tâm mới là người “thống trị” căn bếp trong gia đình.

Và tất nhiên… căn bếp của Tâm đa phần nguội lạnh.

Vì Tâm tin rằng thực phẩm đã qua gia nhiệt đã bị phá huỷ dinh dưỡng, chỉ là “thực phẩm chết”. Giai đoạn này, Tâm thật sự đã lún quá sâu vào việc chọn lựa một chế độ ăn cực đoan và biến nó trở thành lối sống mà mình theo đuổi.

Chỉ cho đến khi dịch Covid ập đến, việc bị cách ly trong chung cư khiến Tâm cảm thấy tù túng. Sau khi bàn bạc và thống nhất, chồng của Tâm quyết định xin nghỉ việc, và hai vợ chồng dời Hà Nội để về quê (thành phố Hải Dương cũ).

Về đến nhà, mẹ chồng của Tâm đã rất sốc với bộ dạng của hai đứa, đặc biệt là Tâm. Theo lời mẹ kể lại, nhìn Tâm lúc đó như kiểu “vừa ở dưới lỗ móc lên”, đại loại là trông như mấy đứa xì ke mai thuý nếu bạn có thể tưởng tượng ra.

Lúc này, Tâm vẫn rất tin tưởng vào chế độ ăn mà mình đang theo đuổi…
Nhưng cơ thể thì ngày càng bạc nhược.
Và chắc hẳn những người xung quanh cũng cảm thấy Tâm thật khó hiểu.

Chính Tâm cũng không nhận thức được điều này, và vẫn cố ép buộc cơ thể phải ăn uống theo một chế độ mà Tâm cho là tốt.
Cho đến mùa đông…
Tình trạng bong tróc da tay bắt đầu quay trở lại.
Cơ thể Tâm cảm thấy ớn lạnh sau mỗi bữa ăn mà Tâm cho rằng là “healthy”.
Khó ngủ xuất hiện.
Người ngày một vàng vọt, xanh xao.
Lúc đó… Tâm mới lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Và Tâm nhận ra…

Có rất nhiều người giống mình đang đặt ra những câu hỏi trong các nhóm thực hành, và tất cả đều nhận được cùng một câu trả lời: “Bạn không cần lo lắng, đó chỉ là cơ thể đang thải độc.”

Và rồi… họ tiếp tục uống nước cốt chanh liều cao
Tiếp tục ăn toàn trái cây

Cho đến khi cơ thể hoàn toàn suy nhược. Tâm có viết bài chia sẻ cảnh báo mọi người, nhưng giống như những con thiêu thân đang trong cơn say, chẳng mấy ai để tâm. Đó cũng là 1 trong những lý do mà mọi người thấy Tâm ngừng xuất hiện 1 thời gian dài trên các nhóm, bởi vì lúc đó Tâm cũng đang mất niềm tin vào sự lựa chọn của chính mình, và chẳng còn chút năng lượng nào để chia sẻ.

Chính cơ thể của Tâm cũng bị “ngấm đòn” nặng nề sau thời gian đó. Với 1 năm áp dụng chế độ ăn thô…

Tâm đã mất nhiều năm sau đó để phục hồi lại sức khỏe, vóc dáng… và cả tinh thần nữa.

Và nếu được quay lại thời điểm đó…
Có lẽ Tâm sẽ không còn vội vàng tin thêm bất kỳ phương pháp nào nữa.

Tâm sẽ chọn một điều đơn giản hơn… nhưng cũng khó hơn rất nhiều:
Tin vào tiếng nói của cơ thể mình sớm hơn.

Tâm không viết những dòng này để phủ nhận bất kỳ chế độ ăn nào.
Tâm viết… vì có một điều mà Tâm đã phải trả một cái giá rất đắt mới hiểu ra: Không có chế độ ăn nào sai hay đúng cho tất cả…
Chỉ có lúc mình đi quá xa… và đánh mất chính mình trong đó.

Và nếu bạn đang ở đâu đó trên hành trình này…
Đang hoang mang
Đang thử nghiệm
Đang tin rằng “chỉ cần cố thêm một chút nữa thôi là sẽ đúng”
Tâm chỉ muốn nói với bạn một điều rất thật:
Sức khỏe không nằm ở việc bạn ăn đúng theo ai
Mà nằm ở việc bạn có đủ tỉnh táo để hiểu chính mình hay không

Đừng biến một phương pháp thành niềm tin mù quáng
Đừng biến hành trình sức khỏe thành một cuộc chiến đúng – sai
Vì sau tất cả…
Cơ thể bạn không cần bạn đúng
Cơ thể bạn chỉ cần bạn lắng nghe nó

Nếu bạn hỏi Tâm…
Sau tất cả những gì đã đi qua, điều gì là thứ Tâm giữ lại được?

Có lẽ chỉ là 3 điều rất giản dị:
Biết lắng nghe
Biết cân bằng
Và dám trung thực với chính mình

Nếu bạn vẫn đang đi tìm một “chân lý” nào đó ở bên ngoài…
Có thể… đã đến lúc bạn dừng lại một chút.
Không phải để tìm thêm…
Mà để quay về.
Lắng nghe và kết nối với chính mình.

Bài viết này là lời thú nhận về sai lầm trong hành trình tìm kiếm sức khoẻ của Tâm, và cũng là lời xin lỗi nếu đâu đó có những bạn vì sự chia sẻ của Tâm những năm trước đó mà thực hành theo phương pháp này dẫn đến những ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ. Cho dù áp dụng bất cứ điều gì hãy luôn tỉnh táo, vì đằng sau tất cả các hội nhóm được tạo ra bởi phong trào fomo thì sau đó đều có những mặt tối, góc khuất mà họ sẽ không show ra cho bạn thấy. 

Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, vì cái trào lưu chữa lành này đang bị biến dạng thành chữa rách hết cả rồi.

FB Allison Pham


No comments:

Blog Archive