Biểu tình bạo loạn ở Nepal đã ngoài tầm kiểm soát
Ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ 12 tuổi và hơn 347 người (gồm 28 cảnh sát) bị thương trong các cuộc biểu tình lớn của thế hệ Gen Z tại Nepal.
Chính phủ Nepal (dưới thời Thủ tướng KP Sharma Oli) đã cấm hơn 26 nền tảng mạng xã hội lớn (bao gồm Facebook, Instagram, X/Twitter, YouTube, WhatsApp, LinkedIn, Reddit, Signal, Snapchat) từ ngày 4/9/2025. Lý do chính thức là các nền tảng này không đăng ký với Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Nepal theo quy định mới, nhằm chống tin giả, thù địch và lừa đảo trực tuyến.
Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là công cụ kiểm duyệt để ngăn chặn chỉ trích chính phủ. Nepal có khoảng 90% dân số (30 triệu người) sử dụng internet, và giới trẻ phụ thuộc lớn vào các nền tảng này cho giải trí, tin tức và kinh doanh.
Biểu tình nhanh chóng mở rộng thành phong trào chống tham nhũng, bất bình đẳng kinh tế, và thất bại của chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề lâu dài như thất nghiệp (hàng nghìn thanh niên phải di cư ra nước ngoài), lạm dụng đặc quyền của con cái quan chức (xuất hiện trên TikTok), và sự bất ổn chính trị (14 chính phủ kể từ khi lật đổ chế độ quân chủ năm 2008).
Các vụ tham nhũng nổi bật như vụ mua máy bay Airbus năm 2017 (gây thiệt hại $10.4 triệu đô) được nhắc đến nhiều.
Giới trẻ Nepal đã lấy cảm hứng từ các cuộc biểu tình ở Sri Lanka (2022), Bangladesh (2024), và Philippines (chỉ trích lối sống xa hoa của con cái quan chức).
Diễn biến chính ngày hôm nay 8/9/2025
Biểu tình do tổ chức phi lợi nhuận Hami Nepal (một phong trào thanh niên từ năm 2015) tổ chức, bắt đầu lúc 9h sáng tại Maitighar Mandala (một địa danh biểu tượng ở Kathmandu).
Hàng ngàn người (chủ yếu học sinh, sinh viên mặc đồng phục trường học/đại học) tụ tập, cầm cờ quốc gia và biểu ngữ như "Dừng cấm mạng xã hội, dừng tham nhũng không phải mạng xã hội", "Gen Z chống tham nhũng". Họ tuần hành đến khu vực Quốc hội (New Baneshwor), nơi biểu tình bị cấm.
Người biểu tình phá rào kẽm gai, tràn vào khuôn viên Quốc hội, đốt xe cứu thương và ném đá vào cảnh sát. Cảnh sát phản ứng bằng hơi cay, vòi rồng, dùi cui, đạn cao su, và thậm chí đạn thật. Một số người biểu tình leo tường vào tòa nhà Quốc hội.
Biểu tình lan rộng đến Pokhara (phía tây), Chitwan (tây nam), Janakpur (đông nam), Biratnagar, và Bharatpur.
Chiều và tối, xung đột dữ dội nhất tại Kathmandu. Người biểu tình chặn đường cao tốc, đốt xe, và hô khẩu hiệu đòi từ chức Thủ tướng Oli. Quân đội được triển khai để hỗ trợ cảnh sát.
Ít nhất 19 người thiệt mạng (chủ yếu ở Kathmandu), trong số đó có 1 em 12 tuổi. Hơn 347 người bị thương, gồm 28 cảnh sát, nhiều người bị bắn đạn cao su hoặc đạn thật. Các bệnh viện ở Kathmandu quá tải, người biểu tình phải chở bạn bè bị thương bằng xe gắn máy.
Xe cộ bị đốt, tài sản công bị phá hoại, giao thông tê liệt. Giới chức cho biết có "người xâm nhập" (có thể là ủng hộ quân chủ) làm tình hình leo thang.
Chính phủ Nepal áp dụng lệnh giới nghiêm tại một số khu vực Kathmandu và Rupandehi. Cấm tụ tập hơn 5 người, bao gồm biểu tình và tuyệt thực. Quân đội được triển khai để kiểm soát đám đông.
