Friday, October 29, 2021

Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung

Với chế độ cộng sản, những chuyện thâm cung bí sử của đảng và đời tư của các lãnh tụ luôn là đề tài cấm kỵ đối với dân chúng. Nhưng càng cấm đoán, người ta càng đi tìm sự thật. Chuyện về những người đàn bà đi qua cuộc đời ông Hồ Chí Minh là một ví dụ. Dù xảy ra đã lâu, nhưng người đời vẫn luôn bàn tán, cất công đi tìm sự thật, bởi họ không tin hình ảnh “cha già dân tộc” của ông Hồ, do đảng CSVN nặn ra.

Tháng 6/2004, trên giường bệnh, ông Vũ Kỳ (1921-2005), từng là thư ký riêng của ông Hồ gần một phần tư thế kỷ, từ năm 1945 cho đến khi ông Hồ qua đời năm 1969, đã kể với bà Nguyễn Thị Tình, giám đốc Bảo tàng HCM về chuyện “kén vợ” của ông Hồ. Tính bà Tình cẩn trọng, nên đã cho ghi âm lại lời ông Vũ Kỳ và gởi lên cấp trên. Nội dung lọt ra ngoài, trong đó có các chi tiết đáng chú ý.

Ông Vũ Kỳ và ông Hồ. Ảnh chụp tháng 9/1960. Nguồn: Ban Dân vận

Báo cáo của bà Tình, giám đốc Bảo tàng HCM, gửi bộ trưởng Phạm Quang Nghị

Trong băng ghi âm, ông Vũ Kỳ cũng cho biết hai vấn đề chính: Một là cả ba đảng cộng sản VN, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên cùng tìm vợ cho ông Hồ. Hai là tiêu chí chọn vợ của ông Hồ là gái trẻ, đẹp, có học vấn, đạo đức tốt và ông muốn gặp trực tiếp, chứ không đồng ý xem qua ảnh. Vì vậy mới có ít nhất hai cô gái tuổi đôi mươi trong số nhiều cô gái được “tiến cung” đã để lại… dấu vết, trong đó có một cô “dính bầu” và sinh ra một đứa bé vô thừa nhận, về sau trở thành con nuôi của ông Vũ Kỳ. Vậy cô gái đó là ai?

Xâu chuỗi nhiều thông tin từ các nguồn tư liệu, từ các nhân chứng, sự thật câu chuyện dần dần lộ ra ánh sáng mà nhiều người đã biết, nhưng câu chuyện vẫn chưa thật đầy đủ. Trong bài viết này, chúng tôi xin cung cấp thêm một số thông tin để người dân có đầy đủ những mảnh ghép hiện đang thiếu.

***
Bà Nông Thị Xuân sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Năm 1954, bà Xuân làm công tác y tá trong một đơn vị quân nhu. Cuối năm 1954, Việt Minh tiếp quản thủ đô; Trung ương đảng cũng chuyển từ Việt Bắc về Hà Nội. Dinh Toàn quyền Pháp ở Đông Dương toạ lạc tại Hà Nội, được lấy làm Phủ Chủ tịch; ông Hồ Chí Minh sống và làm việc ở đó trong thời gian này.

Lúc bấy giờ, ông Trần Đăng Ninh là Uỷ viên Trung ương đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần đã gặp và thuyết phục bà Xuân về Hà Nội, giao trách nhiệm “phục vụ Bác Hồ”. Một thời gian sau, bà Xuân có thai, sinh một cậu con trai vào tháng 3/1956, được đặt tên Nguyễn Tất Trung.

