Pete Hegseth vừa làm điều mà rất nhiều người Mỹ đã chờ đợi từ ban lãnh đạo Ngũ Giác Đài
Ông đã đặt báo chí vào đúng vị trí của họ và trao lại quyền kiểm soát cho người dân.
Trong suốt một thời gian dài, các hành lang của Ngũ Giác Đài đã bị coi như sân chơi cho những nhà báo khao khát tin đồn, rò rỉ và nửa sự thật.
Phóng viên đã nghênh ngang đi lại trong tòa nhà như thể họ sở hữu nó, hành xử như thể thẻ nhà báo cho họ nhiều quyền lực hơn cả những người đàn ông và phụ nữ đang phục vụ trong quân ngũ.
Điều đó kết thúc ngay bây giờ.
Hegseth tuyên bố rằng từ nay, nhà báo phải có giấy tờ hợp lệ và bị cấm “lang thang trong hành lang” mà không có mục đích.
Theo lời ông: “Báo chí không điều hành Ngũ Giác Đài— nhân dân mới là người làm điều đó. Đeo thẻ và tuân thủ quy định — hoặc về nhà.”
Hoàn toàn chính xác.
Lầu Năm Góc không phải là câu lạc bộ cho những phóng viên theo đuổi nghị trình riêng để thúc đẩy câu chuyện của họ.
Đây là trung tâm thần kinh của nền quốc phòng Hoa Kỳ.
Thông tin tình báo nhạy cảm và kế hoạch quân sự không nên bị đe dọa chỉ để báo chí giành được một tiêu đề hay rò rỉ một mẩu tin mật khiến binh sĩ của chúng ta gặp nguy hiểm.
Đừng quên.
Dưới các chính quyền trước đây, những “nhà báo” tự xưng đã công bố chiến lược bị rò rỉ, tiết lộ nhiệm vụ mật, và làm suy giảm tinh thần của lực lượng vũ trang.
Mỗi lần điều đó xảy ra, nó không chỉ là sự bẽ mặt.
Nó còn nguy hiểm.
Sinh mạng bị đe dọa.
Gia đình của những người lính ở nước ngoài phải trả giá cho sự ngạo mạn của phóng viên, những kẻ nghĩ rằng “quyền được biết” của họ quan trọng hơn quyền được an toàn của chúng ta.
Đây là vấn đề của lẽ thường.
Khi bạn đến Bach Cung, bạn không thể tự do đi vào Phòng Tình Huống.
Khi bạn bước vào tòa án, bạn không thể xông thẳng vào phòng thẩm phán.
Vậy tại sao Ngũ Giác Đài, nơi chứa đựng thông tin tình báo nhạy cảm nhất trên Trái Đất, lại phải khác?
Báo chí ở Mỹ vốn đã có quyền tiếp cận phi thường.
Họ có thể tham dự họp báo, gửi câu hỏi, yêu cầu phỏng vấn, và nộp đơn theo Đạo luật Tự do Thông tin.
Đó là mức độ minh bạch nhiều hơn hầu hết các quốc gia khác trên thế giới.
Những gì Hegseth đang làm không phải là hạn chế tự do báo chí.
Đó là khôi phục trật tự, kỷ luật và sự tôn trọng bên trong tòa nhà quan trọng nhất cho quốc phòng Hoa Kỳ.
Và hãy để ý xem, những người chỉ trích đã bắt đầu la hét về “các cuộc tấn công vào nền dân chủ.”
Vô nghĩa.
Dân chủ không có nghĩa là hỗn loạn.
Nó không có nghĩa là phóng viên được phép lang thang trong Ngũ Giác Đài như trong trung tâm thương mại.
Nó có nghĩa là nhân dân, thông qua các nhà lãnh đạo được bầu, đặt ra các quy tắc.
Và những quy tắc đó phải ưu tiên bảo vệ binh sĩ của chúng ta, chứ không phải nuông chiều truyền thông.
Đây là lãnh đạo.
Đây là cách đặt nước Mỹ lên hàng đầu.
Hegseth đang nói rõ: Ngũ Giác Đài thuộc về nhân dân Mỹ, không phải giới tinh hoa truyền thông.
Nếu nhà báo muốn tiếp cận, họ có thể tuân theo các quy tắc như mọi người khác.
Tóm lại?
Một bước đi TUYỆT VỜI của Hegseth.
Quá lâu rồi mới có.
Ngũ Giác Đài không phải là sân chơi của báo chí.
Đó là pháo đài của nước Mỹ.
Và đã đến lúc có người bảo vệ nó đúng nghĩa.
By Ken Blackwell
No comments:
Post a Comment