Saturday, October 30, 2021

NƯỚC MỸ LAO XUỐNG HỐ CHỦ NGHĨA

Trong thời gian qua, thiên hạ đã chứng kiến -như Diễn Đàn Trái Chiều đã bàn qua- cuộc nội chiến trong đảng DC, chẳng những về hai gói quà khổng lồ trị giá xấp xỉ 5.000 tỷ đô (tức là 1 triệu đô nhân lên 5 triệu lần!!!), mà còn về nhiều vấn đề ý thức hệ khác như dưới đây sẽ bàn.

Đây là một cuộc chiến sinh tử, quyết định hướng đi tương lai của đảng DC nói riêng và cả nước Mỹ nói chung: một là vẫn cấp tiến ển ển xìu xìu trong bối cảnh kinh tế thị trường như từ trước đến nay, hai là tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc xuống hố chủ nghĩa.

Tại sao lại có cuộc chiến này trong lúc này?

Vì phe thiên tả cực đoan đã thấy cụ lờ mờ Biden chính là món quà trời cho để họ có dịp ngàn vàng làm một cuộc cắt mạng cấp tiến đổi đời thật sự. Khối thiên tả cực đoan đã tung ra nhiều cố gắng cải tiến mạnh trong 8 năm Obama, nhưng vẫn chưa thỏa mãn vì dù sao thì TT Obama tuy có khuynh hướng cấp tiến hơn xa TT Clinton, vẫn còn ‘nhát tay’ chưa dám đi quá xa, trong khi ông có đủ hậu thuẫn mạnh để chống lại áp lực của cánh cực tả muốn lao quá nhanh xuống hố xã nghĩa. Ngay cả đảng DC và cả nước Mỹ khi đó cũng chưa sẵn sàng đi quá xa quá nhanh về phiá tả.

Sau khi TT Obama mãn nhiệm, họ đã thử lửa với cụ xã nghĩa Bernie Sanders và thấy có nhiều tiến bộ khi cụ Sanders cực tả đã đủ sức thượng đài, đấu võ gần ngang ngửa với bà Hillary năm 2016. Qua 2020, thế lực của cụ Sanders càng tăng mạnh hơn, cùng với sự nổi bật của vài ngôi sao cấp tiến cực đoan nhất như bà Elizabeth Warren và đám dân biểu Tứ Quái dẫn đầu bởi cô dân biểu nhí Alexandria Ocasio-Cortez.

Dân Mỹ có vẻ sẵn sàng đón nhận xã nghĩa hơn trước đây. Đã vậy, ‘ông giời’ lại còn ưu ái tặng cho phe ta một cụ tổng thống lờ mờ, yếu đuối nhất, dễ xỏ mũi dắt đi nhất. Bây giờ chưa phải là lúc thì khi nào mới là lúc?

Thế nhưng quan điểm của đám cực đoan dĩ nhiên là quá… cực đoan chẳng những cho phe bảo thủ CH, bắt họ phải nhất trí đoàn kết trăm người như một chống lại, mà còn quá cực đoan cho ngay cả một số dân biểu và nghị sĩ đồng chí cùng đảng DC luôn. Đi đến nội chiến trong đảng DC là vì vậy.

Ta thử xét lại phe cực đoan đang toan tính mang nước Mỹ xuống hố xã nghĩa bàng cách nào và đã làm được gì.

1. KINH TẾ NHƯ MỘT CÔNG CỤ CHÍNH TRỊ
Như ta đã có dịp bàn qua trong bài bình luận số 200: Kinh Tế Lao Xuống Hố Theo Biden, mục đích cuối cùng của hai gói quà khổng lồ tổng cộng 5.000 tỷ đô hoàn toàn là chính trị. Cụ Biden dưới áp lực của cánh tả cực đoan muốn dùng phương tiện kinh tế để đạt được ba mục tiêu chính trị: 

1) quốc doanh hóa kinh tế cả nước, trao cho công chức trọn vẹn quyền điều hành guồng máy kinh tế, 

2) lấy tiền để cải đổi toàn diện xã hội đi vào ‘phải đạo chính trị thức tỉnh’, và 

3) tái phân phối lại tài sản và lợi tức quốc gia trong nỗ lực san bằng mọi cách biệt trong thế giới đại đồng hoang tưởng.

