Monday, September 1, 2025

 ĐEN

Tg: Константин Филимонов.

Một buổi tối, khi đang dắt chó đi dạo, tôi gặp một người đàn ông thú vị. Ông tự giới thiệu là Nikolai Petrovich, và hóa ra ông cũng là một người yêu chó.

Nếu bạn biết thế nào là một “người yêu chó,” bạn sẽ hiểu lý do tại sao những người chủ có thể say sưa nói về những người bạn bốn chân của mình hàng giờ liền. Và lần này cũng vậy. Tôi và Nikolai đã dành thời gian để khen ngợi những chú chó của nhau. Và không biết thế nào, cuộc trò chuyện dẫn đến việc người bạn mới của tôi bỗng nhiên đề nghị:

Bạn có muốn tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện kỳ diệu, thậm chí có chút huyền bí, về việc làm thế nào mà chú chó đã tìm thấy tôi không?.. Ngay lập tức, tôi cảm nhận rằng mình sẽ được nghe một câu chuyện thú vị! Và quả thực, linh cảm của tôi không hề sai...

Vào năm 1965 xa xưa (khi đó Nikolai mới 10 tuổi), cậu cùng bố mẹ đi nghỉ hè tại một ngôi làng hẻo lánh ở Siberia, nơi người chú ruột của cậu sống.

Chú Oleg có tật thích uống rượu, nhà của chú thì rất vững chãi, vào thời đó, phải nói là khá rộng lớn. Trong sân nhà có rất nhiều gia súc: gà, cừu, bò... Và trong sân ấy, có một con chó khổng lồ tên là Đen làm chủ. Nó thực sự đen tuyền, chỉ có chân trước bên trái là trắng, trông như đang mang một chiếc “tất (vớ)” nhỏ.

Không ai dám bước vào khu vực của Đen, giới hạn trong bán kính của sợi xích sắt. Nó hung hăng với cả gia súc lẫn con người. Chỉ có chủ của nó (chú Oleg) mới mang được thức ăn và nước uống cho nó. Nhưng ngay cả khi đó, nó vẫn không thích, luôn gầm gừ và nhe răng. Đen đặc biệt ghét trẻ con. Nhìn thấy chúng là nó như nổi điên, vùng vẫy hết sức để lao đến con mồi tiềm năng của mình. Nếu không có sợi xích…

Vì vậy, ngoài cái tên Đen, nó còn được gọi thêm một biệt danh khác – Chó Điên.

Các vị khách từ Moscow đã ở chơi nhà chú Oleg được ba ngày. Tối hôm đó, khi mọi người cùng nhau uống mừng bằng một chai rượu tự nấu, vợ của chủ nhà bỗng lao vào trong, mặt mũi đẫm nước mắt và chân đầy máu. Chỉ một giây lơ là, Đen Điên đã ngoạm vào chân bà. Chú Oleg đã ngà ngà say, chửi rủa, vớ lấy khẩu súng hai nòng treo trên tường, vừa chạy ra hiên vừa nạp đạn! Mọi người trong nhà, cả người lớn và trẻ con, cũng vội chạy ra sân. Không ai nghĩ đến việc ngăn chú lại hay thương hại Đen Điên. Nhưng Đen không chỉ hung dữ mà còn cực kỳ thông minh. Bản năng hoang dã của nó ngay lập tức nhận ra điều sắp xảy ra! Nó gầm gừ, dựng lông, áp sát vào hàng rào, đứng bất động, chờ đợi phát súng định mệnh...

Đen hoàn toàn có thể trốn vào chuồng, nhưng nó kiêu hãnh và có vẻ đã quyết định chết một cách xứng đáng (đầy thách thức!), nhìn thẳng vào mắt người đang chĩa súng vào mình!!

Và rồi, chuyện bất ngờ đã xảy ra! Ngay khoảnh khắc khi chú Oleg đã nhấc súng lên và ngón tay chạm vào cò súng, Nikolai bất ngờ lao đến con chó, hét lên:

Đừng bắn! Đừng mà!!!

Cậu ôm chặt cổ con chó khổng lồ, che chắn cho Đen bằng thân hình nhỏ bé của mình. Nhưng đã quá muộn! tiếng súng vang lên!!!

May mắn làm sao, cả cậu bé và con chó đều không hề hấn gì. Chú Oleg là một thợ săn kinh nghiệm và đã kịp chếch hướng khẩu súng vào giây phút cuối cùng.

Mọi người đều chết lặng vì những gì vừa xảy ra! Ai nấy đứng như trời trồng, tưởng tượng ra cảnh – chỉ trong tích tắc nữa thôi, Đen sẽ xé xác Nikolai!..

Nhưng có vẻ như con chó Điên cũng ngạc nhiên không kém gì mọi người, và bối rối nhìn người đã cứu mình.

Cậu bé thì bật khóc không ngừng, đến mức chú Oleg, bỗng tỉnh táo trở lại, đã phải khó khăn lắm mới có thể trấn an cháu trai và bế cậu vào nhà...

Đêm hôm đó, vì căng thẳng thần kinh, Nikolai lên cơn sốt gần 40 độ. Cậu bé vật vã trong cơn mê sảng và chỉ lẩm bẩm một câu: Đừng bắn! Đừng bắn!..

Người lớn đứng bên giường bệnh của cậu và bất chợt nghe thấy tiếng tru thảm thiết từ ngoài sân, nơi chú chó Đen, điên cuồng giật mạnh sợi xích.

Chú Oleg, theo bản năng của một người thợ rừng, bước ra sân và tháo xích cho con chó. Đen đã bị xích suốt NĂM NĂM! - lâu như vậy cũng dễ khiến nó trở nên hung dữ! Lần cuối cùng nó bước vào bên trong ngôi nhà này, là khi nó vẫn còn là một chú cún con yếu ớt.