Thiên hạ thời đó quả quyết rằng, cậu bé đó chính là con trai ông Hồ, nhưng ông Vũ Kỳ phủ nhận, bảo rằng “không phải con Bác Hồ” mà là do “cánh cảnh vệ tấn công”, để lại hậu quả. Tuy nhiên, mọi người dễ dàng nhận ra lời nói dối của ông Vũ Kỳ, theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và của cả ông Hồ, lúc bà Nông Thị Xuân mang thai rồi sinh con. Bởi không có cậu cảnh vệ nào điên đến mức dám tấn công “bóng hồng” của ông Hồ ngay trong Phủ Chủ tịch, để đón nhận bản án… tử hình chờ sẵn.

Có lẽ vì “hào quang” hư ảo, vì thể diện của cấp cao Cộng sản hoặc Trung ương đảng muốn giữ “thanh danh” cho lãnh tụ, mà số phận bà Nông Thị Xuân kết thúc một cách thảm khốc và kinh hoàng vào ngày 12/2/1957. Hai cô gái vô tội ở cùng bà Xuân là cô Vàng (em ruột) và cô Nguyệt (em họ) cũng đã bị giết chết một cách dã man, tàn bạo sau đó không lâu.

Cậu chuyện về cái chết của những cô gái này, xin không kể ra đây. Chúng tôi chỉ muốn kể tiếp câu chuyện về thân phận của một đứa trẻ và cuộc đời của một con người, dù có cha nhưng không được phép nhận, bị bắt buộc phải hy sinh quyền được làm con, để người ta biến cha của mình trở thành “cha già dân tộc”.

Thời điểm bà Nông Thị Xuân phục vụ trong Phủ Chủ tịch, còn có nhiều cô gái trẻ cùng làm việc trong đó. Một người bạn rất thân với bà Xuân là bà Đặng Thị Ngọc Lan (1932-2020) quê ở Phú Trinh, Phan Thiết (nay là tỉnh Bình Thuận). Bà Lan đi theo Việt Minh làm y tá, tập kết ra Bắc năm 1954, cũng được đưa về “chăm sóc sức khoẻ” cho ông Hồ ở Phủ chủ tịch.

Chân dung ba nữ y tá “phục vụ ông Hồ”. Từ trái sang: Đặng Thị Ngọc Lan, Nông Thị Xuân và Trần Thị Hiền

Sau khi bà Xuân bị giết hại, cậu bé Nguyễn Tất Trung được giao cho bà Ngọc Lan nuôi nấng hơn một năm, rồi mới chuyển cho vợ chồng tướng Chu Văn Tấn (1910-1984), lúc đó là Uỷ viên Trung ương Đảng, Tư lệnh kiêm Bí thư quân khu Việt Bắc, nuôi. Nguyễn Tất Trung được tướng Tấn đặt tên Chu Văn Trung. Trong ký ức sơ khai và mãi đến sau này, Nguyễn Tất Trung luôn cho rằng, đó là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất trong đời.
Nguyễn Tất Trung (cậu con trai nhỏ) hạnh phúc trong gia đình tướng Chu Văn Tấn. Nguồn riêng của tác giả

Cuối năm 1962, khi Nguyễn Tất Trung hơn 6 tuổi, lo sợ tung tích Trung bị lộ, trong lúc có quá nhiều đồn đoán về thân thế đứa con nuôi của tướng Chu Văn Tấn lan ra ở Việt Bắc, các lãnh đạo cấp cao lại tách Trung ra khỏi gia đình tướng Tấn, để đưa vào trung tâm trẻ mồ côi, thuộc Hội Phụ nữ Cứu quốc. Đó là chuỗi ngày cô đơn, vô gia đình, trôi nổi thê lương đối với một cậu bé lên sáu như Trung.

Mấy năm sau, người ta lại đưa Trung ra khỏi trung tâm trẻ mồ côi, giao cho ông Vũ Kỳ nuôi, lập khai sinh mới, lùi năm sinh hai năm. Từ đó, Trung theo họ ông Vũ Kỳ, mang họ tên mới là Vũ Trung, sinh năm 1954.