Trong hai gói quà khổng lồ này, ngoài con số kinh hoàng gây tranh cãi, cũng đã có nhiều chi tiết gây đấu đá túi bụi trong nội bộ đảng DC. Tranh cãi trong chủ trương bành trướng chế độ ‘Nhà Nước Vú Em’ tối đa. Đáng nói là hai vụ:

- Giá thuốc: phe cấp tiến cực đoan muốn kiểm soát ngành bào chế thuốc. Một số dân biểu bảo thủ trong đảng DC chống lại những biện pháp kiểm soát quá gắt, sẽ gây trở ngại cho tinh thần khai phá, sáng tạo, tìm thuốc mới. Ta đừng quên tuyệt đại đa số thuốc mới sáng chế ra đều từ các nghiên cứu rất tốn kém của Mỹ, trong đó có Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson. Trong khi AstraZeneca của Âu Châu đang có trở ngại lớn, và thuốc Nga, thuốc Tầu không ai dám xài.

- Phá thai: phe thiên tả cực đoan muốn thu hồi trọn vẹn cái gọi là Tu Chính Hyde, là tu chính Hiến Pháp cấm không cho dùng ngân sách liên bang để cổ súy cho việc phá thai. Phe chống đối trong đảng DC cho rằng thực tế có nghĩa là Nhà Nước sẽ phải trả tiền phá thai cho tất cả thiên hạ.

2. TÀI CHÁNH NHƯ MỘT CÔNG CỤ KIỂM SOÁT DÂN
Nếu trong phạm vi kinh tế cuộc nội chiến trong phe DC nổi đình nổi đám hơn thì đó là do quốc hội cần phê chuẩn hai gói quà quá lớn. Trong phạm vi tài chánh, cuộc tiến quân của cánh cực tả âm thầm hơn nhưng nguy hiểm hơn nhiều.

Có hai biến cố động trời ít người để ý.

Thứ nhất, cụ Biden ra lệnh cho Sở Thuế IRS kiểm soát kỹ các trương mục ngân hàng của dân, trên danh nghĩa để bắt các đại gia lách hay trốn thuế, bảo đảm việc IRS sẽ cung cấp thêm cho cụ Biden vài trăm tỷ để cụ xài. Ban đầu, cụ chỉ thị IRS ra lệnh tất cả các ngân hàng hàng tháng phải khai báo tất cả các giao dịch từ 600 đô trở lên của tất cả khách hàng, nghĩ là mỗi lần một khách hàng bỏ tiền hay rút tiền trên 600 đô thì ngân hàng phải báo cáo cho IRS. Bị công kích mạnh, cụ sửa lại là chỉ cần báo cáo các giao dịch từ 10.000 đô trở lên. Vẫn bị công kích nặng, cụ lại chỉnh lại, chỉ cần thông báo tổng số giao dịch từ 10.000 đô mỗi năm trở lên thôi. Hả? 10.000 đô một năm? Tức là bất cứ ai mỗi tháng có thu vào hay chi ra 800 đô đều phải khai báo hết sao? Kiểu này, ngay cả mấy anh chị thuê nhà housing hay lãnh food stamps cũng phải khai báo thôi.

Không cần phải là chuyên gia có bằng tiến sĩ kinh tế cũng thấy rõ, đi bắt các đại gia trốn thuế qua các giao dịch cỡ 600 đô hay 10.000 đô một lần hay 10.000 đô một năm, nghe thật tiếu lâm. Xin lỗi chứ ông đại gia Jeff Bezos có ký séc chắc bỏ rẻ cũng phải cỡ vài trăm ngàn, không bao giờ rảnh ký séc vài trăm đô. Ông Bezos mới mua tư dinh trị giá sơ sơ có 165 triệu đô thôi, đi mà tìm séc ông ta ký đi.

Giao dịch cỡ 600 đô một lần hay ngay cả 10.000 đô một năm là giao dịch của cỡ về hưu ngáp ngáp như kẻ này thôi. Một chị tị nạn làm móng tay, cũng lãnh sơ sơ một tháng 3-4.000 đô hay một năm 40-50.000 đô, tất nhiên sẽ phải ‘thành thật khai báo’. Mà cỡ như chị này, có trốn thuế thì trốn được bao nhiêu? Mấy trăm đô? Phải vồ được mấy trăm triệu chị làm móng tay mới đủ mấy ngàn tỷ cho cụ Biden?