Tối muộn ngày 8/9, chính phủ dỡ bỏ lệnh cấm mạng xã hội sau cuộc họp nội các khẩn cấp. Bộ trưởng Truyền thông Prithvi Subba Gurung xác nhận sẽ khôi phục dần truy cập vào Facebook, WhatsApp, Instagram, v.v., để "đáp ứng yêu cầu của Gen Z".
Họ cũng thành lập ủy ban điều tra (15 ngày để báo cáo) về nguyên nhân bạo lực, cam kết hỗ trợ y tế miễn phí cho người bị thương và bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Bộ trưởng Nội vụ Ramesh Lekhak từ chức vì "trách nhiệm đạo đức". Thủ tướng Oli bày tỏ "lấy làm tiếc" về các ca tử vong, đổ lỗi cho "người xâm nhập" gây bạo lực, và bảo vệ lệnh cấm mạng xã hội ban đầu.
Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc Hanaa Singer-Hamdy gọi tình hình "không giống Nepal" và lo ngại số nạn nhân sẽ tăng. OHCHR sốc trước việc giết hại và bị thương người biểu tình, kêu gọi điều tra minh bạch, tôn trọng quyền biểu tình hòa bình, và không sử dụng vũ lực quá mức. Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ Nepal.
Đại sứ quán Mỹ, Anh, Úc, Phần Lan, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc bày tỏ "sốc và buồn bã" về bạo lực, kêu gọi đối thoại và kiềm chế. Ấn Độ tăng cường an ninh biên giới (Bahraich, UP) do lo ngại lan sang.
Human Rights Watch kêu gọi chính phủ tránh nhìn biểu tình qua lăng kính thực thi pháp luật, mà nên coi là sự thất vọng sâu sắc về tham nhũng và quản lý kém.
Diễn biến mới nhất vào tối 8/9: Sau khi dỡ cấm mạng xã hội, một số nền tảng bắt đầu khôi phục (ít nhất 2 nền tảng đã đăng ký lại). Biểu tình vẫn tiếp diễn ở một số khu vực, nhưng quy mô giảm nhờ lệnh giới nghiêm.
Cảnh sát tiếp tục tuần tra, và có lo ngại về "người xâm nhập" từ phe ủng hộ quân chủ (có biểu tình riêng từ tháng 2/2025 đòi khôi phục chế độ quân chủ Hindu).
Giới trẻ tiếp tục đòi hỏi minh bạch, chống tham nhũng, và cải cách (như "quy tắc pháp luật, trách nhiệm, công lý"). Giáo sư Yog Raj Lamichhane, Đại học Pokhara cho rằng đây là "sự bùng nổ của sự thất vọng với chính quyền không ổn định".
Nếu không giải quyết gốc rễ, biểu tình có thể tái diễn. Nepal đang ở tình trạng bất ổn lớn nhất kể từ khi lật đổ quân chủ năm 2008, với 14 chính phủ thay đổi.
Ngày 9/9, người biểu tình bất chấp lệnh giới nghiêm, tấn công và đốt cháy nhiều tòa nhà chính phủ, bao gồm cả Quốc hội Nepal, trụ sở đảng Cộng sản Nepal (UML), và dinh thự của các quan chức cấp cao.
Thủ tướng K.P. Sharma Oli đã từ chức vào chiều ngày 9/9 sau khi hàng trăm người biểu tình tràn vào văn phòng và tư gia của ông ở Kathmandu. Oli tuyên bố từ chức để “tạo điều kiện cho giải pháp chính trị” và đã trốn đến một doanh trại quân đội ở Shivapuri, Budhanilkantha.
Bốn bộ trưởng khác, gồm ba người từ đảng Quốc đại Nepal (Nepali Congress), cũng từ chức.
Quân đội Nepal thông báo sẽ kiểm soát an ninh từ 22:00 giờ địa phương ngày 9/9, kêu gọi người dân ngừng đốt phá và cướp bóc.
Quân đội đã bao vây các nhóm biểu tình, buộc một số người quỳ xuống đầu hàng. Tuy nhiên, một số người biểu tình đã tự trang bị vũ khí, thậm chí ném lựu đạn vào các tòa nhà chính phủ và quân đội không thể ngăn chặn hoàn toàn các vụ đốt phá và vượt ngục.