Tuổi thơ dữ dội, đớn đau và buồn tủi mà Trung đã trải qua, giúp Vũ Trung lờ mờ nhận ra rằng, mình chỉ là đứa con vô thừa nhận, dù có cha còn sống, nhưng cha con không được phép nhận nhau.

Năm 1968, khi 12 tuổi (tuổi thật), Vũ Trung được vào học lớp B6, khoá 8, Trường Văn hoá Quân đội Nguyễn Văn Trỗi, còn gọi là Trường Thiếu sinh quân Trỗi . Học dở dang, Vũ Trung được động viên vào “chảo lửa” miền Nam, in dấu chân trên nhiều chiến trường.

Mùa hè năm 1972, mới hơn 16 tuổi, Vũ Trung cũng đã có mặt để đánh nhau với quân lực VNCH ở Thành cổ Quảng Trị. Mặc dù may mắn sống sót trở về, nhưng đoạn đường phía trước vẫn đầy ghềnh thác, chứ không trải hoa hồng cho con trai của một lãnh tụ tối cao.

Trong hành trình theo dấu chân Nguyễn Tất Trung, chúng tôi đã tìm ra sự thật, không đúng như những thêu dệt, rằng Vũ Trung bị “tiêm thuốc lú”, bị “đầu độc thần kinh”. Ngược lại, anh ta hoàn toàn khoẻ mạnh, bình thường. Sau năm 1975, Vũ Trung quay về Hà Nội để đi học tiếp phổ thông trung học.

Chú bộ đội “trẻ em” Vũ Trung bên các em mẫu giáo. Ảnh chụp tháng 5/1975. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Không có bất kỳ lãnh đạo cấp cao nào của Đảng và Nhà nước có thái độ ứng xử tốt đẹp, thừa nhận hay chiếu cố đến “giọt máu” của ông Hồ. Từ chiến trận trở về, Vũ Trung cũng phải cặm cụi học và tự bản thân phấn đấu để có chỗ đứng trong xã hội. Một mặt, nhờ núp dưới thân phận con ông Vũ Kỳ, mặt khác, với sự giúp đỡ từ các bạn bè trường Thiếu sinh quân năm xưa, nay thành đạt, nhờ đó Vũ Trung cũng có được ít nhiều ưu ái để tiến thân.

Năm 1995, Nguyễn Chí Vịnh, con tướng Nguyễn Chí Thanh, kéo Vũ Trung về Tổng cục Tình báo quân đội (Tổng cục 2) làm việc. Để giữ kín thân phận và tránh mọi soi mói của dư luận xã hội, dù quá tuổi khá lâu, Vũ Trung vẫn được giữ lại trong biên chế đương chức của TC2, cho đến tháng 6/2021, Trung mới được phép nghỉ hưu với quân hàm đại tá.
Vũ Trung với lon đại tá tại văn phòng làm việc. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Về chuyện hôn nhân, mãi đến năm 1990, Vũ Trung mới kết hôn với một cô gái có tên Lưu Thị Duyên, sinh năm 1967. Họ có với nhau một con trai, sinh năm 1992, đặt tên Vũ Thành.

Điều khá bất ngờ là, Vũ Thành không thể chen chân vào được những chỗ “ngon ăn” như Hải quan, Công an, các tổng công ty nhà nước, hay một chức quan nào trong bộ máy công quyền. Con trai Trung phải đi làm “cu li”, hết chỗ này đến chỗ khác, điều đó chứng tỏ ông bố Vũ Trung thật sự không có quyền lực. Ở tuổi 29, cháu nội đích tôn của ông Hồ Chí Minh hiện đang kinh doanh một cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại di động nho nhỏ ở thủ đô.

Cũng nói thêm rằng, thông qua nhiều manh mối, Vũ Trung trước đây cũng đã tìm được mộ mẹ, bà Nông Thị Xuân, được an táng ở Cao Bằng và gia đình bên ngoại.