Thật sự quyết định đòi khai báo này chẳng phải để vồ các đại tỷ phú trốn thuế, mà chỉ là cách Nhà Nước vú em muốn kiểm soát cuộc sống của người dân thôi. Hay cùng lắm chỉ có thể dùng để đi bắt mấy anh chị ăn gian oen-phe thôi. Các vị nào bỏ phiếu cho cụ Biden vì hy vọng dễ ăn gian trợ cấp hơn nên cẩn thận.

Thứ nhì, kinh hoàng hơn nhiều, cụ Biden bổ nhiệm một bà gốc Nga, cộng sản thứ thiệt tốt nghiệp đại học Moscow với học bổng 'Lê-Nin', thành viên của một nhóm chuyên gia cổ súy cho chủ nghĩa cộng sản trên Facebook gọi là “Marxist Analysis and Policy”, làm giám đốc Kiểm Soát Ngân Hàng – Director Office of the Comptroller of the Currency.

Bà Saule Omarova này là người từng công khai lên án ngành ngân hàng tư bản Mỹ là ngành… “asshole industry” (xin khỏi dịch). Bà có chủ trương tuyệt đối độc đáo và độc tài chưa từng thấy để cải tổ các ngân hàng Mỹ. Theo bà, tất cả ký thác của dân phải gửi vào Ngân Hàng Nhà Nước, và ngân hàng này toàn quyền quyết định lãi suất, cũng như giới hạn số tiền giao dịch của người dân. Các ngân hàng thương mại sẽ được nhận ký thác của dân nhưng ngay sau đó phải chuyển hết vào trương mục của Ngân Hàng Nhà Nước, và bị giới hạn chỉ có quyền đi vay tiền Nhà Nước rồi cho kinh doanh vay lại. Hiển nhiên, đây là biện pháp ngay cả Xít-ta-lin hay Mao vẫn chưa dám nghĩ tới.

Xin thưa ngay, kẻ này lấy tin từ các báo Mỹ chứ không phịa ra để bôi bác cụ Biden đâu. Xin xem link của báo phe ta Washington Post dưới đây.

Hậu quả thực tế trước mắt là Nhà Nước kiểm soát tất cả ký thác của tất cả mọi người dân, không thiếu một ai, bất cứ ai có đồng ra đồng vào nào, Nhà Nước đều biết hết. Trong khi đó các ngân hàng thương mại muốn cho bất cứ khách hàng nào vay mượn tiền lớn nhỏ bất cứ để làm gì cũng đều phải mượn tiền từ Ngân Hàng Nhà Nước, và dĩ nhiên, phải khai báo từng món cho vay. Nghĩa là tất cả các ngân hàng thương mại trở thành chi nhánh cho một ngân hàng trung ương của Nhà Nước. Chưa hết, bà Omarova còn đòi hỏi Ngân Hàng Nhà Nước có toàn quyền ấn định khu vực ưu tiên cho vay mượn, nghĩa là sẽ cho vay theo kế hoạch kinh tế chỉ huy của Nhà Nước, chẳng hạn ưu tiên cho canh nông, hay ưu tiên cho hạ tầng cơ sở,…

Nôm na ra, Nhà Nước tóm thâu và kiểm soát tuyệt đối trọn vẹn tất cả sinh hoạt tài chánh của cả nước. Chế độ tư bản, kinh tế thị trường mồ yên mả đẹp.

Cũng xin nói thêm, truyền thông thắc mắc về bà Omarova nên yêu cầu bà cho xem luận án tiến sĩ đại học Moscow nhưng bà đã từ chối. Luận án có tựa đề là “Tư Tưởng Karl Marx Về Kinh Tế”. Với tựa đề như vậy trong một đại học của CS Xô Viết thì hẳn ai cũng biết luận án màu đỏ đậm tới cỡ nào. Bà bộ trưởng Tài Chánh Janet Yellen đã tỏ ý ‘lo ngại’’ việc bổ nhiệm bà Omarova này.