Dù chính phủ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kathmandu, Pokhara, và các khu vực khác, hàng nghìn người biểu tình vẫn tụ tập, đốt cháy các tòa nhà quan trọng như:
Singha Durbar, trụ sở hành chính chính phủ, văn phòng Thủ tướng.
Tòa nhà Quốc hội ở Kathmandu, bị đốt và phá hoại tan nát.
Tòa án Tối cao Nepal và các dinh thự của Tổng thống, Thủ tướng, và các cựu Thủ tướng như Sher Bahadur Deuba và Pushpa Kamal Dahal.
Người biểu tình tấn công vào tư gia của các chính trị gia, đốt nhà và phá hoại tài sản. Một số quan chức được quân đội di tản bằng trực thăng, vợ của một cựu quan chức bị phỏng nặng. Cựu Thủ tướng Sher Bahadur Deuba và vợ, Bộ trưởng Ngoại giao Arzu Rana Deuba, bị người biểu tình đánh đập không thương tiếc.
Phi trường quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu bị phong toả do khói từ các đám cháy và sự hiện diện của người biểu tình. Các chuyến bay quốc tế bị hủy hoặc chuyển hướng đến Pokhara. Hãng hàng không Ấn Độ (Air India, IndiGo) đã hủy các chuyến bay Delhi-Kathmandu.
Hàng trăm tù nhân đã trốn thoát khỏi các nhà tù ở miền Tây Nepal. Có đến 773 tù nhân trốn khỏi nhà tù Kaski và 127 tù nhân từ nhà tù Tulsipur ở tỉnh Dang, khi người biểu tình xâm nhập và phá hoại các cơ sở này.
Ít nhất 22 người đã thiệt mạng, với 17 người ở Kathmandu và 2 người ở Itahari. Một số báo cáo ghi nhận cả trẻ em và thanh niên bị bắn chết.
Hơn 400 người bị thương, với hơn 100 cảnh sát. Các bệnh viện ở Kathmandu quá tải, với nhiều người bị thương do đạn cao su, đạn thật, hoặc hỗn loạn trong đám đông.
Nhiều tòa nhà chính phủ, dinh thự quan chức, và trụ sở đảng phái bị đốt cháy hoặc phá hoại. Khói đen bao trùm khắp thủ đô Kathmandu, giao thông tê liệt vì chướng ngại vật dựng ngổn ngang và hàng đống lốp xe cháy rừng rực.
Tổng thống Ram Chandra Paudel kêu gọi người biểu tình hợp tác để tìm “giải pháp hòa bình” và mời lãnh đạo Gen Z đối thoại. Tuy nhiên, chưa rõ liệu lời kêu gọi này có được đáp ứng hay không, vì thật ra chức danh tổng thống ở Nepal thiếu thực quyền mà chỉ mang tính cách nghi lễ.
Dù Thủ tướng Oli đã từ chức, biểu tình vẫn tiếp tục tăng cao, do người dân không tin tưởng vào các giải pháp chính trị hiện tại. Đáng ngại nhất là sự tham gia của các nhóm cực tả (như Safal Committee của cộng sản Marxist độc lập) và phong trào ủng hộ quân chủ càng làm tình hình phức tạp hơn.
Phong trào Gen Z khởi xướng biểu tình, nhưng thiếu lãnh đạo tập trung, nhân vật Hami Nepal chỉ đóng vai trò tổ chức ban đầu. Điều này khiến việc đàm phán với chính phủ trở nên khó khăn, vì không có đại diện chính thức để đối thoại.
Quân đội Nepal có lực lượng lớn với 95.000 binh sĩ và trang bị tốt hơn cảnh sát, tuy thế họ chỉ có thể kiểm soát bạo lực tạm thời, nhưng không thể giải quyết các vấn đề cốt lõi như tham nhũng, bất bình đẳng kinh tế, và bất ổn chính trị...
Nepal đang thực sự đối mặt với nguy cơ mất kiểm soát nghiêm trọng. Các nhóm cực đoan, tù vượt ngục, các vụ phá hoại thiêu rụi các cơ sở hạ tầng, và sự thiếu niềm tin vào chính phủ làm tình hình càng thêm phức tạp.
Nếu không ai có tiếng nói và uy tín cần thiết để đối thoại thực chất và cải cách, bạo loạn có thể kéo dài và dẫn đến khủng hoảng toàn diện.
FB Uyen Vu
No comments:
Post a Comment