Monday, October 18, 2021

NGHĨ BUỒN LÒNG THẬT

Trong thời kỳ dịch bùng phát mạnh ở thành phố, nhiều khu cách ly được hình thành, nhiều bệnh viện dã chiến gấp rút được thành lập. Trang thiết bị thiếu thốn vô cùng, đến cái khẩu trang y tế, bộ đồ bảo hộ cũng không được đầy đủ cho nhân viên. Người bệnh cũng thiếu từ cái quạt cho đến cái ấm nấu nước, chai dầu gió. Nhiều tổ chức thiện nguyện, nhiều nhóm từ thiện đã khắc phục nhiều khó khăn để mang đến giúp những thiết bị chữa bệnh, phương tiện sinh hoạt cho dân. 

Thế rồi, khi khu cách ly giải toả, dân được trở về nhưng lại mang theo luôn những chiếc quạt máy, những ấm nấu nước về nhà luôn dù những tình nguyện viên, những người làm thiện nguyện năn nỉ mọi người để lại cho những người khác sử dụng, nhưng chẳng ai nghe cả. Lúc đấy ai cũng bảo tham chi mà tham quá thế, của chung xài xong lại mang về làm của riêng?

Mấy hôm nay lại nghe tin, cũng trong lúc bùng phát dịch, nhiều cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, y tá từ ngoài Bắc được tăng cường cho thành phố. Nhân dân và chính quyền thành phố tri ân và không bao giờ quên tình nghĩa này. Những bệnh viện dã chiến được thành lập mang tên Bạch Mai, Việt Đức để nhận biết nơi này được các bệnh viện này tăng cường. Và cũng như các bệnh viện dã chiến khác, khi thành lập thiếu trang thiết bị, máy thở và nhiều thứ khác phục vụ cho việc chữa bệnh. 

Trước tình hình đó, nhiều mạnh tường quân, nhiều doanh nghiệp ở thành phố, nhiều người Việt Nam và các tổ chức ở nước ngoài cũng đã tìm mọi cách để mua và gởi thiết bị, máy móc về trang bị cho các bệnh viện mới lập để giúp dân qua cơn khổ nạn, giúp các bác sĩ và nhân viên có điều kiện để cứu chữa cho người bệnh. 

Như vậy, các thiết bị này là để dùng riêng cho thành phố, là của thành phố sở hữu dù được đặt trong các bệnh viện dã chiến mang tên Bạch Mai, Việt Đức chứ không phải là tài sản của các bệnh viện ấy. 

Sau khi các bệnh viện đó đã hoàn thành công việc cũng như các nhân viên y tế tăng cường được trở về thì các thiết bị đấy là tài sản của thành phố, Sở Y tế sau đó có nhiệm vụ quản lý, phân phối cho các bệnh viện của thành phố. Thế nhưng, khi bàn giao thì chẳng thấy các thiết bị, máy móc ở đâu cả. Chúng biến mất tiêu. Chúng không cánh mà bay mất. Thế chúng về đâu? Không lẽ lại về chung cùng đoàn? 

Các doanh nghiệp, các mạnh tường quân, các tổ chức mua máy về bỗng chưng hửng mà có lẽ Sở Y tế thành phố cũng ngạc nhiên. Dịch tuy giảm nhưng chưa dứt và nếu không khéo nó sẽ trở lại lợi hại hơn xưa. Lúc đấy lại thiếu máy thở, lại thiếu thiết bị, còn ai dám mua giúp nữa? Chơi vậy thì cũng hơi kỳ, làm người ai lại làm thế bao giờ? Giờ chỉ thấy mất mà chưa dám nói do ai nhưng áy náy trong bụng quá. Nói ra cũng khó mà không nói cũng kẹt. 

Đề nghị Sở Y tế nên làm rõ trắng đen việc này và phải tìm cho ra những thứ ấy giờ đang ở đâu? Không nên cho qua được. Dân Sài Gòn đề nghị vậy đấy. Của ai nấy hưởng chứ phải của mình đâu mà sẵn hốt mang đi đâu. Nghĩ buồn lòng thật!

18.10.2021
DODUYNGOC


ÔNG NÀY Ở ĐÂU RỚT XUỐNG VẬY TRỜI?

Chiều ngày 18.10, kỳ họp HĐND TPHCM lần thứ 3 bước vào phiên thảo luận tổ. Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM, phát biểu rằng, dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp gần 5 tháng qua ở TPHCM nhưng đến giờ này chưa có ai thiếu ăn, thiếu mặc và khốn khổ vì dịch...

Ông Tấn khẳng định: Do đó bảo đảm bà con không ai thiếu ăn, thiếu mặc, không ai phải khốn khổ

Ô hô! Ông nội này ở đâu rơi xuống vậy? 

Không ai thiếu ăn, không ai khốn khổ mà sao dân nghèo phải đua nhau di tản về quê dù biết hành trình rất khó khăn và cực nhọc. 

Không ai thiếu ăn mà cả gia đình phải lội bộ mấy trăm, cả ngàn cây số về quê nhà để mong thoát đói. 

Không ai khốn khổ mà vợ mới sinh con mấy tuần cũng liều mình trong gió bụi, mưa dông, gió bão để mong thoát cảnh khổ nạn. 

Ông nói như những người thích đùa vậy ông? Hay ông mới ở trển xuống? Nói sao mà cho người ta nghe được chứ nói kiểu đó người ta bảo là nói dóc, nói láo đấy ông ạ. Số người chết lên đến gần 17.000 người chưa đủ khốn khổ sao ông? Kéo theo đó là bao gia đình tan nát, bao đứa trẻ mồ côi, sao bảo không khốn khổ? Chiều chiều ông ra đường mà xem, người ăn xin ngồi đầy vỉa hè kia kìa.

Ông nói như con robot, như kẻ vô cảm, như người thiếu não vậy .

Nói thật với ông, nếu không có những tổ chức từ thiện, những nhóm thiện nguyện, những người dân đùm bọc dân trong cơn bĩ cực thì chắc số người chết vì đói cũng chẳng thua gì chết vì dịch đâu ông. 

Tui chán ông rồi đó, làm ơn đừng nổ nữa. Chuyện ai cũng thấy, ai cũng biết, ai cũng hiểu mà ông nói tào lao dân nó cười cho. Nói cũng biết mắc cỡ chứ! Hay là đứt mẹ nó cái dây thần kinh mắc cỡ rồi?

Do Duy Ngoc


No comments:

Blog Archive