Saturday, September 27, 2025

Từ Tiếng Cười Thành Nỗi Sợ

(Nhân dịp ông Trump đọc diễn văn trước Liên Hiệp Quốc)

Sự thay đổi thái độ của các lãnh đạo thế giới đối với Donald Trump là một trong những hiện tượng chính trị nổi bật nhất thập kỷ qua. Năm 2016, khi ông vừa đắc cử tổng thống Mỹ, nhiều nguyên thủ quốc gia và truyền thông quốc tế chế nhạo, xem thường ông – coi ông là một “kẻ ngoại đạo” trong chính trị, một tỷ phú bốc đồng, thiếu kinh nghiệm ngoại giao. Các hội nghị quốc tế khi ấy không hiếm cảnh các nhà lãnh đạo cười khúc khích, mỉa mai khi ông phát biểu.

Nhưng bảy năm sau, bối cảnh đã đảo chiều hoàn toàn. Khi Trump trở lại Nhà Trắng và chứng minh khả năng tái định hình cán cân quyền lực toàn cầu – từ việc buộc NATO tăng ngân sách quốc phòng, áp thuế trừng phạt Trung Quốc, cho đến việc sẵn sàng đối đầu trực diện với Nga – thái độ của nhiều lãnh đạo đã thay đổi rõ rệt.

Giờ đây, thay vì mỉa mai, họ chủ động tiếp cận, thuyết phục và “lấy lòng” ông. Những cái bắt tay thân mật, lời khen công khai, và phát biểu ủng hộ chính sách Mỹ cứng rắn dưới thời Trump cho thấy sự dịch chuyển chiến lược: Trump không còn bị coi là kẻ phá rối trật tự, mà là người cầm trịch luật chơi mới.

Điều này không chỉ là sự điều chỉnh mang tính ngoại giao bề ngoài. Nó phản ánh một nỗi sợ có thật – nỗi sợ Mỹ sẽ bỏ rơi đồng minh nếu họ không đóng góp đủ, nỗi sợ bị áp thuế hoặc trừng phạt nếu gây hại lợi ích Mỹ, nỗi sợ bị đặt vào thế yếu trong các thỏa thuận nếu không nhanh chóng hợp tác.

“Nỗi sợ Trump” đã trở thành một công cụ quyền lực mềm đầy hiệu quả. Nó khiến các lãnh đạo thế giới không chỉ lắng nghe lời nói của ông, mà còn tính toán kỹ lưỡng từng bước đi để không trở thành mục tiêu trừng phạt. Sự e dè này hiếm khi được thừa nhận công khai, nhưng lộ rõ qua cách họ thay đổi thái độ – từ khinh thường sang tôn trọng, từ chống đối sang hợp tác.

Từ tiếng cười đến sự lắng nghe

Nếu năm 2018, cả khán phòng Đại hội đồng LHQ bật cười khi Trump tuyên bố Mỹ là “quốc gia vĩ đại nhất thế giới”, thì năm nay khung cảnh hoàn toàn khác: không còn tiếng cười nhạo, mà là sự lắng nghe chăm chú, thậm chí tán thưởng khi ông kêu gọi bảo vệ biên giới và chia sẻ gánh nặng quốc phòng.

Sự thay đổi này không chỉ nằm ở thái độ, mà còn ở chính sách. Các lãnh đạo đã điều chỉnh chiến lược quốc gia để thích ứng với phong cách lãnh đạo cứng rắn, khó đoán của Trump. Họ hiểu rằng ông không chỉ là “người ngoài cuộc chơi”, mà là người định hình lại luật chơi.

Năm 2016, nhiều người cười nhạo Trump. Năm 2025, họ tìm cách lấy lòng ông. Sự sợ hãi ấy không chỉ là cảm xúc – nó đã trở thành một yếu tố định hình hành vi quốc tế, khiến các đồng minh đóng góp nhiều hơn, đối thủ thận trọng hơn, và các diễn đàn quốc tế im lặng lắng nghe thay vì chế giễu. Hiệu ứng sợ Trump, có thể nói, đã tái cân bằng toàn bộ bàn cờ quyền lực toàn cầu.

23/9/25
Henry Q Vũ




No comments:

Blog Archive