Thực tế mà nói, những tư tưởng cộng sản cực đoan của bà Omarova không có cách nào thực hiện được trong cái thành đồng tư bản này, do đó, chẳng mấy ai sợ bà. Điều người ta sợ là hướng đi tương lai của đảng DC qua quyết định của cụ Biden khi bổ nhiệm bà này vào một chức vụ cao nhất nhì trong hệ thống tài chánh của Mỹ, tuy không ai biết việc này phản ảnh tư tưởng thiên tả của chính cụ hay áp lực của đám thiên tả cực đoan trong đảng DC.

Bà Omarova chưa được thượng viện phê chuẩn. Thượng viện do phe DC kiểm soát quyết định như thế nào sẽ nói lên đầy đủ hướng đi của đảng DC trong tương lai gần.


3. GIÁO DỤC: THỨC TỈNH VĂN HÓA
Trong vấn đề giáo dục hiện nay, có 3 vấn đề nổi bật, đang gây tranh cãi nẩy lửa trên cả nước Mỹ.

Thứ nhất, khuynh hướng gọi là ‘tạo công bằng’ hiểu theo nghĩa ‘equity’ chứ không phải ‘egality’ đang hướng dẫn ngành giáo dục Mỹ. Như đã bàn, khái niệm công bằng trước đây chủ trương ‘công bằng đầu vào’ nghĩa là egalitarian of opportunities, hay equal opportunities, hay cho mọi người đồng đều cơ hội để tham gia, tha hồ cạnh tranh để tự phát triển theo khả năng, nhưng thành công hay không là chuyện của mỗi người. Quan niệm ‘thức tỉnh’ mới cho rằng như vậy vẫn chưa đủ, dân thiểu số da màu không có khả năng cạnh tranh cùng dân da trắng, do đó vẫn bị thiệt thòi, cần đặt trọng tâm vào việc ‘công bằng đầu ra’, tức là làm sao bảo đảm kết quả cuối cùng, tất cả mọi người bằng nhau, tất cả mọi người đều thành công.

Áp dụng vào môi trường giáo dục, đi đến tình trạng quái dị là hủy bỏ các cuộc thi giữa học sinh, thậm chí có nhiều trường bắt đầu bỏ luôn việc tính điểm. Tất cả học sinh đều tốt nghiệp hết, chẳng ai bị rớt. Mấy chuyện điểm cao, điểm thấp, học giỏi, học dốt,… đều là hiện tượng kỳ thị, vứt vào thùng rác hủ lậu hết.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết ông đã chấm dứt các lớp học đặc biệt cho trẻ em có khiếu, học giỏi hơn bình thường, gọi là chương trình ‘gifted kids’, để xóa bỏ nạn kỳ thị học giỏi học dốt, bảo đảm ‘công bằng’ -equity- trong ngành giáo dục.

Họ lý luận giáo dục là cung cấp cho học sinh những hiểu biết cần thiết để ra đời, làm việc và sống, chứ không phải mục đích là tạo ra một môi trường tranh đua học giỏi, học dở. Họ quên mất trẻ con, bất kể màu da, chưa đủ trưởng thành để biết tự lo, tự học, cứ cung cấp không là chúng sẽ ý thức được trách nhiệm, sẽ lo học hành. Không có hình thức thi cử, chấm điểm, để thầy giáo và bố mẹ có thể theo dõi và kiểm soát, chẳng đứa nào tiếp tục chú tâm học hỏi vì biết tự lo cho tương lai hết, nhất là khi biết tất cả sẽ đều ‘tốt nghiệp’ hết. Nghỉ học đi chơi lêu lổng cả năm vẫn ‘tốt nghiệp’.

Thực tế, chính sách gọi là tránh bất công bằng này chỉ là cách giúp học sinh da đen bị điểm xấu, thua học sinh da trắng, nhưng mạc nhiên lại là hình thức gián tiếp nhìn nhận dân da mầu bình thường dốt hơn dân da trắng, không có cách gì cạnh tranh được với dân da trắng, do đó, chỉ có cách là xóa bỏ việc chấm điểm và thi cử để bảo đảm dân da mầu cũng ‘ra trường’ như dân da trắng.

