R.I.P. bác sĩ Thiha Tin Tun.
Là bác sĩ tốt nghiệp trường đại học Y Khoa Mandalay, anh đã bị lực lượng quân sự độc tài bắn vào tay và đầu, rồi mang thi thể anh đi, vào 27 tháng 3 năm 2021.
Trước khi xuống đường tranh đấu, vị bác sĩ trẻ đã viết cho từng thành viên của gia đình với tâm thế sẵn sàng đón nhận cái chết:
"Trong thời điểm tưởng chừng như Myanmar có tương lai đầy hứa hẹn, thì điều kinh khủng nhất đã xảy đến khi quân đội đảo chính. Những ngày tháng tốt đẹp, vô lo nay đã biến mất. Để giành lại những điều đáng lẽ không nên mất đó, đã đến lúc phải tranh đấu bằng mọi giá. Hãy nỗ lực hết sức mình và dù không thể, cứ chiến đấu đến cùng !
Hãy kéo đám bạo tàn sụp đổ cùng chúng ta, một, hai hoặc nhiều tên càng tốt, theo khả năng của mình. Bàn tay cầm dao mổ của bác sĩ chúng tôi vốn đã sớm dính máu rồi.
Đầu tiên, mẹ ạ, con muốn nói rằng nếu có chuyện gì bất trắc xảy đến với con hoặc tệ hơn là nếu con không còn trên đời này, thì mẹ hãy cứ tự hào mà đừng buồn sầu quá lâu, mẹ nhé! Bởi sự hy sinh của con là để giành lại quyền cho nhân dân, cho quốc gia, nên con van mẹ đừng buồn.
Cháu cũng muốn nói với bà rằng đứa cháu trai dễ mến của bà quả thực dũng cảm và có lẽ ở kiếp sau khi chúng ta gặp nhau, bà sẽ lại quan tâm đến cháu, bà nhé!
Cha à! Cho dù con không được hàn huyên nhiều với cha, con vẫn luôn khắc ghi những gì tốt đẹp nhất mà cha con mình đã có.
Chị gái và anh rể hãy sinh thêm thật nhiều con nhé! Và mạnh mẽ lên! Gia đình Lay Thu hãy bảo trọng. Aunty Nein, dẫu chỉ có 2 thành viên, hãy luôn đoàn kết và an toàn. Mọi người nhắc U Pout và Aunty Gyl rằng sống lành mạnh và tránh xa bệnh tật nhé!
Với bạn bè, tôi chẳng cần phải dông dài. Họ sẽ luôn khắc ghi những ky niệm đã có, nhưng vài người sẽ vô tình quên. Vậy thôi!
Em yêu dấu! Anh sống rồi chết trong niềm kiêu hãnh, cho tới hơi thở cuối cùng. Em chính là một trong những điều tuyệt vời nhất mà anh có trong cuộc đời. Anh tin rằng em cũng sẽ tự hào về anh. Chúng ta chưa có nhiều cơ hội để gặp được nhau. Anh mong rằng ở một kiếp khác, định mệnh sẽ mang anh và em, một lần nữa được gần nhau.
Cuối cùng, tôi muốn gửi tới những đồng đội: mong mọi người đừng từ bỏ, hãy kiên trì chiến đấu đến cùng. Tôi mong mọi người sẽ luôn giữ vững đấu tranh, cho đến khi quyền lực về tay nhân dân.
Tôi xin lỗi vì đã đi trước mọi người.
Quân đội bạo quyền sẽ mau chóng thảm bại !
Quyền lực của nhân dân sẽ sớm được khôi phục !
No comments:
Post a Comment