MỘT SHIPPER BUỒN NHẤT THẾ GIỚI VÀ MỘT THẰNG BÁN GAS QUÁ RẢNH!
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Viết cho những gì chứng kiến trưa nay lúc 12h30 phút trên đoạn đường về nhà.
Cái tính mình tưng tửng, do đó cái tít bài cũng rất cà tửng nhưng thật ra đó là một buổi trưa quá buồn.
Gần hai chục năm kiếm ăn ở đất Sài Gòn, chưa bao giờ mình chứng kiến không khí ảm đạm, thê lương như lúc này. Anh làm to “chết” theo kiểu anh làm to, anh làm nhỏ “chết” theo kiểu anh làm nhỏ. Khắp mọi nơi nhà nhà đóng cửa, hàng quán đóng cửa. Cả một quãng đường đi làm thường ngày mình phải mất 1h15' lái xe, nay chỉ cần thong thả 40 phút là đến nơi. Mật độ giao thông ở Sài Gòn lúc này chỉ còn khoảng độ 5-10% so với ngày thường. Ơn trời, cái nghề gas tưởng như xa xôi, không duyên nợ nay lại là một trong những ngành nghề thiết yếu còn được phép ra đường.
“Ế” là một từ duy nhất cho các công ty gas lúc này dù vẫn còn thoi thóp so với các nghề khác. “Ế” nhưng dù sao vẫn kiếm được tí cháo, vẫn cố duy trì được hệ thống vận hành và nuôi được các nhân viên còn gắn bó với công ty. “Ế”, tất nhiên sẽ rảnh, rất rảnh là đằng khác. Các anh chị khoan hãy thả icon haha bởi mỗi người sẽ chọn lựa việc sẽ làm lúc mình rảnh.
Trưa nay đúng là rảnh thực sự. Sau khi điều phối cho các em giao hàng buổi chiều, mình lên xe về nhà. Ngang qua ngã tư Âu Cơ - Lạc Long Quân tự nhiên thấy một bạn “shipper” trong đồng phục trắng tinh. Phía sau là một cần xé nhựa chất 3 lớp hũ đựng cốt hỏa thiêu.
Vội thoáng nghĩ, cha nội này giờ làm ăn phát tài nhỉ! Nhưng nhìn kỹ lại thì thấy trên mỗi hũ sành lại có dán một nhãn tem ghi họ tên. Thế là tò mò, thông chốt chạy theo. Em ấy bỗng chạy chậm lại, móc điện thoại gọi cho ai đó.
Thì ra em ấy đang chở 27 hũ cốt đi giao cho các gia đình không may có người chết trong dịch bệnh Covid này. Mình rà xe lẽo đẽo bám sau. Trên một đoạn chưa đầy 2 km thuộc phường Phú Trung, quận Tân Phú mà em ấy đã giao hết một nửa. Phần lớn là dừng xe trước mỗi đầu hẻm nhỏ bị giăng dây cách ly phong tỏa. Rất thành thạo y như giao một món hàng bình thường. Em ấy dừng xe, móc điện thoại gọi ai đó, chờ, khoảng 3 phút sau là có người ra ký nhận vô cái biên bản in sẵn. Mình vẫn lẽo đẽo theo sau.
Đến hẻm 42 Âu Cơ, hẻm cũng bị giăng dây. Mình đứng bên này đường quan sát. Trước hẻm chỉ có một vị cựu chiến binh mang hàm thượng tá trông coi. Thấy em “shipper” trao đổi gì đấy, vị cựu binh dạt ra xa lên hiên nhà. Em “shipper” hình như sau một hồi cố phân trần nhưng vị kia vẫn khoát tay lia lịa.
Hơn 10 phút trôi qua, mình xuống xe băng ngang đường hỏi lý do. Thì ra vị cựu chiến binh cũng có lý khi hai hũ cốt không có người đủ trách nhiệm nhận bởi cả gia đình trong hẻm kia đều rất "hoàn cảnh". Mình chợt xen vô đề nghị vị ấy gọi cho cảnh sát khu vực nhưng rất tiếc khi biết anh công an kia cũng đang là F1, bị cách ly rồi.
Tội nghiệp em "shipper" đang lo lắng vì trên xe còn đến hơn chục hũ, sợ không hoàn thành chỉ tiêu. Bất chợt từ bên trong có thằng bé tầm 10-12 tuổi đi cùng một bà già tiến ra đầu hẻm.
Bà già vội vắn tắt giới thiệu mà nghe rùng mình: “Giờ nhà còn nó một mình ở đây thôi đó, đi cách ly hết rồi. Hôm trước hai hũ của ông bà nội nó mang về đã thờ tự được gì đâu, vẫn để tạm trong nhà. Nay tui dẫn nó ra nhận thêm hai hũ này nữa, cha mẹ nó đó, chắc mang vô tạm rồi sau dịch tính tiếp”.
Vậy là bà hàng xóm ấy bất đắc dĩ phải thò bút ký nhận vì thằng bé không biết chữ. Mặt nó trông vô hồn khi hai tay xách hai hũ cốt như cách người ta bỏ trái dừa trong bao ni lông lẽo đẽo theo bà già quay trở vô.
Mình quay qua hỏi vị cựu binh đang đứng xa trên hiên nhà: “Ủa, đồng chí không ở địa bàn này à?”. “Có đâu! Tui ở khu phố khác, hội cựu chiến binh phường mới điều tôi về canh hẻm này từ hôm qua, các vị canh giữ đây giờ đi cách ly hết rồi...”. Ông ấy trả lời một tràng như phân trần khi thấy mình đưa máy lên chụp hình.
Trời chợt đổ cơn giông, mình vội vàng giúp em “shipper” lấy tấm áo mưa che tạm cho mười mấy hũ cốt chưa giao kịp. Liếc vội vào những cái tem dán sẵn, đa số còn rất trẻ, địa chỉ Tân Phú, Tân Bình.
Núp dưới hiên nhà hút thuốc chờ mưa tạnh, em “shipper” chợt hỏi: “Anh làm nghề gì mà rảnh dữ vậy? Đưa số điện đây, mai mốt tui gọi đi theo chứng kiến nhiều câu chuyện buồn hơn lúc nãy nhiều!”.
Mình không trả lời, chỉ thầm nghĩ, ờ anh đang rất rảnh, rảnh lắm, rảnh để nhìn một Saigon đang rất ảm đạm, buồn thương hơn lúc nào hết đây em ạ.
No comments:
Post a Comment