Về phần y tá Đặng Thị Ngọc Lan, sau này bà Lan được cấp trên cho đi học chuyên tu lên bác sĩ, lấy chồng là đại tá hải quân Nguyễn Chương (1927-1985), sinh được một con trai và hai cô con gái. Sau năm 1975, bà về làm Phó Ban quân y, Xí nghiệp Ba Son, Bộ Tư lệnh Hải quân, đóng tại Tân Cảng, Sài Gòn.

Giấu kín bí mật mãi trong lòng đến năm 2017, ở tuổi 85, bà Đặng Ngọc Lan, cô y tá nuôi nấng Vũ Trung năm xưa trong Phủ Chủ tịch, mới dám tiết lộ cho các con mình một phần sự thật và họ đi tìm Vũ Trung. Nỗi khát khao tình mẹ của Vũ Trung cũng được bù đắp phần nào khi gặp lại bà Lan, người mẹ nuôi ẵm bồng mình thời thơ ấu.

Vài hình ảnh Vũ Trung bên mẹ nuôi Đặng Thị Ngọc Lan. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Bà Đặng Thị Ngọc Lan qua đời ngày 4/12/2020. Vũ Trung đã lễ hiếu, đưa vợ con vào Sài Gòn chịu tang mẹ nuôi.

Vũ Trung cũng là người chịu khó trong việc đi tìm cội nguồn. Hàng năm, Trung đều đưa vợ con về dâng hương mộ bà nội Hoàng Thị Loan ở Nghệ An, mộ ông nội Nguyễn Sinh Sắc và dự giỗ ông tại Đồng Tháp.
Vũ Trung bên mộ phần ông nội Nguyễn Sinh Sắc. Nguồn: Nông Văn Tiềm
Vũ Trung chụp bên mộ bà nội Hoàng Thị Loan. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Vũ Trung cũng đã được Vương Chí Nghĩa, sinh năm 1927, là con trai út của ông Nguyễn Sinh Sắc với người vợ họ Mai, quê Đồng Tháp, cùng con cháu nhìn nhận huyết thống họ hàng. Ông Vương Chí Nghĩa hiện đang sống tại chùa Phật Quang trên núi Dinh, Bà Rịa-Vũng Tàu, cùng con trai Vương Tấn Việt (tức Thượng toạ Thích Chân Quang), sinh năm 1958.
Vũ Trung gặp chụp với cha con cụ Vương Chí Nghĩa (trên) và Vương Tấn Việt (dưới). Nguồn: Nông Văn Tiềm
Hiện Vũ Trung cùng vợ và con trai đang sống cuộc sống tương đối khá giả, tại một căn biệt thự bốn tầng sang trọng, phía trước có vườn cây ăn quả sum suê ở Gia Lâm, Hà Nội.
Vũ Trung, cùng vợ Lưu Thị Duyên và con trai Vũ Thành. Nguồn: Nông Văn Tiềm
Căn biệt thự bốn tầng ở Gia Lâm, Hà Nội, nơi Vũ Trung sống cùng vợ và con trai. Nguồn: Nông Văn Tiềm

Tạo hoá thật trớ trêu, sẽ không bao giờ Vũ Trung được công nhận là con ông Hồ, cũng như ông Vương Chí Nghĩa không được xác nhận chính danh là con cụ Nguyễn Sinh Sắc. Xa hơn, cụ Sắc cũng không hề được công nhận là con của Cử nhân Hồ Sỹ Tạo trong chính sử.

Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, tức Vũ Trung, được ví như một bức tranh mù sương, hư ảo theo năm tháng, phủ lên một gia tộc tột đỉnh vinh quang nhưng không kém phần bi kịch và cay đắng. Từ các tiền nhân đến Vũ Trung, con trai anh ta và có thể các thế hệ cháu con sau này, mãi mãi là những… người không được phép nhận cha mẹ ruột.

Nông Văn Tiềm

No comments:

Blog Archive