Tuesday, September 30, 2025

LƯU THUỶ

Toại Khanh 9.2025

Nằm thao thức mãi không ngủ nổi, ông lão giở chiếc mền rách, rời giường ra sân.

Trong ánh sáng nhạt nhòa của con trăng đầu tháng đang treo trên ngọn còng già, trước mắt ông bây giờ là Nó- con đò nát đã không còn chỗ vá. Gã thợ mộc đầu xóm mấy hôm trước đã bảo thế và khuyên ông đem về, đổ đất vào để trồng hành.

Ông đã ứa nước mắt chèo nó về đến tận nhà, rồi một mình hì hục kéo nó lên sân, kê nó nằm đàng hoàng trên hai thanh gỗ- cũng đã mục nát. Ông vào ngủ mà cứ thấy nó nằm rõ ngay trước mắt.

Hai mươi năm rồi, từ ngày ông lưu lạc về đây, mua lại chiếc xuồng từ một người trong xóm này. Ông dùng nó để chở hàng thuê, rồi chèo đưa người qua sông. Nó vô tri nhưng là người bạn, chứng tá cho quãng đời cuối của ông.

Nó giúp ông có được người đàn bà, một mái nhà và ngày ba bữa cơm. Bà đã bỏ ông để về đất- từ ba năm trước. Ông còn lại một mình, còm cõi và cô quạnh giống hệt nó, con đò nát đã cùng ông đi qua bao năm tháng nắng mưa...

Thật kỳ lạ. Từ bữa kéo chiếc xuồng lên bờ, ông lão cứ sợ nhìn thấy nó. Sợ như phải nhìn xác người thân chưa chôn. Thương lắm, mà vẫn không đủ can đảm đau lòng thêm nữa. Thà một lần đứt ruột rồi được yên! Không đành nhưng phải dứt áo, muốn dứt áo mà lòng sao vẫn không đành.

Ông giơ cao ngọn đèn mấy lượt để nhìn nó. Bỗng...
- Ông Tư làm gì mà giờ này chưa ngủ, còn ra ngó chiếc xuồng? chỉ để trồng rau hay làm củi nấu cơm, chứ bây giờ hết nước rồi!

Tiếng thằng Tèo đi chơi khuya về qua ngõ.
Ông gọi nó vào, hỏi nó muốn uống rượu không? Nó cười, ngạc nhiên nhìn ông.

Ông đứng dậy, đưa tay mò trên mái lá rút ra chai rượu trắng còn hơn một nửa, nút chai được cuốn từ lá chuối khô.

Đưa chai rượu cho thằng Tèo, rồi ngó chiếc xuồng, ông nói rõ từng chữ: -Tao không trồng hành, cũng không muốn đem chụm, tao sợ nhìn nó lắm. Đứt ruột, mày ơi! Để đó hoài cũng không được. Ra vô thấy nó tao không chịu nổi. Mày uống rượu rồi đốt giùm tao cái xuồng. Ráng giúp tao!

Nói rồi ông lão quay đi, tới ngồi dưới gốc cây còng cổ thụ, lấy bịch thuốc rê ra vấn hút, mắt nhìn ra con nước đêm đang trôi với từng giề rau mác thâm u.

Ông tránh mặt, để khỏi phải thấy cảnh chiếc xuồng đang bốc cháy dưới tay thằng Tèo. Mấy ngày nắng liên tục đã làm chiếc xuồng khô cứng, cong vênh, bắt lửa nhanh hơn.

Ngọn lửa bùng lên, tiếng tí tách mỗi lúc một lớn. Thằng Tẹo đã ngà ngà say, hát nghêu ngao không làn điệu.

Ông lão ngồi một lát rồi bỏ vào giường nằm, bỏ mặc thằng Tèo với đống lửa trên sân và chai rượu chắc cũng đã cạn sạch. Đâu chừng đến nửa đêm, chiếc xuồng cháy sạch. Thằng Tèo đã bỏ về nhà ngủ từ hồi nào ông không hay.

Ông lão ra sân, ngồi hút thuốc một mình bên đống tro tàn còn nóng hổi với chút than sót lại bên dưới. Mùi dầu chai trét xuồng phảng phất trong gió đêm. Ông nghe đau, nỗi đau gắn liền nỗi nhớ với chiếc xuồng- giờ chỉ còn trong hoài niệm.

Mà thôi, vậy là xong! Nó cháy rụi và gì cũng hết sạch.

Ông lặng lẽ lấy cái thau nhôm sứt ở góc sân, hốt từng mớ tro than từ xác xuồng, đem đổ xuống sông. Một đời nó đi trên sông, giờ thì xuôi theo dòng nước về với đáy sông, hay trôi giạt đâu đó trong đêm mịt mù khuya nay...

Dúm tro cuối cùng được đổ xuống dòng chảy của con sông đêm. Chúng vừa trôi, vừa chìm và thứ sót lại chỉ là tí bọt nước.

Tiếng chuông chùa cuối xóm bỗng ngân lên và trong gió khuya, một lời kinh đồng vọng mơ hồ:

"Nhất thiết hữu vi pháp
Như mộng huyễn bào ảnh
Như lộ diệc như điện
Ưng tác như thị quán..."



No comments:

Blog Archive