Có thể tất cả học sinh ra trường đều sẽ ngang nhau hết, nhưng thực tế cuộc sống, khi chúng bắt đầu đi làm, giỏi hay dở sẽ thấy ngay, để rồi những đứa giỏi sẽ thành công trong cuộc sống, có trách nhiệm cao hơn, làm lương nhiều hơn, thăng tiến nhanh hơn, trong khi những đứa dở sẽ bị phế thải, ôm cuộc sống lận đận hơn. Giáo dục kiểu này, trong tương lai lâu dài, hại những đứa trẻ da mầu hơn là giúp chúng.

Thẩm phán da đen duy nhất trong Tối Cao Pháp Viện, ông Clarence Thomas là một trong những người da đen lớn tiếng công kích chính sách này, cho đó là một cách nhục mạ dân da đen là ngu chứ không phải giúp gì họ.

Thứ nhì, phe cấp tiến cực đoan đang cố gắng nhồi nhét môn học về chủng tộc, gọi là Critical Race Theory -CRT- vào các trường trung và đại học. Diễn đàn này cũng đã bàn qua chuyện này rồi.

Trên nguyên tắc, đây có vẻ là một môn học cần thiết để học sinh và sinh viên hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ của mình, cũng như để xóa bỏ làn ranh da mầu, diệt nạn kỳ thị chủng tộc.

Thực tế khác rất xa. Môn học này tựu trung tìm cách phá bỏ thành kiến hay huyền thoại dân da trắng hơn dân da mầu, do đó tìm đủ cách hạ thấp, công kích, miệt thị, bôi bác, tố khổ dân da trắng, và cho rằng dân da trắng đã thành công hơn trong lịch sử Mỹ chỉ vì họ kỳ thị nặng, tàn bạo và sẵn sàng đàn áp, bóc lột dân da mầu. Môn học này tựu chung lại chỉ là môn tố khổ dân da trắng không hơn không kém.

Cái kiểu kích động tâm lý này, vài cụ vẹt tị nạn bị dính bẫy ngay. Bằng chứng là một anh luật sư gốc tị nạn cũng đã hồ hởi, hưởng ứng, hùng hổ tố khổ dân da trắng đã kỳ thị, đàn áp, hành hạ dân da mầu tàn bạo như thế nào trong suốt lịch sử Mỹ. Anh này dĩ nhiên sỉ vả dân da trắng kịch liệt, kết đủ thứ tội, chỉ quên một chuyện là chính dân da trắng trong lịch sử Mỹ đã 3 lần giúp ‘giải phóng’ dân da đen, lần thứ nhất bởi TT Lincoln (TT Lincoln, da trắng thuộc đảng CH hủy bỏ nô lệ, đánh nhau với các tiểu bang DC miền nam kỳ thị da đen), lần thứ hai bởi TT Johnson (TT Johnson ra những luật cho dân da đen bình quyền, với hậu thuẫn của các tiểu bang CH miền bắc, bị các tiểu bang DC miền nam chống đối), và lần thứ ba khi bầu cho ông da đen Obama làm tổng thống (Obama đắc cử với gần 53% phiếu của tổng số dân Mỹ trong khi dân da đen chỉ có khoảng 13% dân Mỹ). Trong cả ba biến cố, cả triệu người Mỹ da trắng đã là động cơ chính, chứ không phải dân da đen tự ‘giải phóng’. Muốn phân tách nghiêm chỉnh, công bằng, phải nhìn vào những yếu tố thực tế quan trọng cả hai chiều, chứ chỉ nêu lên những dữ kiện một chiều có lợi cho lập luận của mình thì không phải phải là phân tích công bằng khoa học khách quan, mà chỉ là bình luận chủ quan một chiều. (Xin miễn sỉ vả Vũ Linh này ‘bưng bô Mỹ trắng’ đi, muốn phản bác thì cần nói chuyện nghiêm chỉnh hơn!)

