SỰ KHÁC NHAU GIỮA NGƯỜI HIỀN VÀ NGƯỜI TRÍ
Người hiền là người có tâm nhu thuận, không gây xung đột với người khác, họ giữ tâm ôn hòa, dễ cảm mến.
Người trí là người có sự nhận xét đúng-sai, đúng pháp hay phi pháp, đúng luật hay phi luật, là chân lý hay không phải là chân lý.
Người hiền khi thấy người thân của mình làm điều sái quấy thì họ vẫn im lặng, khi thấy người thân hành động đúng đắn thì họ khen ngợi. Khi thấy kẻ đối nghịch hành động tốt thì họ im lặng, khi thấy kẻ đối nghịch làm chuyện sái quấy, thì họ khiển trách.
Người trí khi thấy người thân hay kẻ đối nghịch hành động tốt thì họ đều tán thán; khi thấy người thân hay kẻ đối nghịch hành động sái quấy thì họ đều khiển trách đồng đều như nhau.
Trong kinh: Người hiền còn bị chi phối bởi bốn pháp thiên vị là:
- Thiên vị vì thương
- Thiên vị vì ghét
- Thiên vị vì dốt
- Thiên vị vì sợ
Người trí đã thoát ra khỏi bốn pháp này. Đây là điểm khác biệt giữa người hiền và người trí.
Và Đức Thế Tôn thường dùng “bị người trí quở trách”, hay “được người trí tán thán”. Chứ không dùng từ “người hiền”.
Trích: Luận giải Kinh Điềm Lành
Tỳ kheo Chánh Minh biên soạn
No comments:
Post a Comment