Friday, September 19, 2025

Chuyện buồn

Tôi đã 68 tuổi, vậy mà vẫn thấy khó khăn để kể lại chuyện này.

Cha tôi sống với mẹ tôi… nhưng đồng thời cũng sống với dì tôi – em gái ruột của mẹ. Cả ba người chung một mái nhà. Không phải vì dì tôi ghé chơi hay cần giúp đỡ. Không. Cha tôi có hai người vợ cùng lúc, hai tổ ấm trong cùng một căn nhà. Hôm nay ngủ với người này, hôm sau với người kia, như thể đó là chuyện bình thường lắm vậy.

Tôi còn nhỏ, nhưng không ngây thơ. Tôi thấy rõ cách ông chia thời gian giữa hai người, và tôi nghe những lời bàn tán ngoài xóm. Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu, vì mấy đứa con trai trong lớp cứ trêu: “Cha mày có hai vợ” – và đúng là vậy.

Lớn lên tôi mới hiểu: mẹ tôi và dì tôi biết tất cả. Họ chấp nhận. Mẹ tôi vì bà lệ thuộc kinh tế. Còn dì tôi thì yêu cha tôi đến mức thà có một nửa ông ấy còn hơn là không có gì.

Từ mối quan hệ rối rắm đó, có thêm nhiều đứa trẻ ra đời. Tôi có những người “anh em” mà thực ra vừa là em trai, vừa là anh họ – vì họ là con của cha tôi và dì tôi. Tuổi thơ của tôi bị nhuốm màu hỗn độn: mỗi lần cần giới thiệu, chúng tôi không biết nên gọi nhau là gì cho phải. Và cũng không biết nên giải thích với người ta như thế nào chuyện cả gia đình sống chung như thế.

Cha tôi không phải là người dịu dàng. Mà thật lòng, ông thương các con của dì tôi hơn chúng tôi. Nhìn thấy điều đó, lòng tôi quặn lại. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác cay đắng khi thấy mẹ mình nuốt nước mắt chịu đựng, còn dì thì dẫm lên tình chị em để giành lấy tình yêu.

Sau này, cha tôi già, trở nên trầm lại, dịu hơn. Nhưng ký ức về những tháng ngày đó vẫn in hằn trong tôi. Tôi vẫn tự hỏi: làm sao mà mẹ và dì tôi có thể chịu đựng được ngần ấy năm?

Hôm nay, tôi kể lại, không vì oán trách, mà vì tôi đã già rồi. Tôi biết còn nhiều người lặng lẽ cất giấu những câu chuyện giống như tôi. Cha tôi giờ đã về với Chúa, nhưng điều ông để lại… không phải là sự tự hào. Mà là một vết thương, rất sâu và rất buồn.


No comments:

Blog Archive