Chẳng cần tìm hiểu cho xa, kiểu diễn giải công kích da trắng một chiều này, bất kể trong lịch sử có thật hay không, chỉ đưa đến hậu quả là đào sâu thêm hố ngăn cách chủng tộc, trầm trọng hóa nạn kỳ thị chủng tộc, kỳ thị mầu da, chứ tuyệt đối chẳng có tác dụng hàn gắn gì hết. Kỳ thị chống da đen bây giờ được lật ngược thành kỳ thị chống da trắng. Đám da nâu, da đỏ, da vàng chỉ là hoa lá cành ngoài lề, được bỏ vào nồi cho thêm chút mùi đa dạng.

Trên khắp nước Mỹ, các phụ huynh da trắng đã đồng loạt nổi lên chống việc các trường, nhất là trường trung học, dạy học sinh môn này. Như vậy là diệt nạn kỳ thị chủng tộc hay đào sâu thêm hố kỳ thị?

Đi xa hơn nữa, như diễn đàn này cũng đã bàn, môn học này đã dấy lên một cuộc ‘đấu tranh’ mới, đấu tranh chủng tộc, để thay thế cho cái gọi là đấu tranh giai cấp của các đảng thiên tả, đã chứng tỏ không ăn khách lắm trong xứ Mỹ này.

Thứ ba là một vấn đề không kém quan trọng: vai trò của phụ huynh và trường học.

Trong tư duy cổ điển bình thường, bố mẹ tất nhiên phải có tiếng nói lớn trong vấn đề dạy dỗ con cái. Trường học là nguồn cung cấp giáo dục kỹ thuật, như toán học, văn chương, lịch sử, địa dư,… Nhưng việc ‘đào tạo con người’, cái mà các cụ ta gọi là dạy con cho nên người, thì đó là trách nhiệm của bố mẹ. Bố mẹ và trường học, cả hai đều có trách nhiệm lớn, tuy khác biệt, nhưng bổ túc cho nhau.

Thế nhưng trong ‘văn hóa thức tỉnh’, vai trò của bố mẹ bị vứt vào thùng rác chỉ vì bố mẹ, theo định nghĩa, đều là những thành phần cổ hủ, lạc hậu, không thể nào có khả năng dạy dỗ con cái cho chúng thành công trong xã hội văn minh tiến bộ, chỉ có các giáo chức trẻ, văn minh cấp tiến, mới có khả năng hướng dẫn chúng và chuẩn bị chúng cho thế giới ngày nay.

Ở đây, không cần nhìn đâu xa, hiện tượng bác bỏ vai trò của bố mẹ đã phần nào được thể hiện rõ nét qua tổ chức gọi là PIVOT, của một đám trẻ Việt tị nạn. PIVOT viết bài nhận định, lớn tiếng xin các bô lão bố mẹ, chú bác, làm ơn tháo cái gông ‘chống cộng’ khỏi cổ chúng, cho chúng thở. Chống cộng là chuyện của nửa thế kỷ trước rồi, đừng bắt chúng chống cộng nữa. Trường Mỹ đã dạy chúng việc Mỹ can thiệp vào Nam VN, chống cộng là sai lầm, và CS đâu có gì ghê gớm đâu, trái lại, là những chiến sĩ dép râu sẵn sàng hy sinh mạng sống vì độc lập của nước ta mà, sao cho đến giờ này, vẫn còn ngoan cố chống cộng?

Ông Terry McAuliffe, ứng cử viên thống đốc Virginia của đảng DC đã nói rất rõ: bố mẹ không có quyền xía vào chuyện nhà trường dạy dỗ con cái họ. Ông McAuliffe chỉ cần đi thêm một bước nhỏ xíu nữa là bắt kịp Mao khi tay này lôi con cái ra khỏi tay bố mẹ để đẩy chúng vào lực lượng Vệ Binh Đỏ, chỉ biết phục vụ, tôn thờ và nghe lời Mao, không còn biết bố mẹ là ai nữa.

Quý cụ vẹt nào đồng ý với ông McAuliffe, xin giơ tay!

Trong cuộc chiến giữa các thầy cô thiên tả cực đoan và các bố mẹ đang chống lại chính sách giáo dục thiên tả đó, chính quyền Biden đứng ở đâu? Câu trả lời đã được ông bộ trưởng Tư Pháp cho biết rất rõ ràng: ông đã yêu cầu FBI điều tra về những hành động có tính cách ‘khủng bố nội địa’ -domestic terrorism- đang xẩy ra trong các trường học, khi nhiều bố mẹ đã lên tiếng công kích chính sách giáo dục ‘thức tỉnh’ mới.