Nhưng giờ mọi cấm đoán đã được gỡ bỏ! Không để ý đến ai, Đen chạy thẳng vào phòng Nikolai. Gầm gừ âu yếm, nó bắt đầu nhẹ nhàng liếm những giọt mồ hôi lạnh trên mặt cậu bé.

Cảnh tượng khó tin ấy đã chạm đến trái tim của những người có mặt. Những người phụ nữ bật khóc, còn cánh đàn ông ngượng ngùng gãi đầu.

Tuy nhiên, Đen chẳng cần những cảm xúc ấy! Nó gầm lên, cảnh cáo mọi người, rồi tiếp tục liếm mặt và tay của ân nhân mình. Điều kỳ lạ là ngay sau đó, cậu bé bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ. Con chó mạnh dạn nằm xuống bên cạnh giường, toàn bộ dáng vẻ của nó như thể hiện rằng nó sẽ không rời Nikolai dù chỉ một bước.

Sáng hôm sau, cậu bé tỉnh dậy gần như hoàn toàn khỏe mạnh. Còn Đen, sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, lặng lẽ quay lại sân – nơi sợi xích đáng khinh kia chờ nó.

Nikolai ở lại nhà chú thêm một tháng nữa và từ sáng đến tối cậu chơi đùa cùng Đen. Dù nó vẫn không để ai khác đến gần ngoài cậu bé và chủ nhân, nó đã thôi không lao vào tấn công người khác, chỉ gầm gừ để cảnh báo khi ai đó xâm phạm vào lãnh địa của mình.

Thế nhưng, với Nikolai, Đen cư xử như một chú cún con. Suốt thời gian đó, cậu bé và con chó trở thành những người bạn thân thiết.

Nhưng… mọi thứ rồi cũng phải kết thúc. Kỳ nghỉ cũng vậy.

Cha mẹ Nikolai cố gắng giải thích rằng Đen phải ở lại đây, rằng đó là con chó của chú Oleg và dù chú có đồng ý cho nó đi, họ cũng sẽ không được phép mang nó lên tàu. Nhưng cả Nikolai lẫn Đen đều không hiểu – tại sao họ lại phải bị chia lìa?

Cảnh chia tay hôm ấy thật đau lòng!

Cậu bé quỳ xuống trên bãi cỏ và khóc. Còn con chó đặt đầu lên vai cậu và khe khẽ tru theo từng tiếng nức nở của Nikolai. Đen cũng khóc! – ai cũng nhìn thấy điều đó. Rồi con chó đứng dậy và cam chịu bò vào trong chuồng, còn cha mẹ cậu bé thì đỡ con trai đứng lên và đưa cậu ra ga…

Một tháng sau, gia đình nhận được lá thư từ chú Oleg, nhưng mãi đến hai năm sau Nikolai mới được nghe đọc nội dung của lá thư đó.

Trong thư, chú Oleg kể rằng vào tối hôm chia tay ấy, Đen đã lìa đời. Nó không bao giờ bước ra khỏi chuồng nữa…

Nhiều năm trôi qua.

Nikolai Petrovich chưa bao giờ kể cho ai nghe về sự kiện đầy kịch tính này. Ngay cả vợ và con cái cũng không biết gì.

Ba năm trước, khi trở về nhà ở Moscow sau chuyến công tác dài ngày, anh nhìn thấy vợ và con gái đang đứng chờ ở ngưỡng cửa, trên tay là một chú cún con.

Chú cún đen tuyền, chỉ có chân trước bên trái là trắng, trông như đang đi một chiếc tất nhỏ!

Nikolai Petrovich bỗng nghẹn thở, nước mắt trào dâng trong mắt.

Nikolai, nhìn xem – chú cún này đáng yêu không! – vợ anh giải thích – Chúng em tìm thấy nó ngoài phố, ngay trước cửa nhà mình. Cho nó ở với chúng ta nhé? Nhà mình chưa từng nuôi chó mà…

Nikolai Petrovich nhẹ nhàng ôm chú cún vào lòng, áp mặt vào nó và, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của vợ con, anh bật khóc nức nở:

- Con đã tìm thấy ta rồi… tìm thấy rồi! Ta biết mà, ta biết con sẽ tìm thấy ta!

-‐---------------------

Lời người dịch: Tôi cũng đã khóc khi đọc xong truyện này. Trước mắt tôi như hiện ra cảnh cậu bé Kolya ôm chặt lấy con chó Đen Điên, che chở cho nó khỏi cái chết. Trong giây phút đó, con chó đã nhận biết được thứ tình cảm mà 5 năm trời bị trói buộc bởi sợi xích sắt, nó không hề biết đến – tình yêu và lòng xót thương. Và nó mặc định cậu bé sẽ là chủ nhân duy nhất của mình. Khi cậu bé phải chia tay vĩnh viễn với nó, trái tim nó cũng ngừng đập vì không chịu nổi sự nghiệt ngã của số phận.

Mọi người thường hay nói đến kiếp sau. Giờ tôi tin kiếp sau là có thật, bởi vì trong tâm trí của chú chó Đen Điên, chủ nhân của nó chỉ là cậu bé 10 tuổi, nên nó phải tìm mọi cách để đầu thai, quay trở về trần thế để bảo vệ và che chở cho cậu và gia đình.

Có được một chú chó trung thành như thế làm bạn là niềm tự hào của mỗi người yêu chó

Dịch từ tiếng Nga :Chu Thị Hồng Hạnh


No comments:

Blog Archive