Trong con mắt của chính quyền Biden, khủng bố bây giờ không phải là Taliban đâu, mà là các bậc phụ huynh Mỹ đấy.

4. Y TẾ: ‘MEDICARE FOR ALL’
Y tế Mỹ có 3 hệ thống bảo hiểm tâm điểm: Medicaid cho người lợi tức thấp, Medicare cho người cao niên, và Obamacare cho tất cả mọi người khác.

Phe cấp tiến cực đoan hiện có vẻ lơ là Medicaid vì chỉ cung cấp bảo hiểm y tế tối thiểu cho những người nghèo nhất, và đa số dân Mỹ đòi hỏi nhiều hơn nhiều. Obamacare thì đã gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu, bành trướng ra thêm sẽ chỉ mang lại thêm khó khăn. Đo đó, họ đã tập trung nỗ lực tối đa vào Medicare. Chủ đích của họ là muốn bành trướng Medicare càng lớn càng tốt, với mục đích tối hậu là dân cả nước sẽ được hưởng Medicare hết, gọi là chính sách ‘Medicare for all’, và sẽ không còn Obamacare cũng chẳng còn Medicaid luôn.

Đây là chương trình then chốt nhất của đám thiên tả cực đoan của các nghị sĩ xã nghĩa Sanders và Warren.

Nghĩa là dân cả nước sẽ được bảo hiểm y tế hết để sẽ không còn phải trả gì thêm về các dịch vụ y tế như tiền nhà thương, bác sĩ, thuốc men, hay có trả thì cũng chỉ trả tối thiểu thôi. Theo mô thức các nước Tây Âu.

Nhưng vấn đề quá gai góc nên phe cực tả chưa năng động lắm. Chi phí sẽ hết sức cao, không dưới 50.000 tỷ, gấp mười lần hai gói quà cụ Biden muốn mà đang bị kẹt, và sẽ đòi hỏi cả nước phải trả thuế như dân Tây Âu, cỡ trên dưới 50% lợi tức, chứ không còn ở mức 10%-20% như hiện nay. Dân Mỹ chưa sẵn sàng đóng thuế cao như vậy. Do đó kế hoạch này chưa phải là ưu tiên, trong khi phe cực đoan dự tính tiến tới từng bước một, có thể cả chục năm nữa là ít.

KẾT
Không cần nhìn xa, chỉ xem cuộc chiến nội bộ trong đảng DC sẽ thấy ngay cuộc chiến đó phản ảnh việc phe thiên tả cực đoan đang muốn đi quá nhanh, quá xa trong khi dân Mỹ nói chung vẫn thiên hữu, đến độ đã gặp phải chống đối từ ngay phía các đồng chí cùng đảng DC của họ. Đó chính là nhận định của ông kinh tế gia cấp tiến Tom Friedman đã nói trên TV rất rõ ràng “People don't want democratic socialism”.

Nói chung, cứ nhìn vào hậu thuẫn của cụ Biden đang rớt ào ào thì hiểu dân Mỹ nghĩ sao về chính sách của cụ. Đa số, 56% dân Mỹ cho rằng nước Mỹ đang tiến về hướng xã nghĩa với một Nhà Nước Vú Em khổng lồ, 27% không đồng ý với cái nhìn này, và 17% không có ý kiến rõ rệt.
Cộng đồng tị nạn chúng ta thì đã nhìn thấy rõ chúng ta ‘tránh vỏ dưa VC, chạy qua Mỹ tị nạn, lại gặp vỏ dừa xã nghĩa Mỹ’. Các cụ vẹt tị nạn nào gân cổ cãi cụ Biden không phải theo xã nghĩa hay CS, xin vui lòng giải thích những hiện tượng bàn ở trên đi. Dĩ nhiên nhiều cụ vẹt tị nạn vì thù ghét cá nhân Trump, đã ủng hộ phe DC, bây giờ vì tự ái cá nhân không dám nhìn nhận đã sai, hoặc là vẫn ngoan cố cãi, hoặc là… làm thinh nín thở qua sông.

Vũ Linht

No comments:

Blog Archive